chap1:tình yêu bong bóng mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tách...tách'
Mưa bắt đầu rơi....
'Rào....rào'
Mưa tiếp tục rơi ngày một lớn....
"Oa...mưa rồi" giọng nói tinh nghịch của một cô bé tầm 4,5 tuổi mái tóc màu chocolate dài vs đôi mắt màu hổ phách vang lên
Cô bé đang đứng áp sát sát vào cái cửa kính trong nhà. Hướng mắt ra bên ngoài,nhìn từng hạt mưa đang nhảy nhót trong sân,vẻ mặt thích thú
"Saran,con đang làm gì thế?"một người phụ nữ tầm 30 tuổi nói vọng ra ngoài
Người phụ nữ với mái tóc nâu trà đôi mắt xanh lục bảo ấy đích thị là mẹ của nhóc con này-sakura kinomoto
"Con đang ngắm mưa"
"Hình như con rất thích mưa thì phải?Đúng không?"
"Vâng "
"Tại sao vậy Saran?"
"Vì mỗi khi có mưa thì lại có bóng nước chợt tan. Mẹ thấy không?Nó giống như câu chuyện mẹ kể về công chúa bong bóng với mưa đó"cô bé nở nụ cười rạng rỡ vs mẹ
Sakura mỉm cười nhẹ
"Vậy mẹ có thích mưa không?"
Hơi giật mình về câu hỏi của con gái
"Mẹ không thích mưa sao?"
"Ừ. Thôi muộn rồi đi ngủ đi con"
"Vâng ạ"
Đưa con gái vào phòng,sakura quay lại phòng của mình,đóng cửa phòng lại rồi ngội bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt nước mắt cứ thế tuôn ra
Ký ức chợt ùa về
[Hồi tưởng]
6 năm trước
Tập đoàn kinomoto gặp nạn
Fujitaka kinomoto-ba của sakura đã ép cô phải lấy Lee Syaoran-boss tổng của Ly thị mà ai cũng biết đến để cứu lấy kinomoto
Cô và anh lấy nhau là do hoàn cảnh gia đình ép buộc,hoàn toàn ko có tình cảm từ 2 bên
Trước khi cưới cô đã từng hỏi anh rằng"tại sao anh lại đồng ý lấy tôi?"
Anh cười :"Vì tôi cần một đứa con hơn nữa cũng đến tuổi để kết hôn"
Lúc đó cô ko nói gì nữa,chỉ lặng im suy nghĩ và cũng chính lúc đó cô mới hiểu ra rằng cuộc hôn nhân này chỉ là giao dịch đều có lợi về 2 phía
Cô cần tiền còn anh cần con...chỉ có vậy
Nhưng cô ko thể ngờ là sau khi kết hôn anh lại đem cô sủng đến tận trời
Em gái cô vì ghen ghét lại đi kiếm chuyện vs cô. Cô ta tát cô một cái anh lại cho người đi rạch mặt rồi đánh gẫy tay cô ta,biết cô thường xuyên có thói quen xấu là đọc chuyện đam mỹ anh lại cho người đi mua cả bộ sách mà cô thích .....
Bao nhiêu đó cô cứ nghĩ là tất cả tình cảm mà anh đã dành cho cô,nhưng ko...
Sau một năm chung sống cô mang thai. Lúc đo cô nghĩ chỉ cần cục cưng của mình có thể chào đời thù cô và anh sẽ chung sống hạnh phúc suốt đời. Nhưng cô lại quên mất là anh cần con trai chứ ko phải đứa con gái mà cô mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày....
Cô sinh con đc 1 tháng anh lạnh nhạt với cô rồi cuối cùng bỏ lại cô và con cùng với tờ thỏa thuận ly hôn. Đến nhìn mặt con một lần cũng ko...
Tình yêu vừa đến đã chợt tan như bong bóng mưa vậy.
Cô lặng lẽ cùng con rời khỏi nhà họ Ly,sau đó tiếp tục cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.
Buổi sáng đưa con đi học,đi làm tại quàn cà phê 'Pha Lê Tím' rồi chiều lại đón con về, chuẩn bị bữa tối...cuộc sống ko có anh của cô cứ trôi đi thật êm đềm nhưng điều duy nhất cô cảm thấy buồn đó là con cô ko có ba..
[Kết thúc hồi tưởng]
Cô lấy tay lau nước mắt trở lại phòng Saran,con bé đang chờ cô ru nó ngủ
Vừa kịp đứng dậy thì tiếng 'cạch' cửa phòng cô bật mở,Saran bước vào tay ôm gối tóc xõa xuống
"Mẹ đang định qua phòng con đây,mẹ có một cuộc điện thoại con đợi mẹ có lâu ko?"
"Ko đâu mẹ. Con muốn ngủ vs mẹ tối nay được ko?"
"Tất nhiên rồi con gái cưng,lại đây mẹ ru con ngủ"Cô mỉm cười kéo đứa con gái nhỏ vào lòng
Sau khi ru nó ngủ cô nhìn vào riêng mặt nhỏ của nó. Giống anh như đúc
Mắt hổ phách,tóc màu chocolate,thông minh và xinh xắn hơn nữa lại rất thích mưa giống anh
Đọt nhiên nhớ lại câu hỏi chưa kịp trả lời của đứa con gái nhỏ thì lòng đau như cắt
Con bé hỏi cô có thích mưa ko?
Nếu là trước 24 tuổi cô sẽ nói là rất thích nhưng đến 24 tuổi thì mưa lại là thứ hay xuất hiện vào ngày đặc biệt của cô
Ngày cười của cô cũng có mưa,sinh nhật đầu tiên ở nhà họ Ly cũng có mưa,ngày sinh con cũng có mưa rồi đến ngày ly dị cũng có mưa
Đúng là rất xui xẻo
Mưa đối với cô lúc đó thật sự rất xui
Nhìn bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt và như ko có í định ngớt cô thở dài một tiếng rồi cẩn thận đắp chăn cho mình và Saran
Nhưng cô đâu thể biết rằng.... ngày mai cô sẽ phải gặp lại người đó
Rồi ko cầm lòng được mà khóc trước mặt Saran và người đó
Nói rằng đó là ba nó rồi chờ đợi phản ứng từ con bé








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro