Chương 2: Gió Vẫy Chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sylcle, rất tuyệt vời"

Tiếng vỗ tay của kẻ lạ mặt khi đó đã xuất hiện, mái tóc vàng dài óng ánh, luôn đưa khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng của mình nhìn cô nhóc nhỏ trước mặt.

"Con rất giỏi đó! Hoàn thành khóa đào tạo nhanh đến như vậy"

"Con cảm ơn, thưa "cha" ".

Con mắt hổ phách đẹp đẽ kia nhìn về phía người đàn ông, đôi mắt vô cảm dường như chả có hạnh phúc gì chứa trong đôi mắt đó, cảm giác lạnh băng.

"Tuyệt vời thế này, nhanh hơn cả những gì ta nghĩ, vậy cũng tốt"

Hắn nhìn cô, chăm chiêu suy nghĩ một hồi. Hắn cất tiếng

"Ngày mai con bắt đầu công việc luôn."

"Vâng."

Công việc đó, cô chả biết nó là gì nữa, chỉ biết là phần "cha" giao cho cô đều rất quan trọng.

Ánh mặt hắn ta nhìn vào mặt cô, như muốn xé nát lớp mặt này ra, nhìn xoáy tâm can, suy nghĩ của cô.

Gã đàn ông đó vẫn mỉm cười rất dịu dàng với cô, nhưng cô chả hề để tâm.. bởi, cô biết thứ đó đang thể hiện điều gì trong chính người chủ của nó. Câu lệnh của "cha" chính là duy nhất, không thể cãi lại lời nói của "cha".

Một cô bé mang cho mình ngoại hình nhìn lớn hơn đối với những đứa trẻ đồng trang lứa, mái tóc xanh nhạt chỉ cắt đến ngang vai, khuôn mặt vẫn mềm mại, kể cả đôi bàn tay cũng y thế. Chỉ là vóc dáng của cô, lớn hơn rất nhiều, một cô bé chỉ mới ba tuổi, mang cho mình vóc dáng của một đứa trẻ 12 tuổi, nhìn thấp thoáng chả ai nghĩ con bé ấy chỉ mới 3 tuổi đâu. Phải, mang vóc dáng lớn hơn người khác thế này, cái gì cũng có nguyên do cả, chỉ là cô không thể nhớ, không tài nào nhớ được nhưng có một điều cô biết chắc chắn. Mọi thứ dơ bẩn nhất, đang ẩn trong con người cô.

Chỉ khi cô nắm lấy tay nguời đàn ông đó, như mất tự chủ ngất đi, ngã vào lòng ông ta. Từ sau khi đó, cô đã chẳng còn nhớ bất cứ thứ gì nữa rồi. Khi tỉnh dậy cơn đau đầu đã bao quanh cô. Thật sự rất đau, như chỉ muốn chết ngay tức khắc. Bàn tay nổi đầy gân chi chít lẫn nhau, những sợi thịt dây máu hiện hữu rõ mồn một trước mắt.

Và hơn hết còn có thứ kì lạ, thứ dơ bẩn, nhem nhuốc, đen xì, một thực thể không rõ, đôi khi nó lại len, giọng nói nó vang vọng trong đầu cô, nhiều khi nó kiểm soát cô dù cô muốn tự mình kiểm soát đi. Muốn hỏi nhưng ông ta sẽ không cho cô hỏi bất cứ thứ gì.

Đôi bàn tay lấy những bộ đồ bỏ vào trong chiếc vali khá nhỏ, cầm không quá nặng. Cô chỉ có vài ba bộ đồ được phân phát và mặc theo ngày, cẩn thận gấp lại tỉ mỉ, đóng chắc chiếc vali.

---------------------------------------------

Lạch cạch

Lạch cách

Bánh xe bắt đầu lăn tròn, chiếc xe đó trông có phần hơi cũ kĩ, là được làm bằng chất liệu gỗ thô sơ, kể cả bánh xe cũng vậy. Nhưng cách thức chạy của nó cứ làm đứa trẻ tò mò như Sylcle cứ thắc mắc mãi.

Rồi chợt một lúc chiếc xe dừng lại, vậy là do nơi này rất gần với nơi mà nó xuất phát nhỉ? Khi bước xuống xe, nơi đấy như một căn hầm, căn hầm đó cũ kĩ, tối tăm lại còn ẩm móc, khiến cho chính cô phải khó chịu vì Sylcle là kẻ rất ưa thích sự sạch sẻ.

Từng chút một tiến lại gần hơn, cô thấy thấp thoáng hình ảnh một người phụ nữ cùng một bộ đó kì lạ làm cô ngẩn người một lúc vì cô chưa từng thấy nó bao giờ.

"Ah, xin chào cô, Sylcle"

Bà ta cúi đầu chào, trên môi nở nụ cười niềm nở.

"Vâng, xin chào, con tới đây theo nhiệm vụ"

Cô cúi đầu chào bà ta.

"Vâng, hy vọng là cô làm quen được với bọn trẻ đó"

'Bọn trẻ?' gì cơ chứ, trẻ con á? Ông ta chưa từng bảo vậy,..vậy đó là ý 'chăm sóc và đào tạo' à.. chắc sẽ rất khó khăn nhỉ? Dẫu đã có huấn luyện nhưng vẫn rất khó đối với cô.

Đôi chân bước cùng với người phụ nữ lạ lẫm kia, Sylcle cứ quay sang nhìn người đó, trông cứ lạ lẫm kiểu gì ấy nhỉ? Được một lúc, cả hai dừng lại, nhìn ngôi nhà kiểu cổ to lớn, Sylcle cứ chớp chớp mắt, cô chưa từng thấy cái nào như vậy. Khi cánh cửa mở ra, bên trong cũng kha khá giống suy nghĩ của Sylcle.

"Các con, từ nay, đây sẽ là chị cả trong nhà, các con hãy nghe lời chị ấy nhé"

Nói rồi người phụ nữ kia hướng mắt về phía cô, cả đám mắt của những đứa trẻ nữa, làm cô run chết đi được, được một lúc mới nhận thức được mà lấy hơi

"Ờm..chị là Sylcle, hân hạnh được gặp các em!"

Cả đám trẻ ồ ạt reo hò đầy vui mừng trước cô, nhìn tổng thể đều rất dễ thương

'Có lẽ chăm sóc bọn trẻ dễ thương này cũng không tồi'

Một khuôn mẫu mở đầu đầy khó hiểu cho cả một câu chuyện dài mà cô chả thể lường trước được nó.

---------------------------------------------

"Chị Sylcle!"

"Lần đầu em thấy người lớn như chị từ bên ngoài vào đây đó!"

Một cô bé tò mò nhìn Sylcle, ánh mắt đầy sự hiếu kì

"Phải rồi, toàn là mấy em bé vào không à"

Các bé cứ xoay quanh Sylcle, hỏi cô về mọi thứ, thế giới bên ngoài, nguời bên ngoài trông ra sao nè, tất tùm tật mọi thứ luôn. Lúc đầu có hơi bất ngờ vì bị vây quanh nhiều quá nhưng giờ thì ổn rồi, đứa trẻ nao ở đây đều dễ làm người khác siêu lòng cả.

"Được rồi, lại đây"

Cô vẫy vẫy tay cho bọn trẻ xích lại gần gần, tất cả cùng ngồi trên bãi cỏ xanh ngát hưởng thụ bầu trời man mát của mùa xuân. Cùng những tiếng nói cười đùa vui vẻ bên nhau.

"Chị Sylcle, mắt chị lạ ghê á, cả tóc chị nữa kìa"

"Woaaa, đúng thật nè, tóc chị y như bầu trời luôn!"

Bọn trẻ vài đứa chỉ tay vào mắt cô và mái tóc xanh đang bay vì làn gió nhẹ kéo đến càng làm nổi bật nét mặt hồng hào của Sylcle.

Trong lòng Sylcle bây giờ thế nào nhỉ? Đương nhiên là rất vui rồi, cực kì vui, có khi chữ "vui" còn chả diễn tả được hết cơ mà. Hết tiếng xì xầm lại đến tiếng cười khúc khích của bọn trẻ, cứ vang lên từng đợt trong từng làn gió thổi qua.

Tiếng xào xạt của lá cây, làn gió cứ xoay quanh bọn họ, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cuộc trò chuyện của những đứa trẻ ngây thơ, thanh thuần mà chỉ gió nghe, gió hiểu.

"Làn gió đưa đi bao âm thanh, mang cả nổi niềm tôi lan toả ra ngoài."
-Sylcle-

End chap 2


Mọi người cứ để lại bình luận góp ý cho mình biết và sẽ cố gắng khắc phục cải thiện nè, yêu lắm ộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro