Chương khởi đầu: hoa huệ trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất Sài Gòn hôm nay như nhuốm một gam màu u tối, dường như cả bầu trời cũng khóc thương thay cho những người con của mẹ Âu Cơ, mọi nơi đều mang nặng một vẻ tan tóc đau buồn, cơn mưa trút xuống xối xả trong nỗi đau của đứa trẻ 13 tuổi...

- Đáng đời bọn Đế quốc chúng mày lắm!! Tao khinh!!

- Đó là cái giá mà cha mẹ mày phải trả vì dám xâm phạm Việt Nam!

- Nhưng nó chỉ là một đứa trẻ, nó có hiểu gì đâu!?

....

William Weston, đứa trẻ với màu da trắng và mái tóc bạch kim mang nét đặc trưng của người Châu Âu, cũng đơn giản vì mẹ cậu là người Pháp, cha cậu là người Mỹ, nhưng họ giờ đã chết cả rồi, nhà Weston lừng lẫy chốn Sài Thành, sau một đêm thành mồ chôn của chính họ ở chính nơi xa lạ này

Xung quanh xì xào tiếng nói, tiếng oán trách đế quốc Mỹ, tiếng chửi rủa bọn Việt gian, tiếng xuýt xoa đứa trẻ nhỏ tuổi đã mất đi cha mẹ, nhưng không vì hy sinh cho đất nước mà chết, cha mẹ của nó là người "Đế quốc" có chức vụ cao, bị Đảng Cộng Sản truy kích trong đêm, đứa trẻ đó chỉ đứng im nhìn xác cha mẹ nó không lành lặn, một vũng nát bấy, máu thịt của cha mẹ hoà vào nhau, thấm dần vào chốn xa lạ nơi đất khách quê người, nhưng nó lại không khóc, dù chỉ là một giọt nước mắt...

Người dân xung quanh định ra tay với đứa nhỏ, thì ngay lập tức thấy một đám người mặc trên người quân phục quen thuộc của "Đế quốc" tiến đến, ngăn chặn người dân làm tổn hại đứa trẻ, chiếc xe sang trọng cũng nhanh chóng đã đỗ ở gần đó, một đám quân nhân mang tới 3 cây dù ra che chắn cho đứa trẻ bí ẩn đó, nhìn cũng có thể đoán ra, đứa nhỏ này có tầm ảnh hưởng đến như thế nào, nó tiến dần lên xe trong mưa tầm tã, chiếc xe phóng đi rất nhanh như khuất dần vào làn mưa rồi biến mất

...

Nguyễn Ngọc Văn, cậu là con trai duy nhất của gia đình giàu có ở đất Sài Gòn hoa lệ, từ nhỏ đã được học tập rằng phải luôn bảo vệ đất nước, tâm phải vững vàng, và luôn nghe theo lời dạy của Bác Hồ, non sông đất nước Việt Nam, Bắc và Nam là anh em một nhà, là máu mủ tay chân, cho dù có phải hy sinh thân mình, cũng phải lấy máu thịt ta viết lên hai chữ "Độc Lập", tuy nói chuyện với bọn người Mỹ, cha luôn có chút dè dặt, cật lực che dấu sự tồn tại của Ngọc Văn, không cho phép cậu ra ngoài mỗi khi chúng đến..

Nhưng cậu cũng hiểu rất rõ, cả cha và mẹ đang làm những sứ mệnh vô cùng quan trọng cho Đảng, đó là nội ứng, nên việc tiếp bọn nước Mỹ cũng không phải là điều khó hiểu, và cậu cũng đã 11 tuổi, không muốn hiểu thì cũng bắt buộc phải hiểu, cậu luôn dè dặt, ẩn mình thật sâu, vì nếu không cẩn thận có thể để cha mẹ bị lộ bất cứ lúc nào, nên cậu cũng rất dễ căng thẳng, nhưng nếu được nghe cha ngâm thơ thì lại là một điều khác

Ngày ngày nghe cha ngâm về những bài thơ của Bác Hồ và của các thi sĩ khác, cha rảnh là lại mang những trang sách đã rất cũ ra, trong đó là toàn những bài thơ về những năm tháng còn chống bọn thực dân Pháp để đọc, đôi mắt nhỏ của cậu lại sáng ngời, rồi lâu lâu lén lút ngồi cùng để đọc cùng mặc cho bài tập cha giao chưa làm xong, bị cha phát hiện thì liền tọt ra chỗ mẹ mà ôm chầm lấy bà, bà cũng cười tươi với hai cha con họ, còn ông thì muốn đánh đứa nhỏ này cũng không được, vì từ nhỏ lòng yêu nước của nó đã vô cùng vô hạn

Cha luôn phải tỏ ra vẻ sang trọng trước mặt bọn người Mỹ, chơi chó chơi chim, những thú vui được cho là tao nhã nổi lên ở Sài Thành lúc bất giờ, cha cậu đều nhúng tay vào cả, thậm trí còn có cả chơi "đào"

Cha luôn bị người dân xung quanh ghét bỏ, họ rủa cha là Việt gian, họ rủa mẹ là con đàn bà vô đạo đức, họ ghét bỏ gia đình cậu, nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu được, gia đình cậu đã giúp gì cho Đảng ở niềm Bắc xa xôi...

Nhưng cái ác cũng không tha thứ cho gia đình cậu, năm cậu 15 tuổi, cha mẹ vô tình bị lộ ra là nội ứng của Đảng Cộng Sản, cả cha lẫn mẹ đều bị dụng hình để moi cho bằng được thông tin của Đảng, nhưng cho đến tận lúc chết, cả hai người đều không hé răng nửa lời, họ bị hành hình cùng một chỗ...

Nhưng họ chưa từng cảm thấy dành lại độc lập và tự do cho dân tộc là điều sai trái, họ vẫn hiên ngang mà ngẩng cao đầu, hướng đôi mắt về phía tổ quốc yêu thương, vì họ là những người con của đất Việt, con cháu Cụ Hồ, vì lý tưởng mà quyết gìn giữ lấy non sông

"Và rồi, máu thịt họ hoà lẫn vào nhau, như tô điểm sắc đỏ cho đất mẹ linh thiêng, tô điểm thêm cho chiến thắng và độc lập của nước Việt Nam"...

Bỏ lại cậu một mình...

__10 năm sau__

Trường đại học Sorbonne Paris

Ngày 15/5/1969, Nguyễn Ngọc Văn, mật danh Dylan, 25 tuổi

- Dylan ơi? [ Tiếng Anh ]

- Ơi tôi đây [ Tiếng Anh ]

- Nghe nói cậu được điều về Việt Nam là phiên dịch viên cho ngài Đại Tá Weston hả? [ Tiếng Anh ]

- ...

Cậu không lập tức đáp lại, chỉ nhìn cô bạn ngoại quốc, cô gái với mái tóc đen nháy liếc đôi mắt xinh đẹp về phía cậu nam sinh đậm gốc Việt như có ý thăm dò, cậu cũng chỉ mỉm cười với cô bạn học cùng lớp, đôi mắt cậu đậm màu hổ phách, lâu lâu lại liếc ra bên ngoài cửa sổ bằng kính, nhìn rõ từng chuyển động từng đàn chim nọ, cô gái thấy cậu không có phải ứng, liền đệm thêm vài câu

- Ngài ấy là một trong những tướng quân trẻ tuổi nhất của Đế Quốc đấy! [ Tiếng Anh ]

- Điều này tôi biết, tôi còn biết ngài ấy từng là học viên của trường này [ Tiếng Anh ]

" Và tôi cùng biết, hắn là kẻ chủ mưu đằng sau cái chết của cha mẹ tôi và nhiều nội ứng của Đảng...."

Cô gái ấy trầm trồ nhìn cậu, cô ấy có đôi mắt đặc biệt sáng, khi cậu lần đầu vào trường, cô ấy cũng là người đầu tiên bắt truyện với cậu, nên dù thế nào cậu vẫn để một chỗ trốn trong lòng cho cô, cô ấy có cái tên rất đẹp, gọi là Lumiere, là "ánh sáng" trong tiếng Pháp, cô ấy cũng tươi sáng như cái tên vậy

Cậu vẫn bình tĩnh thu dọn sách vở, từng thứ một được cho vào balo, chiếc balo tự may có phần hơi sộc xệch, được làm bằng loại vải khá thô ráp, và trông đã rất cũ, nhưng đó là chiếc balo mà mẹ cậu đã may cho cậu vào ngày đầu tiên cậu vào cấp 2, cậu vẫn giữ gìn nó cho tới tận bây giờ

Còn về phần của bọn đế quốc, họ đã ra điều kiện rằng cậu sẽ phục vụ bọn chúng, còn cậu sẽ được hưởng những gì bọn "chó săn của Đảng" để lại, ám chỉ cha mẹ cậu, nhưng bọn chúng nào có biết, cậu là đứa con duy nhất mà "chó săn của Đảng" đã chào đời mang theo trái tim của đất nước, toàn bộ tài sản của cha mẹ, rồi lại rơi vào tay không thiếu lấy một đồng, Ngọc Văn cười chua sót, đã 10 năm rồi, cậu đã không còn gia đình được 10 năm rồi, thấy cậu lảng tránh ánh mắt, Lumiere lại chạy vào hướng ánh mắt cậu, cố mỉm cười che đi nỗi buồn nơi đáy mắt, cô nói

- Dylan đi rồi, Lumiere lại một mình [ Tiếng Pháp ]

- ...Lumiere à, chúng ta vốn đã không có tương lai, tại sao phải cứ cố gắng níu kéo những thứ không thể với lấy? [ Tiếng Anh ]

Lời đáp trả của cậu khiến cho cô gái trẻ mím chặt môi, khoé mắt cũng từ đó mà đỏ ửng lên trông thấy, sao cô lại quên cậu bạn của mình là thủ khoa tiếng Pháp của trường chứ, bấy giờ trong trường chỉ còn lại lác đác vào học sinh dưới sân trường, tiếng sụt sịt của cô lại rất rõ ràng, bấy giờ cô chạy thật nhanh, bật bung cánh của mà chạy đi, để ngăn cho không cho hai hàng nước mắt chảy xuống, ngăn hình ảnh yếu đuối của mình bị người khác nhìn thấy

Cậu cũng chỉ dõi theo bóng lưng của cô gái trẻ, ngày mai là cậu lên đường, lần về Việt Nam này, chẳng khác gì cổ kề lưỡi dao, thà không dính líu ai, liên lụy ai, đến khi trả thù xong cho cha mẹ, rồi cho đất nước, rồi cậu cũng sẽ buông xuôi mà thôi, nên thà là để cô đau lòng nhất thời, còn hơn là đau mãi về sau

Mặt trời đã ngả tà, ánh sàng cam vàng đã phủ gần hết sân trường cổ kính, cậu bước từng bước nhỏ, cậu đã luôn dè dặt, luôn cẩn thận trong mọi bước đi kể từ khi còn là một đứa trẻ, cho đến lúc này, cậu của hiện tại, đã sớm bị cái chết của cha mẹ vùi lấp đi nụ cười rồi

- Cậu bé!!! [ Tiếng Pháp ]

Theo phản xạ, cậu quay lưng lại nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, nơi áng chiều tà chiếu xuống nơi khuôn mặt đẹp đẽ, mái tóc đen nhánh hơi xoăn hơi khẽ động, nước da trắng hiếm có hiện lên trong mắt người đàn ông nọ, dù đã không còn là lần đầu nữa, nhưng vẫn cứ như lần đầu tiên, ông cứ bất ngờ vì gặp được một người ngoại quốc đẹp đến động lòng người như vậy, lúc này thấy ông không có phản ứng, cậu mới nhẹ nhàng hỏi

- Ông gọi cháu có gì không ạ? [ Tiếng Pháp ]

- À ừ đúng rồi, đây, nghe nói cháu sắp về nước, ông có gói chút quà vặt, cho cháu mang về!! [ Tiếng Pháp ]

- Woa, cháu cảm ơn!! [ Tiếng Pháp ]

Cậu nhận lấy rồi nở một nụ cười thật tươi, ông ấy không phải là người xấu, rất tốt bụng, hay cho cậu quà nữa, nên cậu ít nhiều cũng có phần thương yêu ông ấy, lúc này đôi mắt ông hơi nheo lại, ông cầm lấy tay cậu, vỗ vỗ hai cái mà nói

- Cháu rất giống người vợ đã mất của ông [ Tiếng Pháp ]

- Cháu ấy ạ? [ Tiếng Pháp ]

- Thôi không có gì đâu, chỉ là tuổi già lẩm cẩm rồi, ta chỉ mong sau này không còn chiến tranh nữa, nơi nơi yên bình, sẽ không còn đau thương ở đâu nữa, khi đó ta sẽ về bên cậu ấy, nói với cậu ấy rằng nguyện vọng của cậu ấy đã thành hiện thực rồi... [ Tiếng Pháp ]

Ông rời đi trên con đường đá trải dài, từng bước có chút nặng nề, cậu cũng chỉ dõi theo ông, có lẽ...

Cậu ấy cũng đang đợi ông quay về đấy ạ...

Ngày mai đây thôi, cậu cũng sẽ từ Pháp trở về nước, cậu đã sớm gửi thư cho phía Đảng cộng sản ở miền bắc, chắc cho đến khi cậu về đến nơi nhất định sẽ nhận được thông báo của bọn họ, lần này trở về, sẽ khiến cho bọn đế quốc hiểu, sai lầm duy nhất của bọn họ, chính là xâm chiếm Việt Nam...

Tôi sẽ cho các người biết, để người dân Việt Nam phải chảy bao nhiêu máu, thì các người cũng phải chảy bấy nhiêu máu, đền mạng cho toàn bộ nhân dân Việt Nam

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro