Chương 9: Theo Hay Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều bình yên sau giờ trưa, khoảnh khắc này thật tuyệt vời, yên ắng, không tiếng đùa nghịch, tiếng trẻ con, dường như cách biệt với bên ngoài kia.

''Diễn biến tiếp theo à..hm..à''

Cô tiếp tục thứ cô thích nhất, viết lách, vẽ vời, chỉ là những vu vơ trước những điều không hề biết về tương lai

''Mình cảm thấy có cảm giác, không ổn lắm về tương lai"

Cuộc đời Sylcle vốn chẳng có gì hay ho, chỉ như con rối được người ta điều khiển, có giá trị thì giữ, không thì vứt.

"Ực" lại nữa rồi, cái cảm giác tức ngực, khó thở vô cùng. 'lại nữa rồi' Nó lại đang diễn ra nữa rồi.

Những năm kể từ khi cô tới đây, cái cảm giác khó chịu tần suất xuất hiện càng nhiều hơn, nhiều và thời gian kéo dài lâu hơn rất nhiều. Cô cắn chặt đôi môi mỏng đến chảy máu.

"Bắt bọn chúng đi, giết nó đi"

"Giết"
"Giết"
"Giết"

'Không, làm ơn im đi.. Đau quá..' Nữa rồi, chất giọng kinh tởm đó cứ cất lên.
Nó đang nhắm vào thứ gì đó, cô không biết, nó là gì, cô không biết.

----------------------------------------------------

Căn phòng kho. Tuy có chìa khoá cửa nhưng mama hiếm khi vào phòng này. Với chúng tôi mà nói, căn phòng này ngập tràn bí ẩn.

''Nếu trong này có ''dây thừng'', thì nó hẳn phải ở đây.''

Norman nhẹ nhàng mở cửa phòng kho, nhìn xung quanh, cả hai cùng tiến vào trong.

Ta làm sao có thể tìm thấy được sợi dây thừng nào chứ? Một cuộc sống yên bình thì cần có dây thừng làm gì, đó vốn là thứ không thể tìm được. Nhưng.. Nếu là như vậy.. Thì ta có thể tìm ngay trong nhà này.

''Thấy rồi!''

Một chiếc khăn trải bàn! Những chiếc khăn bàn nối lại với nhau, tạo thành ''dây thừng'' với nó, ta có thể leo qua bức tường kia!

Emma và Norman chạy thẳng vào rừng, Ray ngồi ngay gốc cây thấy kì lạ mà bám sát theo sau. Emma trèo lên cây, đem một bịch đựng ''dây thừng'' cho vào một lỗ nhỏ trên cây và nhảy xuống.

Chà.. Phần khó nhằn.. Bộ truyền tín hiệu và cách đưa tất cả mọi người ra khỏi đây...

''Normna, cậu không nghĩ đến lúc kể cho Ray hay Sylcle rồi sao?''

''Ban đầu tớ cũng nghĩ thể, với tính cách của Ray sẽ không hoảng loạn, lại rất thông minh và rành về máy móc, cậu ấy rất có ích cho kể hoạch trốn thoát ra khỏi đây nhưng còn Sylcle...''

Sylcle điểm số không bằng cả ba người họ và bọn quỷ còn dự định sẽ chuyển chị ấy đi vào đợt giao hàng tiếp theo để cho buổi lễ gì đó của nữ hoàng, nhưng đó chỉ là dự định thôi, chưa biết bọn quỷ sẽ làm gì vào đơn hàng tiếp theo nữa,…

''Sylcle cứ để sau đi, tớ không có nói chuyện nhiều với chị ấy nữa nên không chắc chị ấy sẽ tin hay sẽ đồng ý mà giúp đâu"

"Nếu mà bảo hẳn chị ấy là người tiếp theo được chuyển, sẽ không hay ho lắm, cũng có thể đó sẽ là cú sốc."

Norman quay phắc sang Emma

''Tớ sẽ nói chuyện với Ray, giờ cậu nên về trước đi.''

''Vì sao? Giờ nói cũng được nè.''

Ray ngồi trên một tảng đá, kẻ nghe lén nãy giờ hiện mặt đi đến chỗ cậu bạn,  gấp quyển sách lại đưa cho Emma

''Ray?!''

'Ray cũng nhập bọn luôn rồi à' cô đứng núp sau một góc cây, đang chơi cùng Dalia thì nghe được kế hoạch ở đây nên đến để nghe ké (dù đã biết hết nói về cái gì).

''Thứ lỗi vì đã bám theo suốt dọc đường, cơn tò mò khiến tớ ngứa ngáy và giờ tớ phát chán rồi nên đến hỏi thẳng luôn. Chuyện gì đã xảy ra ở cánh cổng vậy?''

Ray choàng tay qua vai cả hai người bạn, dò thám hai đứa bạn thân cứ giấu giấu diếm diếm này.

''Rõ ràng là có gì đó không đúng từ thái độ của mấy cậu hồi tối hôm qua, hơn hết cả hai là quay về tay không trong khi nói không đến kịp, chuyện gì xảy ra phun ra hết mau lên!''

''Cậu vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ!''

Sau một hồi kể lệ những gì hai người họ thấy tối hôm qua và sự thật về House cho Ray.

''Ác quỷ, nông trại, mama..là kẻ địch..?''

Ray đổ mồ hôi hột, hơi bất ngờ chút khi nghe Norman kể lại.

'Diễn cũng không tệ' tay cô lại liên tục viết những con chữ vào sổ trong khi nghe ngóng kế hoạch, lén la lén lút như kẻ ăn trộm.

''Và..bọn quỷ dự định sẽ giao Sylcle cho đơn hàng tiếp theo..vào buổi lễ của nữ hoàng sao..?!''

'Hả? Khoan đã.. Sao lại chuyển mình thế? ông ta lại đang muốn làm gì vậy..' Tay cô hoảng đến mức làm rơi cả cây bút lẫn sổ xuống nền đất, tạo âm thanh không lớn nhưng vừa đủ để cả bọn nghe được.

Nhóm Ray, Norman và Emma giật mình vì có tiếng đồ rơi gần nơi họ đang nói về kế hoạch, cả ba vào ngay thế cảnh giác.

''Chị Sylcle ơi! Xem em vừa tìm được gì nè!''

Lúc này Dalia đang tìm kiếm cô, thật chẳng đúng lúc tí nào.. Thôi thì nhanh chóng lụm sổ với bút trước đã rồi đi đến chỗ Dalia vậy, ở lâu quá với bọn ba sẽ bị để ý mất, mama đã nghi ngờ đôi chút khi Ray không có ở góc cây thường ngồi rồi..'Cả bọn cũng lộ nhiều quá rồi, tam giác vàng'.

Cô cố gắng nhanh chóng đến chỗ Dalia nhưng đám Emma lại nghe được tiếng chạy của cô rồi nhưng họ chắc sẽ không biết ai đã nghe lén đâu nhỉ?

''Phù.. Dalia à, em tìm được gì sao?''

''Một cái vòng hoa nè! Em vừa mới làm ấy ạ.. nếu chị có thể..''

''Thật vậy sao, Dalia khéo tay quá! Em có thể đeo lên cho chị không?''

A.. vì chuyện này mà xém chút nữa mình bị phát hiện nghe lén rồi,.. Chắc sẽ chả sao đâu..mong là thế.

''Có..ai đó đã nghe hết tất cả rồi sao?''-Emma

''Chúng ta mới vừa nghe được tiếng rơi đồ, tiếng chạy, và tiếng nói chuyện của Dalia và Sylcle.''-Norman

''Cậu có nghĩ là Sylcle đã nghe hết tất cả rồi không?''-Norman

''Tớ cũng chả biết nữa, chắc chỉ đi ngang thôi, tại vì tiếng động cũng không quá gần chúng ta tới nỗi có thể nghe được ta nói gì đâu''-Ray

Mặc dù nói như thế, nhưng nguy cơ cao "chị cả" đã biết tất cả vẫn không nhỏ. Vốn ta không biết rõ chị ấy, chị ấy vẫn luôn thân thiện nhưng vẫn luôn cố giữ khoảng cách với tất cả.

''Vậy..chúng ta phải cứu tất cả mọi người khỏi đây!''-Emma

''Tất cả? Cậu nghĩ là có thể sao? Mama, bọn quỷ, bộ truyền tính hiệu, nhiêu dó đã rất rắc rối rồi, mang thêm 38 người đi nữa, hầu như tất cả đều dưới 6 tuổi! Đừng đây thêm khó khăn cho chúng ta nữa Emma''-Ray

''Không phải là tớ không hiểu điều đó..! Dù vậy.. Chắc chắn vẫn có cá-''-Emma

''Chẳng có cách nào cả''
Ray cắt ngang lời nói của Emma, miệng bất giác cười, liếc sang Norman. Nụ cười có chút gợi đòn.

''À, hiểu rồi, hèn chi cậu bảo muốn nói chuyện riêng với tớ''-Ray

''Không thể nói trốn là trốn được, lỡ như bên ngoài là địa bàn của loài quỷ và viễn cảnh tệ nhất chẳng có nơi nào cho chúng ta. Điều đó là bất khả thi, ta phải bỏ họ lại, đó là giải pháp tốt nhất''-Ray

Một kế hoạch chắc chắn sẽ không thể thành công theo góc nhìn của Ray, cậu ta vẫn đang cố giải thích cặn kẽ những điều Emma đang nghĩ trong đầu, nhưng câu trả lời của cô bạn mình...

''Không đời nào!''-Emma

Norman chỉ biết đứng một bên mà nhìn, bầu không khí không ai chịu thua ai.

''Nếu không có nơi nào cho chúng ta thì ta sẽ tự mình làm nên điều! Hãy thay đổi thế giới! Tớ chỉ muốn mọi chuyện kết thúc với Conny. Tớ không thể chịu được khi nghĩ rằng ai đó cũng sẽ có kết cục như vậy.. Nhất là Sylcle.''

Người Emma run run, tay bám vào gấu váy.. Dõng dạt nói với Ray

''Vậy nên Ray.. Thay vào đó cậu nên bỏ ý định đó ngay đi! Đừng phàn nàn nữa mà hãy hợp tác với bọn tớ đi!!''

Emma nhảy nhào nắm lấy tay Ray, Ray tức giật liếc một cái, hất mạnh tay Emma. Nắm lấy cổ áo Norman lôi cậu ra chỗ khác mặc Emma nằm trên bãi đất.

''Làm gì đấy với đồ ngốc ấy đi! Cậu ấy đơn giản là quá vô vọng rồi! Cần phải cản cậu ấy khỏi những suy nghĩ nguy hiểm ấy! Nếu không cả hai cậu đều phải bỏ mạng đấy! Cậu hiểu mà đúng không Norman?''-Ray

''Tớ.. Đã thấy Emma, tớ nghĩ cậu ấy khóc vì hoảng loạn nhưng cậu ấy lại khóc vì gia đình mình dù lúc đấy tớ chỉ nghĩ đến bản thân sẽ ra sao, khá là ấn tượng đấy phải không?''-Norman

''Norman à.. cậu không được gạt bỏ lý trí, đừng để cảm xúc điều khiển, Norman!''

''Ray...vấn đề là.. Dù tớ có bán mình cho quỷ dữ, thì cũng chẳng sao!''

''Cậu..đang nói nhảm cái gì vậy? Norman..cậu..thay đổi rồi, thường ngày vẫn rất bình tĩnh cơ mà! Thế thì, tại sao..''

Ray dường như không thể kiềm được bản thân, chẳng lẽ cậu chính là kẻ lí trí nhất trong cái nhóm này?

''Bởi vì tớ yêu cô ấy. Tớ muốn Emma được hạnh phúc.. Bởi tớ yêu cô ấy.''

''Cậu mất trí rồi sao?!''

''Có thể cậu nói đúng! Vậy cậu định làm gì đây? Tớ và Emma đều mất trí cả rồi!''

''Chết tiệt..thế quái nào mà nghĩ tớ...sẽ làm vậy hả?''

Ray kìm hãm sự tức giận bởi giờ cậu mệt mỏi với hai người bạn của mình lắm rồi, cả hai đều mất trí hết và có lẽ..

Cậu cũng vậy.

Ray đưa một quyển sách đến trước mặt cả hai.

''Nhìn vào năm xuất bản đi, đó là cuốn sách tớ tìm được xuất bản gần đây nhất tớ tìm được trong nhà.''

''2015.. 30 năm trước ư?''-Emma

''Chuyện gì đã xảy ra trong suốt 30 năm nay..?! Ta không thể hàng động liều lĩnh, cần phải thu thập thêm thông tin. Về thế giới bên ngoài, về kẻ thù của chúng ta, cách thoát khỏi đây và sống sót, phải thành công bằng mọi giá''-Ray

Buông bỏ sự bất lực, Norman vốn biết cậu bạn Ray thân mến này sẽ không bỏ rơi những người bạn thân, cậu ấy chẳng đường nào khác ngoài đi theo nhóm bạn.

----------------------------------------------------

*Cạch*

Sylcle, cô đang ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay vẽ vẽ vật gì đó với đống sách cao chắn trước mặt cùng một quyển sổ ghi chép thường ngày cô lúc nào cũng mang theo, một tay xoa đầu Dalia, chỉnh lại tư thế dễ chịu cho con bé vì nó ngủ quên mất trong lòng cô rồi.

Nhưng cô cũng chả muốn mang Dalia ra chỗ khác cho dễ chịu, cứ thế cô bé ngủ như vậy làm cô cũng buồn ngủ rồi, cứ gật gà gật gù mãi.

''Sylcle?''

End chap 9

Mọi người cứ để lại bình luận góp ý cho mình biết và sẽ cố gắng khắc phục cải thiện nè, yêu lắm ọo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro