3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy bữa liền em qua bên bảy giá - sóc trăng có công chuyện. chẳng đêm nào bên đó em ngủ được, khung cảnh anh sánh vai bên ai nó cứ như một cuốn phim chạy mãi trong đầu em, chẳng ngơi... đêm nào em cũng khóc, cái cảm giác tủi thân nó đau gấp mấy lần ngày anh xa xứ

xong công chuyện thì em cũng về, em vừa về đã lên chỗ bến đò.

" út thắngggg, út thắnggg "_ chị ba chạy gấp rút ra bến đò, tiếng la thất thanh.

" sao vậy chị ba? chạy thế té dập mặt đó đa "

" thằng sáng, nó đang làm đám cưới linh đình kìa... "

suy nghĩ đình trệ vì câu nói của chị ba, em còn chưa kịp nghĩ gì thì chị đã kéo em đi. đến nơi, tiếng cười đùa vui vẻ chúc cho cô dâu và chú rể tưng bừng.

đám cưới linh đình đến nỗi, cho dù có muốn hay không hình bóng những thứ vui vẻ kia đều khiến tim em đau đến mức chẳng thể khóc. nhìn anh là tâm điểm của bữa tiệc, anh bận cái vét tây đen, anh đẹp trai lắm. nhìn lại cái áo bà ba vá quàng của mình, em cũng đã hiểu lý do tại sao anh quyết định rời xa em...

em nhớ lắm, đôi mắt chỉ có hình bóng em, trái tim chỉ có tên em. và em nhớ cả chiếc giường kẽo kẹt có hai bóng người ôm nhau ngủ qua đêm lạnh, nhưng giờ nó cũng chỉ là một mảnh ký ức đáng quên.

nhìn thấy em, anh bước ra khỏi đám đông tiến tới nơi em đang đứng. giây phút anh đi về phía em, em đã hy vọng.

" thắng, anh xin lỗi nhưng mà.... "

" quên anh đi..."

tim em vì câu nói này mà đau đến khó thở. thật sự sao, anh thật sự đã chấp nhận quên đi những kí ức nồng ái ngày nào ta còn bên nhau sao, bỏ em, bỏ đi những bóng hình mà anh luôn miệng nói yêu thương, bỏ tất cả, bỏ hết thật sao..

móc trong túi áo ra em lấy được ba đồng, em để vào tay anh như cái cách ngày xưa em đưa anh chiếc khăn tay.

" đừng nghĩ nhiều, em chỉ đến để chúc mừng... "

" anh xin lỗi... "

" tại sao anh tất cả những điều anh nói đều bằng miệng vậy? anh hứa yêu em suốt kiếp mà tại sao giờ đây anh lại sánh vai với người khác. anh nói xin lỗi tại sao không dùng hành động để chứng minh cơ chứ...."

" một câu chia tay anh còn chưa nói với em mà giờ đây anh lại đi cưới người khác, anh làm vậy có xứng với tình cảm tám năm ròng của em không? anh hèn hạ lắm anh sáng, anh tồi thật sự! "

mọi uất nghẹn, tủi thân em đều nói ra. em thật sự rất đau, tim này như vỡ tan nhưng cớ vì sao từng mãnh vỡ đều mang hình bóng anh.

" chúc anh hạnh phúc... "

rồi em bỏ đi, tấm lưng đáng thương đang khóc đến nghẹn đối diện với ánh nhìn của anh nhường nào nhỏ bé. tình cảm năm năm trời như hình với bóng, đối với anh chỉ là những mảnh kí ức nhỏ nhoi nói quên là quên, nhưng với em nó là cả một cuộc đời, một cuộc đời hạnh phúc vì có anh bên cạnh...

em chúc anh hạnh phúc, chúc cô gái đấy sẽ thay em yêu thương người đàn ông từng là của em, người đàn ông em xem là cả cuộc đời

" đồ thằng tồi, tham phú phụ bần "_ chị ba mắng nhiếc

" thắng chờ chị ba nữa! "

đêm dài, vầng trăng nức nở. em cầm trên tay tấm ảnh, người đàn ông trong ảnh là người em yêu nhất. người ta từng hẹn thề thương em đến suốt kiếp, mà đã là thề thì làm sao có thể thành sự thực.

em bỏ lại tấm hình, lấy gói bột trắng em vừa mua sáng nay pha chung với nước. uống hết một hơi

em thấy mệt mỏi, rồi lặng lẽ bật khóc trên chiếc giường cũ. đành thôi tấm chân tình này vốn dĩ ngay từ đầu chẳng nên có.

tất cả những kỷ niệm xưa của đôi ta, em sẽ chôn vùi nó tại cái chồi cũ kỹ này. em mong sau này khi anh nhớ về em sẽ không cắn rứt hay tội lỗi, xin hãy nhớ về em như một kỷ niệm đẹp...

sớm mơi, nắng chiếu sáng hơn mọi ngày. chị ba lo cho em nên liền đến cái chồi cũ tìm em. đến nơi thứ mà chị ba thấy là tấm ảnh cũ bên cạnh một cái xác và lọ thuốc chuột đã vơi nữa bình.

sau tất cả em chọn cách giải thoát cho bản thân. mong anh sẽ hạnh phúc, người em thương.

done.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro