Bong bóng xà phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và Ốc là 2 đứa bạn rất thân...thân nhất từ trước đến giờ..2 thằng bằng tuổi nhau và còn ở gần nhà nhau nên hiểu nhau nhiều lắm...Ôc hiền lành,ít nói còn Nó thì nghịch hơn 1 chút và ..nóng tính..Những lúc Nó giận 1 điều gì hay tức 1 chuyện gì với Ốc..dù nó có sai hay đúng thì Ốc cũng là người nhường nhin Nó nhiều hơn..Nó hiểu và Nó cũng thương Ốc lắm...2 đứa như 2 anh em,đi đâu cũng có nhau,Bố mẹ 2 đứa coi cả 2 như con ruột....Từ trước tới giờ chưa 1 lần nào 2 đứa cãi nhau hay giận nhau điều gì cả.Tụi Nó tự hào vì điều đó...2 thằng con trai.tuổi cũng đã gần 20 rồi mà vẫn như trẻ con vậy

            Thế rồi,chuyện xảy ra bắt đầu trong một lần tình cờ gặp 1 cô bé trong buổi tiệc sinh nhật của đứa bạn cùng xóm,1 cô bé rất dễ thương và đáng yêu đã làm cho cả Nó và Ốc xao xuyến,ngay từ lần gặp đầu tiên đó,Nó đã thấy ở Cô bé có 1 cái gì đó khiến nó nhớ mãi,cặp mắt,nụ cười dịu dàng làm nó không thế quên được,Nó tìm mọi cách để làm quen với Cô bé và cuối cùng cũng đã thành công,Cô bé và Nó trở thành bạn  và đương nhiên...cả Ôc nữa vì lần nào đi ra khỏi nhà là Nó cũng phải đi cùng Ốc,gần như là như vậy .Những lần tới nhà Cô bé đó chơi cũng không nằm trong ngoại lệ.Cả 3 chơi với nhau,rất thân..rất thân...và luôn quan tâm đến nhau

.Sau nhiều lần đi chơi,Nó đã cố gắng để Thể hiện cho Cô bé biết rằng Nó thích Cô bé lắm...Nó muốn nói thật nhiều với Cô bé nhưng lại không dám vì Nó biết 1 điều rằng,cả Ốc cũng vậy,Ốc cũng chẳng muốn nó buồn nhưng Ốc cũng thích Cô bé lắm.Nó hiểu mà..vì từ trước đến nay,Nó luôn là người hiểu Ốc nhất và có lẽ Ốc cũng vậy.Ôc cũng đã từng thích 1 người con gái nhưng người đó đã phụ lại tình cảm của Ốc,...Ốc đã tuyệt vọng lắm và sau lần đó,Ôc không muốn làm quen hay kết thân với người con gái nào khác cả.Ốc đã khóc và Nó nhận ra điều đó.Nhưng chính Nó cũng đang lo sợ,sợ lần này sẽ lại là 1 trong 2 thằng phải Khóc...sẽ là ai đây vì cả 2 đều không muốn Bạn mình đau khổ nhưng cũng không ai muốn bỏ cuộc.Đây là người con gái duy nhất làm Nó suy nghĩ nhiều đến vậy,Nó muốn tiến xa hơn với Cô bé,Nó muốn chạy trốn ...chạy trốn tất cả kể cả Ốc nhưng Nó không thể.Ôc cũng vậy,đây là người con gái thứ 2 làm cho Ốc trở nên như vậy,lạc quan và yêu đời hơn...Nó không muốn đánh mất ở Bạn Nó 1 điều mà bấy lâu nay Nó luôn mong ước sẽ thấy đó là sự vui tươi của Ốc,Nó suy nghĩ,suy nghĩ nhiều lắm.......

            Đêm nay,lại là 1 đêm nữa Nó không ngủ được,Tách Café trên bàn đã vơi đi 1 nửa nhưng đầu óc Nó vẫn liên miên và Nhức nhối.Mặc cho Ba đang kêu thúc Nó đi ngủ nhưng Nó mặc kệ,Giai điệu thân quen của bản Sonata-Ánh trăng trong chiếc tai nghe cất lên làm lòng Nó thêm não nề hơn.Mọi khi cứ mỗi lần Buồn hay gặp chuyện gì không vui là Nó lại nằm 1 mình trong phòng,đóng kín cửa,trùm chăn và nghe Bản nhạc đó.Nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng sao lần này lại vậy? chẳng khá hơn mà còn tồi tệ hơn,Nó không muốn nhưng sao thấy ướt ướt bên Gối,những giọt nước mắt lăn dài trên má làm nó nghen ngào,1 thằng con trai đã gần 20 tuổi mà lại yếu đuối như vậy sao?Nó cố kìm nén nhưng không được,những tiếng Nấc kéo dài tràn ngập trong căn phòng u tối.Nó muốn chạy ra ngoài ,muốn đi đến 1 nơi thật xa không ai biết và không ai quan tâm đến Nó,như thế có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng lại không thể.Đồng Hồ đã điểm 1h45'...

            Chuông điện thoại reo lên làm phá vỡ không gian yên tĩnh của căn phòng,là điện thoại của Ốc,Nó không muốn nghe nhưng lại miễn cưỡng,Cố kìm nén tiếng Nấc dài vẫn còn âm ỉ trong cổ họng..Nó khẽ nói:

            - A Lô ?

            -A lô...-giọng nói của Ốc đáp lại

            -Có chuyện gì không mày-Nó hỏi

            -Tao Mệt mỏi quá mày ơi...

            -Sao thế    - Nó hỏi tiếp

            -Thì chuyện Nhỏ L đó  ( L là tên Cô Bé..)

            -Ùh,nhỏ L sao...Mày Nhớ nhỏ hả

            -Tao cũng không biết nữa,nhưng sao tao suy nghĩ nhiều về nhỏ quá...Thế mày có thích Nhỏ hem?

            -...Tao á.....Cũng có mày ạ...Tao cũng buồn lắm...

            -Tao...Tao sợ 1 ngày tụi mình sẽ ....

            -Sẽ làm sao....mày sao thế---Nó đáp

            -Cả 2 cùng thích 1 người .Rốt cục ..sẽ ra sao đây mày...mày không giận tao chứ?

            -Không,mày đưng suy nghĩ gì nhiều,chuyện gì đến sẽ phải đến thôi....Ngủ đi nhé

            - ùh ,thôi vậy,tao cũng không biết làm sao nữa...Ngủ ngon

            .......................................................          

            .........................................................

            Cạnh....tiếng điện thoại Cúp máy làm nó thấy nặng nề hơn.Những câu hỏi về cả 3 đứa luôn hiện lên trong đầu Nó...thở dài suy nghĩ.Nó không biết phải làm sao bây giờ,Nó không muốn mất ai cả,Cả Ốc và L...Nó muốn Ốc nhường L lại cho Nó nhưng lại không dám nói ra,Nó muốn Gặp L ngay lập tức để nói ra suy nghĩ của mình trước Ốc nhưng lại không thể.Trong đầu Nó lại hiện lên những hình ảnh và nụ cười của L dành cho....cả 2 đứa trong những lần đi chơi .Nó cũng không hiểu L sẽ châp nhận ai nếu cả Nó và Ốc cùng Nói ra suy nghĩ của mình với L...Tình cảm của cả 3 người bây giờ đang như những  Bong Bóng Xà Phòng,...rất đẹp và cũng rất dễ vỡ.Ai cũng muốn nhưng chẳng ai dám nói  ra cả.Nó cũng thương Ốc lắm vì từ trước tới giờ Ốc luôn là người nhường nhịn Nó,Nó muốn nhường L lại cho Ốc nhưng cũng không muốn,Có thế là do Nó ích kỷ nhưng Nó không thể làm vậy được...L cũng là người Duy nhất mà Nó yêu và cảm thấy trăn trở nhất......Nó thiếp đi lúc nào không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro