Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hắn tên " Hư Không".

Một kẻ không nhà không cửa, không người thân, không bằng hữu và .... Sống bất tử.

Người duy nhất hắn luôn tìm kiếm và chờ đợi chỉ có một người. Đó là tiểu nương tử của hắn, nàng giống như ánh mặt trời của hoa hướng dương, là ánh trăng của đêm rằm, là niềm vui và nụ cười của hắn....

Hắn đi tìm nàng từ kiếp này qua kiếp khác từ trốn này sang trốn khác. Dù nàng có đi tới đâu hắn cũng sẽ tìm được nàng. Người nắm giữ nụ cười và hạnh phúc của hắn.

Chương 1:

_"Hư Không... Huynh thấy bông hoa này đẹp không."

Trong đêm trăng sáng, một thân ảnh yêu kiều như hoa huệ trắng cười vô tư vang vọng cả khoảng không gian thanh vắng, ánh mắt lấp lánh của thiếu nữ như hớp hồn trái tim Hư Không . Hư Không ấp úng.

_"Đẹp.. Đẹp.."

Nụ cười ấy lại một lần nữa vang lên.

_"Đẹp bằng muội không".

_"Không.... Bằng "

Thân ảnh ấy lại cất tiếng cười, xoay vòng trước mặt Hư Không. Hư Không đưa tay muốn ôm lấy thân ảnh ấy. Bỗng thấy mình rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Giật mình tỉnh giấc, người ướt đầm mồ hôi. Hư Không thở gấp lại là giấc mơ ấy , lại là người con gái ấy. Nhưng tại sao có cố thế nào cũng không thể bắt được, không thể nhìn rõ. Đầu đau nhức, lấy tay xoa nhẹ.Hư Không bước ra khỏi chăn để lộ thân hình rắn chắc, sáu múi đen bóng.

Với tay lấy ly nước trầm ngâm suy nghĩ. Không hiểu sao từ sau khi ngủ một giấc dài, mọi chuyện trước kia và bây giờ đều không nhớ nữa, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ phải tìm người con gái có nụ cười lảnh lót như tiếng chuông ngân ấy.

Khoác tạm chiếc áo mỏng, Hư Không đi xuống cầu thang. Bây giờ có ngủ cũng chỉ thấy giấc mơ đó, kiếm chút rượu uống có lẽ sẽ khiến tâm tình tốt hơn.

Hư Không lấy bầu rượu đi ra ngoài đu người nhẹ lên cành cây đại thụ gần đó.

Trăng sáng vằng vặc, không gian mát mẻ tỉnh mịch. Tu một ngụm lớn nuốt cạn. Hư Không nhắm mắt mường tưởng về những nơi đã đi qua.

Không biết Hư Không đã đi bao lâu, qua bao nhiêu nơi, gặp gỡ bao nhiêu người nhưng lại không thấy nổi thân ảnh đó ở bất cứ đâu. Tất cả chỉ là lời hồi đáp vô vọng.Hư Không có nhất chính là thời gian nhưng lại không có nổi kiên nhẫn.

Cả quãng đường dài, niềm tin hi vọng bây giờ đã thành nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Bỗng từ xa vang lên tiếng ồn huyên náo.

_" Con nha đầu kia đứng lại cho ta. Có tin ta chém chết ngươi không".

_"Có ngu bà đây mới đứng lại. Có giỏi thì bắt bà đây xem."

Tiếng hô hào, chửi bới làm khuấy động không gian yên ắng. Một đám nam nhân to lớn cầm dao gậy đuổi theo thân ảnh bé nhỏ của một cô gái.

Hư Không thở dài sống ở trên đời này rất lâu những chuyện khiến bản thân gặp phiền phức nên càng ít càng tốt.

Đu người nhẹ nhàng xuống thân cây lớn. Định đi vào nhà thì từ đâu một bóng đen nhỏ con xuất hiện núp đằng sau lưng cùng giọng nói yếu ớt.

_"Cứu ta.. Xin ngươi.."

Nhìn thân hình bé nhỏ run rẩy, Hư Không thở dài. Đúng là nếu đã là họa tránh cũng ko có được.

Đám người nam nhân vừa đúng lúc chạy đến quát tháo ầm ĩ.

_"Tên nam nhân kia, ngươi là ai".

Hư Không cầm bầu rượu tiêu sái nói:

_"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là một đám nam nhân to khỏe như các ngươi đi bắt nạt một cô gái yếu ớt không tự thấy xấu hổ sao".

_" Hứ lại còn bảo vệ cô ta cơ à. Đích thị là tình nhân của ả. Người đâu xông lên bắt đôi cẩu nam nữ này cho ta".

Hư Không đẩy nhẹ cô gái về phía sau, tay chuyển động nhẹ nhàng đi đến đâu đám người ngã sõng xoài đến đó. Đến khi tất cả đều nằm trên đất. Hư Không dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chúng:

_"Cút".

Đám người sợ hãi chạy toán loạn như bày vịt lạc mẹ.

Cô gái nhỏ chứng kiến toàn bộ cuộc giao chiến không khỏi nhảy lên hò reo chạy theo chửi vọng:

_"Đánh hay lắm. Đánh giỏi lắm. Cho các ngươi biết động vào bà nội đây không có kết cục tốt đẹp đâu".

Quay lại nhìn đại nam nhân đã cứu mình, cô gái nhỏ liền ngẩn ngơ. Khuôn mặt mang đầy khí chất đại nam tử xuất chúng. Thân ảnh cao lớn thấp thoáng sau lớp áo mỏng, mắt sáng như ngọc, mũi cao trơn thằng, mày ngài uy nghiêm. Cô gái nuốt nước bọt e thẹn cúi đầu nói:

_"Cảm ơn huynh đã cứu muội, muội không có gì tạ ơn ngoài tấm thân này. Muội xin nâng khăn sửa túi cho huynh suốt đời."

Cười yêu kiều ngẩng lên đã thấy đại nam tử ấy đi thẳng vào nhà khép cửa.

Chạy vội theo lấy tay chặn cửa, cô gái nhỏ nở nụ cười xu nịnh.

_"Ấy huynh đài, ta chưa kịp trả ơn người mà."

Hư Không khuôn mặt lạnh lùng đáp.

_"Không cần."

_"Ấy ấy cần chứ, rất cần đằng khác. Nếu không thích ta nâng khăn sửa túi cho huynh thì cho ta làm nô tì hầu hạ huynh cũng đc."

_"Không cần."

_"Không thì làm trâu làm ngựa, huynh muốn làm gì ta thì làm".

Hư Không ngẩng lên nhìn cô gái nhỏ. Những tưởng Hư Không hồi tâm chuyển ý. Cô gái bày ra nụ cười tươi sáng láng lấy lòng, ngờ đâu Hư Không liền đẩy nhẹ thân ảnh nhỏ ấy ra ngoài rồi khép cửa.

Cô gái nhỏ tức giận quát tháo chửi bới ầm ĩ. Hư Không cũng chẳng bận tậm.

Một lúc sau không thấy tiếng chửi bới.

Nghĩ chắc cô ta chửi chán đã rời đi liền nhẹ nhàng lên giường chìm vào giấc ngủ.

Lại là người con gái ấy nhưng hôm nay khung cảnh thật khác. Ở một nơi huyên náo nhộn nhịp. Mọi người đi dự lễ hội hoa đăng ai ai cũng đều vui vẻ. Thân ảnh ấy cũng vậy, cô gái ấy đeo mặt nạ cười cười nói nói như một đứa trẻ kéo tay Hư Không về phía quầy bánh kẹo. Mọi thứ đều mờ nhạt. Hư Không lấy tay bắt lấy bóng hình ấy lại một lần nữa giật mình tỉnh mộng.

Trời đã tờ mờ sáng. Hư Không chuẩn bị đồ đạc lên đường, đã ở nơi này 1 tháng, ai cũng gặp qua rồi nhưng vẫn không có chút dấu hiệu nào. Đành tiếp tục lên đường tìm kiếm.

Vừa bước chân ra khỏi cửa liền nhìn thấy cô gái nhỏ ấy ngồi co ro trước cửa. Ngước lên nhìn Hư Không rồi chỉ kịp nói:

_"Đói".

Liền ngất lịm. Định bỏ đi nhưng suy nghĩ một lúc Hư Không lại quay bước bế cô gái nhỏ vào trong.

Bắt qua mạch thấy không có gì bất thường liền ra ngoài mua ít cháo, bánh bao cùng ít tiền để trước giường. Hư Không cầm tay nải quay đi, thì bàn tay liền bị giữ lại.

_"Huynh... Không được đi".

Hư Không lạnh lùng hất tay ra bước tiếp. Cô gái nhỏ liền lao đến ôm chặt lấy Hư Không.

Bị bất ngờ bởi hành động ấy Hư Không chưa kịp xử lý cô gái nhỏ đã gào lên:

_"Huynh đã cứu ta thì phải có trách nhiệm với ta. Ta giờ thân gái không nhà không cửa, không người thân, không nơi nương tựa. Huynh đi rồi.. Ta biết sống sao".

_"Đó là chuyện của cô không phải chuyện của ta".

_"Không. Đó nhất định là chuyện của huynh. Huynh đã nhúng tay vào thì đừng nghĩ sẽ không liên can gì. Tôi không đi theo huynh thì tôi cũng chỉ có con đường chết".

Bàn tay nhỏ siết chặt lấy Hư Không. Làm cách nào cũng không thoát ra được. Nhìn cô gái nhỏ Hư Không thở dài miễn cưỡng nói:

_"Cô đi theo ta nhất định sẽ rất khổ. Ta là kẻ hành khất đi lang thang nay đây mai đó. Không ở một chỗ nào cố định.  Lúc no lúc đói . Cô đi theo ta sẽ chẳng khác gì những kẻ ăn xin đầu đường xó chợ".

_"Ta không sợ. Ta hiện giờ cũng chẳng khác gì như vậy. Nếu ở đây còn có khi mất mạng. Chỉ cần huynh bảo hộ ta thì chuyện cơm nước ta sẽ tự lo".

Nhìn cô gái nhỏ trước mắt thân hình nhỏ con đen đúa chắc cuộc sống ở đây cũng không sung sướng gì. Hư Không đành thở dài nói :

_" Thôi tùy cô".

Cô gái nhỏ nhảy lên sung sướng vỗ tay nói:

_"Ô zê. Thankyou huynh..."

_"Thankyou?"

_"À.. Nó như một dạng cảm ơn ấy. Cái này huynh không biết được đâu. Mà ta xin tự giới thiệu ta là Sương Nha. Còn huynh?"

_"Hư Không".

_"Ồ. Cái tên nghe cũng điện ảnh phết đấy."

_"Điện ảnh? Điện ảnh là cái gì?"

_"À thì kiểu giống tên của mấy người nổi tiếng ấy. Thôi huynh không hiểu thì cũng không cần hiểu. Mà ta đói quá đợi ta ăn hẵng".

Sương Nha ăn ngấu nghiến mấy cái bánh bao. Hư Không lặng lẽ đi tới quan sát chăm chú.

Khuôn mặt tròn, nước da ngăm nhìn đi nhìn lại cũng không có gì đặc biệt. Nếu có chỉ là đôi mắt to tròn lúc nào cũng ánh lên sự lanh lợi. Cô gái nhỏ này là ai. Tại sao lại có những hành động kì lạ đến vậy. Hư Không đã đi rất nhiều nơi gặp rất nhiều người nhưng chưa thấy ai có những hành động và những lời nói kì quái như cô gái này. Bỗng như nhớ ra điều gì. Hư Không liền nắm lấy bàn tay nhỏ của Sương Nha. Vạch cánh tay áo lên. Nhưng không hề có vết tích nào. Không phải người con gái ấy. Hư Không thở dài buông bàn tay nhỏ ấy.

Sương Nha bị hành động ấy làm bất ngờ hét lớn:

_"Đau. Huynh làm cái trò gì vậy."

_"Không có gì. ăn xong thì lên đường".

Hai người một lớn một bé song hành tìm kiếm. Cả quãng đường dài Sương Nha cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện. Hết chuyện của mình lại quay ra hỏi han đến chuyện của Hư Không. Phiền đến mức nhiều khi Hư kHông chỉ muốn bỏ cho xong. Nhưng xét lại giữa rừng thiêng nước độc thế này cũng không thể tàn nhẫn đến mức thế. Đành thở dài tiếp tục cho Sương Nha liếng thoắng.

Sương Nha vui tay bẻ một cành cây bên đường vừa đi vừa quất quất chu mỏ lên nói:

_"Huynh biết không. Cái bọn đuổi theo muội tối qua ấy. Chủ của chúng là một lão già bỉ ổi. Muội làm công cho ông ta 3 tháng nay thế mà ông ta quỵt tiền của muội không trả. Muội thấy bất công quá liền trộm tiền trốn đi. Nếu không phải gặp huynh chắc muội bị đánh chết lâu rồi. Lại còn mấy bà vợ của ông ta nữa chứ hách dịch vô cùng toàn kiểu hoạch họe hành hạ mấy bọn làm công như muội. Mà mấy bà ấy xấu mù suốt ngày phấn phấn son son. Nhìn đã thấy buồn nôn. Làm sao xinh đẹp bằng tiêu nha đầu như muội. Mà cha mẹ huynh đâu."

_"Không có."

_"Ô muội hiện giờ cũng không có. Trước muội bị tai nạn suýt chết may mà có cha mẹ ở đây chăm sóc không cũng tèo rồi. Nhưng đời không như mơ. Muội khỏe được mấy tháng thì cha muội phải đi phu sai ở xa, mẹ thì lâm bệnh nặng không còn cách nào khác muội phải bán thân vào nhà lão đó làm người hầu lấy tiền mua thuốc cho mẹ. Được một tháng thì mẹ muội cũng đi."

Sương Nha mắt rươm rướm. Hư KHông nhìn cô gái nhỏ thở dài:

_"Người đã đi thì cũng đi rồi. Hiện giờ sống tốt là được".

Sương Nha lau nước mắt.

_"Dù sao họ cũng là người muội gặp đầu tiên khi về đây nên không thể không có tình cảm được"

_"Họ không phải cha mẹ ruột của cô à".

_"À phải. Nhưng chuyện lằng nhằng lắm khi nào có thời gian muội sẽ kể cho. Thế còn huynh, huynh đến từ đâu. Tại sao huynh cứ nay đây mai đó vậy."

_"Tìm một người."

_"À chắc người đó rất quan trọng với huynh. Người đó xinh đẹp bằng muội không."

Sương Nha ngước đôi mắt to tròn nhìn Hư Không chờ đợi câu trả lời:

_"Không. Cô còn kém vạn lần."

_"Huynh.. Huynh thật quá đáng. Ta chưa lớn thôi. Đợi ta lớn lên xem sẽ là một đại mĩ nhân khuynh quốc khunh thành".

Cứ thế Sương Nha như con chích chòe nói nói cười cười làm huyên náo một vùng.

Chương 2:

Màn đêm buông xuống cánh rừng âm u khiến cho nó càng mang màu sắc ghê rợn.

Hư Không tháo tay nải nhìn xung quanh chỉ vào khu đất trống.

_"Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tạm ở đây. Đi rừng buổi tối rất nguy hiểm. Cô đi kiếm ít củi khô về đây. Nhớ là đi quanh khu đất này thôi."

Sương Nha gật đầu lia lịa chạy vòng quanh khu đất kiếm củi. Một lúc sau quay lại đã thấy Hư Không chất đầy một đống củi bên cạnh. Vứt đám củi khô xuống, Sương Nha phụng phịu:

_"Sao huynh kiếm được nhiều thế rồi còn bắt muội đi kiếm"

_"Chân tay làm thì mồm nghỉ ngơi."

_"Ý huynh là ta nhiều chuyện."

_"Ừm"

_"Huynh..."

Sương Nha giận dỗi mím môi quay đi.

Một lúc sau, Hư Không đã nhóm được 1 đống lửa lớn. Ngồi dựa lưng vào thân cây lớn, Hư Không rút ra từ tay nải hai chiếc bánh bao.

Vừa nhìn thấy bánh bao. Sương Nha liền bày ra vẻ mặt xu nịnh chìa tay về phía Hư Không.

_"Huynh thật tốt. Biết ta đói bụng liền mang lương thực ra. Ta... cảm.."

Chưa kịp nói xong đã thấy Hư không cắn 1 phát hết chiếc bánh.

Sương Nha liền tức giận quát lớn:

_"Huynh quá đáng. Biết ta đi đường cả nửa ngày mệt mỏi đói khát vậy mà không nỡ chia cho ta ăn cùng. Huynh... Huynh.."

_"Muốn ăn không?"

Sương Nha ngước đôi mắt to tròn đáp:

_"Muốn."

_"Vậy thì cả tối nay phải im lặng. Không được nói gì".

_"Được. Được. Huynh muốn ta nhịn không thở còn được nữa là."

Với tay lấy chiếc bánh bao. Sương Nha ăn một cách ngon lành.

Hư Không dựa vào cây nằm nghỉ. Lại là giấc mơ ấy, lại là tiếng cười như tiếng chuông ngân ấy. Lúc giật mình tỉnh giấc. Liền thấy một thân ảnh nhỏ bé co ro ngồi cạnh đống lửa mắt đỏ hoe.

_"Sao chưa ngủ".

_"Ta sợ. Ta nhớ nhà. Ta tủi thân."

Suy đi tính lại Sương Nha mới là một tiểu nha đầu. Đáng lẽ tầm tuổi này đang vui vẻ chơi đùa, được bố mẹ chăm sóc. Mà bây giờ lại phải đi lang thang ăn đói mặc rách có nhà cũng không được về. Số phận cũng thật đág thương. Hư Không liền hẵng giọng:

_"Ngươi lại đây."

Sương Nha ngước đôi mắt to tròn về phía Hư Không rồi bẽn lẽn đi tới.

_"Nằm đây."

Chỉ xuống nền đất trống bên cạnh. Sương Nha vui mừng ngồi thụp xuống ôm lấy cánh tay lớn của Hư Không.

_"Ngươi.."

_"Hồi nhỏ mỗi khi ta sợ ta thường ôm tay mẹ ngủ như thế ta sẽ cảm thấy an tâm."

Hư Không thở dài đành nhắm mắt nói:

_"Ngủ đi."

Lúc giật mình tỉnh giấc lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng. Hư Không nhìn thân ảnh bé nhỏ ngủ trong lòng trên khóe mi còn đọng lệ liền thở dài kéo chiếc áo khoác mỏng đắp lên.

Với tay lấy thêm ít củi cho vào đống lửa, Hư Không lại trầm ngâm nghĩ về người con gái ấy.

Rất nhanh trời đã sáng . Sương Nha dụi mặt, vươn vai ngáp dài nhìn tứ phía liền không thấy Hư Không đâu. Lo lắng gọi lớn:

_"Hư Không huynh... Hư..."

_"Ta ở đây."

Nhìn về phía sau đã thấy Hư Không một tay cầm hồ lô nước một tay cầm thỏ rừng, gà rừng và mấy cây nhân sâm.

Sương Nha sung sướng chạy đến nhìn chiến lợi phẩm Hư Không mang về.

_"Huynh bắt mấy con vật này làm bữa sáng à? Hay quá ta chưa bao giờ ăn thịt thú rừng."

_"Không. Cái này là lộ phí đi đường của chúng ta."

_"Lộ Phí."

_"Cách đây không xa chúng ta sẽ đến thành Giao Châu. Ở đó ta sẽ bán mấy thứ này lấy tiền làm lộ phí đi đường."

_"Ồ hóa ra vậy. Thế để muội cầm cho."

_"Khỏi. Nha đầu ngươi chỉ cần cầm tay nải kia là được. Ngươi cầm mấy thứ này không cẩn thận sẽ mất công ta săn bắt sáng nay."

Hư Không và tiểu nha đầu Sương Nha lại tiếp tục lên đường. Đúng là chẳng mấy chốc hai người họ đã đến thành Giao Châu. Ở đây mọi thứ khác hẳn so với ở quê. Các cửa hàng buôn bán tập nập, người người đông vui nhộn nhịp. Sương Nha nhìn đâu cũng thấy trò vui, một chốc lại ngó cái này nhìn cái kia rồi sờ sờ nắn nắn những thứ lần đầu tiên nhìn thấy.

Đang hí hửng tiến đến chỗ bán kẹo hồ lô thì bị Hư Không nắm lấy cổ áo kéo lại hẵng giọng nói:

_"Nha đầu. Đừng chạy linh tinh. Chúng ta ở đây bán đồ."

Sương Nha nuối tiếc nhìn chú bán kẹo hồ lô đi xa dần.

Hư Không bày mấy con vật trên đường rồi lấy một tấm bảng ghi ghi gì đó. Một lúc sau người kéo đến mua ùn ùn chẳng mấy chốc chỗ thú rừng săn bắt kia không còn con nào. Thu dọn mấy thứ, Hư Không lại tiếp tục dẫn Sương Nha vào một cửa tiệm thuốc lớn gần đó bán mấy cây thuốc nhân sâm.

Sương Nha nhìn xung quanh  bỗng thấy phía xa mọi người tụ lại một chỗ không khí ở đó vô cùng náo nhiệt. Tranh thủ lúc Hư Không đang bàn bạc giá với chủ tiệm thuốc. Sương Nha liền trốn ra ngoài xem.

Vừa đến nơi thì mới biết đây là hội thi làm thơ. 3 vị giám khảo đưa ra những vế thơ yêu cầu những người ở dưới đối đáp hoặc làm bài thơ nối tiếp. Người chiến thắng sẽ nhận được một tuyển tập thơ cổ của những nhà thơ nổi tiếng ở các thời đại và nhận được 1000 lượng bạc.

Người ít học cho đến bậc văn sĩ ai cũng hồ hởi tham giá. Trên bục một vị giám khảo trung tuổi đứng lên:

_"Xin chào mừng các vị đã có mặt trong hội thi thơ hôm nay. Hội thi không yêu cầu về tuổi, giới tính hay tầng lớp. Miễn chỉ cần đối thơ hay làm thơ giỏi thì ắt sẽ nhận được giải. Sau đây tôi xin ra vế đối đầu tiên:

" Đàn ông mang kiếp phong trần
Đội trời đạp đất mưa ngàn ,gió sương"

Có rất nhiều vế đối được đưa ra nhưng vẫn chưa làm ba vị giám khảo thực sự vừa lòng. Sương Nha ngẫm nghĩ một lúc, hình như câu đối này đã nghe ở đâu đó. Hồi trước khi chưa lưu lạc về đây, Sương Nh sống với ba, ba Sương Nha thích nhất chính là siêu tầm thơ, đọc thơ ru ngủ Sương Nha mỗi tội. Bỗng như nhớ ra điều gì. Sương Nha liền nhảy cẫng lên hét lớn:

_"Ta đối.. Ta đối."

Mọi người xung quanh liền nhìn về phía Sương Nha. Ai nấy cũng xì xào bàn tán về một tiểu nha đầu bạo gan. Sương Nha không thèm để ý liền hùng dũng bước lên, cao giọng nói:

_"Ta xin đối lại như sau:

" Phận gái cho nhụy cho hương

Cho trời cho đất hợp tương vẹn toàn "

_"Hay."

Một vị giám khảo vỗ tay nói lớn. Hai người còn lại thì gật gù ra chiều công nhận. Mọi người xung quanh ai cũng gật đầu thán phục.

Mặt Sương Nha vênh một góc 90 độ. Một vị giám khảo già hơn bước lên cẩn trọng nói.

_"Thôi thì ta cũng xin góp vui một ít. Ta xin ra một vế đối.

"Hoàng hà chảy mãi vào mây trắng

Một mảng thành trơ ngất đỉnh ngàn"

Ai nghe xong cũng trầm ngâm. Vế đối này không hẳn khó nhưng để đối cho hay cho chuẩn thì lại khó vô ngần. Sương Nha nghĩ một lúc rồi toét miệng cười. Tưởng gì cái này hồi trước ba Sương Nha say rượu suốt ngày ngồi trước hiên ngân nga đến mức không muốn nghe cũng thuộc lòng hết.

Sương Nha giương giương tự đắc dơ tay nói:

_"Ta đối:

"Sáo mọi há nên hờn oán liễu

Gió xuân không đến ngọc môn quan."

_"Hay... Hay... Hay."

Ba vị giám khảo cùng mọi người xung quanh vỗ tay thán phục. Ai cũng bất ngờ về một tiểu nha đầu còn ít tuổi mà hiểu biết thơ văn rộng đến vậy.

Vị giám khảo già nhất dơ tay ý bảo mọi người im lặng.

Ông đi lên nhìn vị tiểu cô nương:

_"Tiểu cô nương này tuy tuổi con ít nhưng văn thơ hiểu biết không kém gì những bậc tiền bối như chúng ta. Sẵn đây ta cũng xin đưa ra một vế đối. Mong tiểu cô nương chỉ giáo thêm.

" Mồng ba mồng bốn trăng mờ

Nửa dường móc bạc nửa như cung trời"

Tiếng xì xào càng lúc càng to, rất hiếm khi thầy Trương phải lên tiếng. Mấy năm nay hội thi chỉ cần 2 vị giám khảo thử tài là đủ. Riêng năm nay thầy Trương lại hạ cố đối ẩm thơ với nhân sĩ mà nhất là lại là một tiểu cô nương. Ai nấy đều kinh ngạc. Nhìn mặt ai cũng rất căng thẳng, trầm ngâm.

Sương Nha gãi đầu. Thôi toi rồi hình như cái này có đọc qua ở đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi không nhớ là đọc ở đâu. Đang gãi đầu bứt tai thì Hư Không từ đâu đi đến cấm lầy cổ áo của Sương Nha kéo đi gằn giọng nói:

_"Tiểu nha đầu giỏi lắm. Mới không để ý chút đã chạy ra đây làm loạn rồi. Theo ta đi về."

_"Ấy ấy Hư Không huynh muội đang thi mà. Có chuyện gì từ từ nói đừng nóng."

Ai cũng nhìn theo, thở dài. Chắc không còn trò vui để xem. Đang giằng co qua lại Sương Nha như nhớ ra cảnh tượng lúc còn bé. Vì hai câu thơ đối ấy mà Sương Nha được ba tha không đánh đòn.

Sương Nha nhảy lên hét sung sướng:

"Một bình ngọc trắng chia hai

Nữa chìm đáy nước , nữa cài tầng không"

Mọi người nhìn Sương Nha rồi nhìn vị giám khảo già. Vị giám khảo già bị chấn động mất mấy giây liền gật đầu mỉm cười. Mọi người xung quanh khán đài vỗ tay hò reo.

Sương Nha gỡ tay Hu Không phi thẳng lên khán đài. Sương Nha dơ hiệu hôn gió mọi người rồi dơ tay vẫy chào. Ai cũng bất ngờ người chiến thắng năm nay là một tiểu cô nương vắt mũi chưa sạch. Hư Không cũng đứng hình mất mấy phút nhìn tiểu nha đầu nhảy múa hò reo trên khán đài.

Vị giám khảo già đi đến đưa túi bạc cho Sương Nha. Rồi trịnh trọng lấy hai tay đỡ tuyển tập thơ cổ đưa cho Sương Nha. Ông còn không quên nói thêm:

_"Nha đầu. Con tuy bé nhưng tư chất thông minh nếu chịu khó học hỏi chắc chắn sẽ không phải là người tầm thường."

Sương nha quyệt mũi tự đắc nói:

_"Tất nhiên. Tôi vốn rất thông minh, lanh lợi mà. Đây chỉ là một chút tài lẻ thôi. hahaa"

Sương nha cầm tiền cùng quyển thơ đi xuống. Đưa cho Hư Không. Sương Nha tít mắt cười"

_" Cái này là lộ phí của ta cho huynh. Từ nay chuyện ăn ở của ta huynh lo. À chờ chút."

Sương Nha mở túi lấy một mảnh bạc nhỏ rồi lại kéo lại đưa Hư Không.

_"Cái này của ta. Coi như tiền tiêu vặt."

Chạy theo ông chú bán hồ lô, Sương Nha mua hẳn hai xiên ăn ngấu nghiến.

Hư Không vẫn chưa hết ngạc nhiên về tiểu nha đầu này. Càng lúc càng cảm thấy kì lạ.

Sương Nha đi đến đưa Hư Không một xiên. Cái này ta cho huynh coi như lời cảm ơn vì đã cứu ta."

_"Ta.. Ta không biết ăn."

_"Cái gì. Huynh là người trời à. Cái này mà cũng không biết ăn. Ta không ở đây ta còn biết cái này siêu ngon. Không biết thì ăn thử đi. Đảm bảo ngon."

Hư Không bị Sương Nha dúi kẹo hồ lô vào tay cũng đành cắn thử miếng. Qủa thật mùi vị không tệ chua chua ngọt ngọt. Hư Không ngại ngùng nói:

_"Cảm... ơn."

_"Cái này có gì mà cảm ơn. Tiền ta huynh cầm thích thì có thể mua. Ta không cấm. hahaa"

_"Thế còn quyển thơ này. Ngươi tính sao?

_"QUyển thơ này á. Huynh xem có bán được không? Không bán được thì vứt đi hoặc lấy làm giấy lau. Dù sao ta cũng không biết chữ cổ giữ cũng chẳng để làm gì. mang nặng người/"

Hư Không mặt méo sệch.

_"Thế tại sao ngươi lại đối đáp được hết mấy bài thơ kia. Mấy bài ấy đến những vị nhân sĩ học sĩ còn khó mà trả lời. Ngươi thì chỉ cần mấy phút suy nghĩ đã đối được hết. Trong khi người không biết chữ."

Sương Nha cười gặm một viên hồ lô to quay ra tinh nghịch đáp:

_"Đó chính là sự khác nhau giữa người thông minh và kẻ ngu dốt. Huynh không cần hiểu."

Nói xong liền nháy mắt một cái rồi ung dung quay đi. Hư Không thực sự không biết phải nói gì với tiểu nha đầu này.

Hai người rời đến quán trọ nhỏ gần đó.  Hư không tiến đến một chiếc bàn trống gỡ đồ đạc xuống gọi lớn:

_" Tiểu nhị cho ta 2 bánh bao 2 bát cháo và 1 đĩa cải xào".

Lúc quay ra bắt gặp Sương Nha nhìn sang bàn bên cạnh không chớp mắt. Ở bàn đó nào là vịt quay, thịt nướng, cá hấp. Toàn là những món Sương Nha chưa được nếm từ khi về đây. Lấy tay lau nước miếng. Sương Nha nhìn bàn mình rồi nhìn sang bàn đó thở dài không thôi.

Hư Không cười nhẹ vẫy gọi tiểu nhị. Dặn dò nho nhỏ gì đó. Một lúc sau trước mặt Sương Nha đã bày 1 bàn đồ ăn toàn món ngon. Mắt sáng rực lên. Sương Nha liền vặt ngay chiếc đùi ăn như hổ đói không để ý đến xung quanh.

Hư Không ăn một ít rồi đứng dậy dặn dò tiểu nhị thu xép đồ đạc cùng phòng nghỉ rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Hư Không đi một vòng chậm dãi quan sát từng người, từng ngóc ngách ở thành Giao Châu. Đến một ngôi miếu cổ hoang vắng bỗng cánh cửa bật mở gió lạnh thổi tạt qua. Hư Không khựng lại nhíu mày rồi bước qua. Có thứ gì khác thường trong đó nhưng đó không phải chuyện Hư Không. Tránh được càng nhiều rắc rối càng tốt.
Ra đến khu đất trống  ngoại thành. Hư Không đưa hai tay khép lại thành chiếc tù nhỏ thổi 1 tiếng dài. Một lúc sau một con rắn lớn bò đến, trên đầu có mào đỏ chót, hai chiếc râu nhỏ dài ở dưới miệng đung đưa qua lại. Con rắn nhìn Hư Không rồi vươn người thở Phì phò mấy tiếng rồi bò đến quấn lấy người Hư Không. Nó há chiếc mồm rộng làm lộ ra 2 chiếc răng lớn sắc nhọn.

Hư Không bật cười:

_"Ngươi lại ăn thứ gì vậy."

Thò bàn tay sâu vào họng của con rắn. Hư Không rút ra một khúc xương lớn.

_"Ta đã bảo ngươi không được đi ăn trộm trâu, bò của người nông dân cơ mà."

_"Phì... Phì... Chủ nhân không biết ấy. Dạo này con người càng lúc càng quá quắt họ phá rừng phá núi làm tôi không có trốn dung thân, nguồn thức ăn càng lúc càng hạn hẹp. Nên đành phải làm như vậy."

Hư Không nhíu mày:

_"Dù có vậy.. Nếu thiếu thức ăn có thể bảo ta. Không được ăn trộm như thế nữa nghe chưa."

Con rắn gật gật khẽ rồi dúi chiếc đầu lớn vào ngực Hư Không.

Nhớ khi xưa nó chỉ là con xà tinh bé nhỏ bị một thơ sắn bắt được. Nếu không phải Hư Không mua lại rồi chữa trị vết thương thì giờ nó đã thành món ăn cho nhà quý tộc nào đó. Phải rất vất vả nó mới có thể tu hành tới giờ sau đó lại đi theo bảo vệ Hư Không. Không có nó cũng không có Hư Không bây giờ. nó giúp Hư không tìm thuốc quý, nhân sâm và thú rừng.

Nó như người bạn đồng hành, người anh em, người thân của Hư Không trong cuộc hành trình dài tìm kiếm.

Ngồi nghỉ ngơi vuốt ve con mãng sà. Hư Không nhẹ giọng nói:

_"Ngươi có thăm dò được về tin tức người con gái ấy không."

_"Phì... Phì... Tôi không nghe bất cứ thông tin gì về cô gái ấy cả. Những con vật sống lâu năm ở đây cũng vậy. Chúng suốt ngày thích trốn lui trốn lủi bắt được chúng cũng rất khó."

_"Vậy à. Vậy để ta tự tìm kiếm. Ngươi vất vả rồi."

Khi trời đã xế chiều, Hư Không rời khu rừng đi về thành Giao Châu. Lúc ngang qua cửa tiệm quần áo nghĩ thế nào liền quay vào mua 2,3 bộ quần áo cho Sương Nha. Cầm bọc quần áo ngại ngùng bây giờ mới thấy kì kì không biết có nên trả lại hay cầm về. Mua xong mới thấy mình thật sự quá rảnh. Về quán trọ. Đứng trước cửa phòng Sương Nha đắn đo hồi lâu không biết nên đưa hay không thì bỗng cửa phòng bật mở. Sương Nha mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hư Không. Hư không ngại ngùng cầm bọc quần áo giấu về phía sau:

_" huynh đứng đây làm gì? Sao không vào phòng."

_" ta sợ ngươi ngủ rồi."

Sương Nha thấy khả nghi liền nhìn phía sau Hư Không:

_" huynh cầm cái gì kia."

Sương nha nhìn cái bọc rất đẹp tò mò tiến đến.

_" À không có gì."

Tay Hư Không siết chặt chiếc bọc. Sương Nha liếc Nhìn rồi lao tới cầm lấy. Mở ra là 2,3 bộ quần áo mới.

_"Là ta thấy... Ngươi lúc đi không đem theo quần áo nên là ta..."

Sương nha cúi đầu im lặng không nói gì. Hư không tưởng Sương Nha không thích liền vội nói:

_" Nếu ngươi không thích. Ta..."

Sương Nha nghẹn ngào nói:

_" Không phải. Là do Từ khi về đây không ai đối xử tốt với muội ngoài cha mẹ muội cả. Huynh là người đầu tiên nên muội cảm động."

_" À"

Bầu không khí trở len im lặng. Sương nha lau nước mắt ngẩng len cười.

_" Muội cảm ơn huynh nhé. Có cơ hội sẽ báo đáp. Mà thoi huynh vào phòng đi cũng muộn rồi."

_" Ta... Ta đã thuê 2 phòng. Dù sao ngươi cũng là phận nữ nhi. Ở cùng ta không tiện."

Sương Nha nhìn Hư Không rồi bịm môi cố gắng nhịn cười nói:

_" Thôi muộn rồi huynh về phòng đi."

Đợi Hư Không đi khuất. Sương Nha đóng cửa rồi bật cười thành tiếng:

_" Ha ha. Nữ nhi. Đến bố mẹ tư còn không coi ta là con gái thế mà huynh ấy lại coi ta là phận nữ nhi. Thật là đáng yêu  quá đi."

Chương 3:

Sáng hôm sau Sương Nha đánh một giấc dài đến tận trưa. Sương Nha uể oải vươn vai đứng dậy. Định bụng sang phòng Hư Không rủ đi ăn sáng thì biết tin huynh ấy đã đi từ sớm. Tiểu nhị chuẩn bị một bàn đồ ăn cho Sương Nha còn không quên dặn dò Sương Nha không được chạy lung tung. Sương Nha gật gật mấy cái rồi lao vào bàn ăn, ăn ngấu nghiến.

Lúc xong ngẩng lên đã thấy Hư Không ngồi đối diện. Mồm vẫn nhai ngồm ngoàm hỏi:

_"Huynh về lúc nào vậy".

_"vừa mới."

_"Huynh ăn chưa?"

_" Ta ăn rồi."

_"Mà huynh đi đâu thế. Sáng sớm đã đi rồi."

_"Ta đi tìm nhà."

_"Tìm nhà? Không phải chúng ta phải di chuyển liên tục sao?"

_"Không. Mỗi chỗ ở một thời gian nếu không tìm được mới di chuyển."

_"À. Thế tìm được chưa?"

_"Ừm thấy rồi. Đợi ngươi ăn xong chúng ta sẽ di chuyển."

_"OK. đợi muội chút."

Sương Nha ăn vội vàng rồi đứng phắt dậy nói lớn:

_"tiểu nhị gói về cho ta."

Hư Không mở to mắt nhìn Sương Nha. Mọi hành động của tiểu nha đầu này đều rất kì quặc. Khiến người khác không thể đoán trước được.

Hư Không đưa Sương Nha về căn nhà nhỏ vừa thuê. Sương Nha hưng phấn vào từng phòng xem xét rồi nhận 1 phòng gần bếp.

_"Muội thích căn phòng này. Huynh có thể nhận các phòng khác."

Sau đó liền xông tới mang hết đồ đạc vào phòng.

Hư không đi 1 vòng rồi cũng chọn được căn phòng gần lối ra vào. Đang sắp xếp đồ đạc thì Sương Nha gõ cửa chạy đến nói giọng gấp gáp:

_"Huynh đưa muội ít tiền"

Hư Không hơi chững lại rồi cũng nhẹ nhàng rút bạc từ trong túi đưa Sương Nha. Sương Nha cầm tiền chạy nhanh ra ngoài. Đến gần tối mới quay về. Sau khi quay về thì lại ở lì trong phòng rồi nhà bếp. Không hề ló mặt ra ngoài lúc nào. Sương Nha cứ như vậy mấy ngày liền không đi đâu.

Hư Không nghe tin ở phía tây thành có tin tức về người con gái đó liền cùng Mãng Xà tức tốc đi đến. Nhưng kết quả lại là nhầm lẫn. Xong trong cái rủi lại có cái may tình cờ Hư không tìm được cây nấm linh chi ngàn năm. Hư Không liền giữ lại 1 nửa đem bán còn một nửa để mãng xà gia tăng công lực.

Mãng Xà sau 300 năm tu luyện kết hợp với Linh chi ngàn năm liền biến thành hình dạng người. Biến thành một vị công tử  thân cao thước tám , khuôn mặt khôi ngô tuấn mĩ, vận trang phục xanh lam ngọc bích. Nụ cười như hoa nở. So với Hư Không không hề kém cạnh mà nếu so về cách ăn mạc thì Mãng Xà còn hơn chút.

Hư Không dẫn Mãng Xà về nhà. Vừa mở cửa liền thấy Sương Nha chạy đến khuôn mặt nhem nhuốc quần áo tả tơi bẩn thỉu. Vừa nhìn thấy Mãng Xà liền ngẩn người. Không ngờ trên đời này còn nhiều nam nhân thập đại hoàn mĩ như vậy. Mãng Xà thì bất ngờ sợ hãi hô lớn:

_"Yêu quái. Chủ nhân cẩn thận."

Sương Nha bị câu nói của Mãng Xà làm tỉnh mộng liền chắp hai tay lên hông nói lớn:

_"Ngươi bảo ai là yêu quái. Nhìn cho kĩ đi ta là một đại mĩ nhân."

Hư Không chặn tay trước người Mãng Xà nhẹ giọng nói:

_"Đây là một tiểu cô nương. Không phải yêu quái."

_"Tiểu cô nương á. Sao ta không thấy như vậy. Sao chủ nhận lại thu nhận một người xấu xí như vậy."

_"Cái gì ngươi bảo ai xấu xí. Ngươi để mắt làm cảnh à. Mà kể cả ta thế ảnh hưởng gì tới ngươi chứ"

_"Ảnh hưởng mục quan."

_"à được. Hôm nay bà đây không giáo huấn ngươi thì ta không phải là Bạch Sương Nha. Ở đâu cái dạng đến nhà người khác mà hống hách vậy."

_"Ngon thì tới luôn đi. Ta không ngán."

Sương Nha máu nóng bốc đầu xắn tay định bụng xông lên chiến luôn với Mãng Xà. Thì Hư Không liền ngăn lại nói:

_"Không được ở đây làm loạn. Ai làm loạn lập tức ra khỏi nhà cho ta."

Sương Nha nhìn tên công tử áo xanh từ đâu chui ra  bực mình quay vào bếp.

Tối hôm đó Sương Nha không thèm đến phòng ăn cơm. Sáng sớm đã ra khỏi nhà. Cả ngày không thấy mặt. Đến tối Hư Không cùng Mãng Xà đang bàn chuyện thì Sương Nha đi đến:

_"Ngày mai ta sẽ bán bánh này. Kinh doanh lấy tiền làm lộ phí. Hư Không huynh ăn thử xem ngon không?"

Hư Không nhìn chiếc bánh màu vàng tròn tròn liền lấy một góc ăn thử. Mắt mở lớn khen ngợi:

_" ngon lắm. Nó là bánh gì vậy."

_"Nó là bánh gato mềm. Rất thịnh hành ở chỗ của muội. Mai muội sẽ mở sạp bán. Huynh thấy ổn không?"

_"Ừm. Ngươi thích làm thì làm nhưng đừng gây rối."

_"Yup, sir."

_"Yup,sir?"

_"À là tuân lệnh ấy mà. Huynh không cần hiểu đâu. Mà huynh ăn xong chưa muội mang vứt đi."

_" Sao lại vứt đi. Ngươi để đây tý Lục công tử sẽ ăn."

Mặt Sương Nha vênh lên nói:

_"Huynh thì được, tên kia thì không. Ta thà vứt đi còn hơn để hắn ăn."

Mãng Xà trợn mắt nói:

_"Ngươi... Riêng đồ ngươi làm một món ta cũng không động. Đừng hòng bắt ta ăn."

_"Biết điều thế là tốt."

Nói xong Sương Nha liền lè lưỡi làm mặt xấu rồi chạy đi.

Hư Không khẽ cười. Mãng Xà tái mặt.

_"Thôi dù sao chỉ là đứa trẻ con, ngươi đừng chấp."

Sương Nha mất cả tối lên kế hoạch. Sáng sớm liền dậy sớm chuẩn bị đồ. Cứ đi ra đi vào là lại đụng mặt Mãng Xà. Lần nào Mãng Xà cũng trao cho Sương Nha ánh mắt đầy khinh bỉ. Sương Nha tức mà không làm gì được liền ngáng chân khiến Mãng Xà ngã sõng xoài.

Sương Nha nhanh chân lẩn vào bếp. Khép cửa cười ngặt nghẽo.

Sáng hôm sau mới bảnh tinh mơ. Sương Nha đã gõ trống khua chiêng hò hét ẫm ĩ.

_"Mời bà con cô bác vào ăn thử bánh. Hôm nay mới khai trương nên được ăn thử miễn phí. Mỗi người được một suất thấy ngon mang về liền giảm tiền bánh 3 đồng. Bánh không ngon không lấy tiền."

Ai nấy đi qua đều tò mò mà vào.

Hư Không cùng Mãng Xà nghe bên ngoài ồn ào liền ra xem. Một đám đông lớn từ già tới trẻ tập trung trước cửa mua bánh. Sương Nha một mình làm không xuể liền kéo Hư Không vào làm cùng. Mãng Xã cũng vì thế mà phải đi theo.

Các cô các chị nhìn thấy trai đẹp ai cũng bẽn lẽn cười muốn đứng ngắm nhiều hơn. Ai cũng mua đến 2-3 cái. Sương Nha cười tít mắt gấp gáp nói:

_"15 đồng 1 bánh huynh cứ thế mà bán."

Mãng Xà bị săm soi nhiều ngại ngùng lấy quạt che mặt. Hư Không nhận tiền rồi trả bánh. Sương Nha tất bật chạy vào chạy ra lấy bánh.

Đến khi hết hàng, dọn đồ các thứ. Tổng kết ngày hôm nay vừa bán vừa tặng bánh vẫn lời đến 100 đồng. Sương Nha ôm tiền cười lớn kiểu này sắp giàu to. Quay sang nhìn Hư Không cùng Mãng Xà ai cũng đang ê ẩm người.

Sương Nha chạy vào bếp một lúc rồi lấy từ sau lưng một chiếc bánh gato đặc biệt quết đầy kem tươi đưa Hư Không:

_"Huynh ăn đi. Đây là tiền công của huynh."

Sương Nha nhìn sang bên cạnh thấy Mãng Xà giả vờ không quan tâm quay sang chỗ khác.

Sương Nha cười tươi lấy chiếc bánh từ tay còn lại.

_"Cái này cho huynh. Cảm ơn huynh đã giúp đỡ ta ngày hôm nay. Mọi chuyện trước đây chúng ta xi xóa nhé."

Mãng Xà vẫn không thèm quay lại mặt chảnh coi như không nghe thấy gì. Sương Nha mệt mỏi cũng không muốn để ý, đấm nhẹ mấy cái vào vai rồi vươn vai rời đi.

Hư Không cũng về lại phòng mình. Mãng xà liếc nhìn không có ai liền véo một miếng bánh ăn thử. Mắt mở to thật sự những thứ hiếm có trên đời này Mãng Xà ăn nhiều rồi nhưng không có thứ gì ngon như thứ này. Cứ cố gắng ăn thử để moi móc lỗi từ lúc nào Mãng Xã đã ăn hết chiếc bánh mà vẫn còn thèm thuồng. Thầm nghĩ tiểu nha đầu ấy ngoài tính cách và ngoại hình không ổn ra thì tài nghệ cũng không đến nỗi.

Mấy hôm sau Sương Nha bán lại. Đang lúc đông khách bỗng có một đứa bé chạy đến mua đưa tiền nhưng chưa kịp nhận bánh em nhỏ đã chạy đi. Sương Nha liền để quán cho Hư Không rồi chạy theo.

Sương Nha thấy em nhỏ chạy vào khu miếu cổ bỏ hoang liền gọi với theo chạy vào cùng nhưng lại không thấy đứa bé đâu. Sương Nha đi sâu vào trong nhìn ngôi miếu đổ nát liền sợ hãi định ra ngoài  thì cánh cửa đột nhiên đóng lại. Một tiếng cười ghê rợn vang lên:

_"Ngươi định đi đâu."

Sương Nha sợ hãi lắp bắp:

_"Thiên linh linh địa linh linh. Con xin người con không làm gì có lỗi cả con chỉ chạy theo em nhỏ để đưa bánh thôi. Xin người đừng làm gì con."

_"Qúa muộn rồi. Người có mạng vào nhưng đừng hòng có mạng ra."

Nói rồi từ trên trần nhà xuất hiện một con nhện mặt người rơi xuống trước mặt. Sương Nha sợ hãi hét lớn. Nhện tinh nhả sợi bịt miệng Sương Nha lại rồi treo lên trần nhà.

Hư Không cùng Mãng Xà rất lâu không thấy Sương Nha cảm giác bất ổn liền chạy đi tìm.

Mãng Xà dùng khướu giác đặc biệt tìm được chỗ ở của nhện tinh. Xông vào ngồi miếu cổ đúng lúc thấy nhện tinh định ăn thịt Sương Nha. Hư Không liền dùng kiếm lao tới. Nhện tinh liền nhanh chóng tránh sang bên cười lớn:

_"Cuối cùng ngươi cũng đến. Ta đợi ngươi lâu quá đấy."

Nhện tinh lao đến giao đấu với Hư Không cùng Mãng Xà. Con nhện này tu luyện chưa lâu nhưng hút đc rât nhiều tinh khí của các con vật khác khiến công lực nó mạnh gấp bội. Hai bên giao đấu một hồi đều đã thấm mệt. Mãng Xà ở hình dạng người không thể nào phát huy hết công lực. Liền biến hình thành con Bạch Xà màu lục to lớn. Lao đến nhện tinh. Nhện tinh thấy tình thế ko ổn, con Mãng Xà quyết liệt bảo vệ Hư KHông liền tức giận het lớn:

_"Ta không được trường sinh bất tử thì ta sẽ ăn thịt con nhóc này coi như bù đắp công lực."

Nhện tinh lao nhanh đến Sương Nha. Hư Không cùng Mãng Xà cũng lao theo chặn đường. Sương Nha sợ hãi nhắm mắt. Tưởng mạng nhỏ kết thúc ở đây ai ngờ lúc mở mắt ra liền thấy Mãng Xà lấy người đỡ độc. Cách sau đó 1 bước Hư Không dơ kiếm chặt đứt đầu nhện tinh.

Mãng Xà sau khi giao chiến đã bị trọng thương nặng cùng với việc bị trúng độc khiến cho tiêu hao không ít nguyên thần. Hư Không lấy nửa cây linh chi ngàn năm còn lại để bảo toàn mạng cho Mãng Xà. Mãng Xà không thể trở về hình dạng người. Phải trú ở miếu cổ dưỡng thương.

Sương Nha lúc đầu còn sợ hãi Mãng Xà nhưng nghĩ lại Mạng Xà đã cứu mình liền lấy hết dũng khí đến chăm sóc mang thức ăn rồi đắp thuốc cho Mãng xÀ. Hư Không cũng trọng thương không ít. Nhưng vì thân thể bất tử nên mọi vết thương đều rất nhanh lành.

Sương Nha ra miếu cổ đưa cơm thay thuốc rồi về chăm sóc Hư Không. Cả ngày cứ chạy đi chạy lại trăm lần. Thân thể bé nhỏ ngày càng gầy.

Đêm đến Hư không hay gặp ác mộng cử động gây tổn hại vết thương. Sương Nha phải ở cạnh chăm nom. Mỗi lần Hư Không thức giấc đều thấy Sương Nha bên cạnh. Thân ảnh người con gái ấy vẫn còn ám ảnh nhưng đã không nhiều như trước. Vì tâm trí của Hư Không bây giờ cũng đã dành lo lắng cho Sương Nha.

Đến khi Hư KHông đỡ 8,9 phần liền cùng Sương Nha đến miếu cổ chăm sóc Mãng Xà. Vết thương của Mãng Xà cũng đỡ phần nhiều có thể cử động lại nhưng chưa thể trở lại hình dạng người. Thời gian Sương Nha chăm sóc Mãng Xà mối quan hệ của 2 người cũng được cải thiện phần nhiều. Thậm chí còn chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

Đến khi Mãng Xà hoàn toàn hồi phục có thể về hình người quay về ngôi nhà cũ tâm tính như hoàn toàn thay đổi.

Đối xử với Sương Nha rất tốt, nói chuyện thỉnh thoảng còn đỏ mặt.

Việc nặng việc nhẹ đều dành làm hết mặc dù Sương Nha đã gào lên trăm lần là không cần giúp. Vết thương chưa khỏi cứ thích vận động. Nhưng Mãng Xà vẫn tranh làm.

Có hôm Sương Nha đang trong bếp sáng chế vị gato mới thì Mãng Xà đi tới nhẹ nhàng từ đằng sau ghé sát mặt hỏi nhỏ giọng đầy mị hoặc:

_"Muội đang làm gì vậy?"

Sương Nha giật mình quay ra liền chạm ngay ánh mắt sâu thẳm nhu tình của Bạch Xà.

Sương Nha sững người. Đôi mắt đen láy, nụ cười đẹp như nắng chiều, khuôn mặt ôn nhu khiến trái tim Sương Nha bối rối.

Bỗng lí trí lên tiếng " Tỉnh táo đi, Mãng Xà là yêu quái đấy. Mày không thể có ý gì được".

Sương Nha vội quay đi lấy một góc bánh đưa Mãng Xà:

_"Huynh thử cái..."

Chưa nói hết câu Mãng Xà đã đưa miệng ngậm lấy miếng bánh liếm nhẹ ngón tay Sương Nha. Nở nụ cười dụ đầu lưỡi chà khẽ:

_"Muội làm bánh gì ta cũng thích."

Sương Nha như hồn phiêu phách tán:

_"Huynh... Huynh.."

Mãng Xà đưa mặt ngày càng gần Sương Nha. Ánh mắt càng trở nên nhu tình, nụ cười như phủ một làn sương mỏng. Sương Nha hai tay bấu chặt thành bếp mắt mở to. Tim đập liên hồi như muốn  văng ra khỏi lồng ngực.

_"Khụ.. "

Hư Không ho nhẹ từ phía sau đi đến. Mãng xà giật mình quay ra liền ngại ngùng đi trước. Sương Nha lúng túng quay đi.
Từ đó Sương Nha thường xuyên tránh mặt Mãng Xà. Ngược lại Mãng Xà rất tích cực bám lấy Sương Nha.

Ngay cả việc đứng bán hàng hò hét mất mặt như vậy Mãng Xà cũng tranh làm với Sương Nha.

Sương Nha đứng dưới trời nắng mồ hôi nhễ nhại Mãng Xà liền chạy đi lấy nước mát khăn mát đẩy Sương Nha vào chỗ râm ngồi nghỉ .

Ngày hè mát mẻ ba người đi ra ngoại thành thăm thú. Lúc Sương Nha chạy ra bờ suối chơi. Mãng Xã nhìn không chớp mắt rồi quay sang Hư Không hỏi:

_"Chủ nhân. Người thấy Sương Nha thế nào?"

_"Tiểu nha đầu tốt."

_" Sương Nha thực sự là một người con gái rất tốt. Người đã bao giờ yêu chưa. Yêu một người phải thế nào."

Nói xong Mãng Xà quay ra nhìn Sương Nha ánh mắt vô vàn trìu mến, miệng luôn nở nụ cười.

Hư Không bất giác thở dài nhìn Mãng Xà rồi nhìn Sương Nha. Không hiểu sao trong lòng Hư Không bây giờ không cảm thấy thoải mái.

Dạo này Hư Không không còn mơ thấy nguời con gái ấy thường xuyên nữa mà thay vào đó hình ảnh Sương Nha xuất hiện ngày càng nhiều.

Đôi lúc trong mơ lại thấy người con gái ấy khóc. Khóc rất thương tâm. Rất muốn ôm lấy nhưng rồi lại tan biến. Trong lòng Hư Không mọi thứ ngày càng rối rắm. Tiếp tục tìm kiếm hay bỏ cuộc sống cuộc đời an nhàn bên Sương Nha, Mãng Xà. Đến bản thân Hư Không cũng không biết bản thân muốn gì. Chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ ngồi một mình trong đêm vắng thở dài.

Sương Nha làm bánh  bắt gặp Hư Không ngồi lặng lẽ uống rượu ngắm trăng. Liền đi đến mang theo ít đồ nhắm. Ngồi xuống cạnh Hư Không Sương Nha tò mò nghiêng đầu nhìn mặt. Vươn tay vuốt nhẹ trán Hư KhÔNG :

_"Khuôn mặt đẹp trai thế này không nên nhăn nhó. Nó sẽ khiến huynh già nhanh hơn."

Hư Không bật cười lớn:

_"Ta không sinh, không lão, không tử làm sao có thể già đi."

_"ỪM muội biết."

_"Muội biết?"

_"Mãng Xà đã kể cho muội."

_"Có vẻ con Mãng XÀ đó thực sự thích muội. Nếu không nó sẽ không dễ dàng bán đứng ta như vậy."

_"Không hẳn muội chỉ hỏi làm sao Mãng Xà quen huynh. Sau đó huynh ấy kể rất chi tiết và dựa vào những điều mà muội nghe được suy luận việc huynh bất tử là chuyện quá bình thường. Chưa kể lúc nhện tinh nhìn thấy huynh liền muốn ăn thịt để bất tử. Người bình thường nào cũng sẽ luận ra thôi."

_"Ha ha muội thực sự là một tiểu nha đầu thông minh đấy."

_"Muội không phải tiểu nha đầu. Muội là một cô nương. Ở nơi muội đến muội đã già lắm rồi. Không hiểu sao lại đầu thai vào một tiểu cô nương."

Nhấp một ngụm rượu Hư Không cười lớn.

_"Vẫn chỉ là một tiểu cô nương với ta."

_"Huynh... Ta đã bảo ta lớn rồi mà lại. Mà sao đêm rồi huynh lại ngồi đây một mình uống rượu. Huynh nhớ người con gái ấy à."

_"Đến cái này mà Mãng Xà cũng kể cho muội à. Qủa thực trái tim của hắn đã bị muội cướp đi rồi."

_"Không hẳn. Muội nghe huynh gọi cô ấy trong mơ. Huynh còn khóc nữa. Nên muội nghĩ chắc đó phải là người huynh rất yêu. Cô ấy là ai vậy?"

Hư không thở dài nhìn lên bầu trời đêm.

_"Ta thực sự cũng rất muốn biết cô ấy là ai. Bản thân ta thực sự muốn điều gì."

_"Hiện tại huynh không hạnh phúc sao."

_"Hạnh phúc?."

_"Đúng. Giống như muội. Khi gặp huynh và Mãng Xà muội đã cảm thấy số phận thực sự rất tốt với muội. ở cạnh hai người khiến mỗi ngày của muội thực sự hạnh phúc. Nên bây giờ huynh chỉ cần xác định điều gì khiến huynh mỉm cười, khiến cuộc sống của huynh có ý nghĩa đó chính là hạnh phúc."

Hư Không nhìn Sương Nha chăm chú. Tuy ngoại hình không có gì nổi bật nhưng từ Sương Nha luôn phát ra một luồng sáng khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Thực sự thì Sương Nha là ai. Hư Không bất giác hỏi:

_"Muội là ai?"

Sương Nha đứng dậy phủi nhẹ nhàng nháy mắt nói:

_"Muội á. Muội là Bạch Sương Nha. Là tiểu cô nương đang ăn bám huynh. Mà nói cho huynh một bí mất. Lúc huynh cười rất đẹp trai. Cười nhiều vào nhé. Thôi muộn rồi muội vào phòng ngủ đây. Mai còn bán bánh nữa. Huynh cũng ngủ sớm đi. Bái BAI."

Hư Không nhìn theo thân ảnh bé nhỏ lon ton chạy vào phòng. Bản thân lại bất giấc bật cười. Bỗng Hư KHông sững người đã từ rất lâu rồi Hư Không không cuời. Luôn giữ khuôn mặt lạnh như băng đó Từ bao giờ lại hay bật cười đến vậy. Lẽ nào là do tiểu nha đầu đó. Nhận ra điều đó lòng Hư Không như có thứ gì đang trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro