Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh đang lo sợ. Cậu chạy mà không biết mệt để băng qua những tán cây dày đặc và đen ngòm. Mọi thứ đều âm u, lạnh lẽo, bóng tối nuốt chửng lấy tất thảy. Tối...tối quá...cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Đầu óc trống rỗng, cậu vừa chạy vừa gào thét: "Bố mẹ ơi! Mọi người đi đâu cả rồi? Cứu con với!", giọng cậu lạc đi trong màn sương đêm. Bây giờ trông Minh chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị ướt sũng đang nép mình co ro nơi xó tối vậy. Tình trạng mất phương hướng này làm cậu cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Dần dần cậu cảm thấy tuyệt vọng. Bỗng từ xa có một luồng ánh sáng le lói rọi đến. Niềm tin của cậu nhanh chóng được lấp đầy. Ha, thế là mình được cứu! Được cứu rồi! Minh liền vội chạy đến chỗ đó, thực ra cũng chẳng xa và không mất nhiều thời gian như cậu nghĩ lắm. Đang định đến hô to đề nhận được sự giúp đỡ thì cậu đã phải sững lại, im bặt vì cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đang diễn ra trước mắt mình. Một đám người ăn mặc rất quái dị đang tra khảo một cô gái. Người cô gái bê bết máu, tóc tai rũ rượi che gần hết khuôn mặt và miệng cô ta thì hình như đang lẩm bẩm những từ ngữ kì lạ. "Hình như họ không phải là người tốt rồi. Mẹ mình bảo là những người mà bắt nạt người khác thì sẽ là người xấu mà. Chị ấy tội nghiệp ghê! Nhưng mà trước hết mình cứ phải tìm ra bố mẹ đã rồi sẽ giải cứu cho chị ấy sau!" Nghĩ là làm, Minh liền quay người và chạy về hướng ngược lại hướng mà cậu tiến đến. Bỗng chân cậu dẫm vào đống lá khô gây ra hàng loạt tiếng "sột soạt".

Giáo chủ Peter đang lầm rầm đọc kinh trừ tà bỗng hỏi lớn: "Ai? Ai ở đó ra mau!" nhưng Minh vẫn chạy tiếp. Cậu có linh cảm không lành với những người này, cứ như là phản xạ tự nhiên để bảo vệ cơ thể vậy. Đại soái Jack thì nói với giáo chủ Peter:" Ngài không cần phải làm như thế đâu. Chúng ta nhất định phải bắt được kẻ đó và chỉ còn duy nhất một cách là bịt miệng nó mà thôi. Tộc Manevil của chúng ta mà bị chính phủ biết được thì gay go lớn đó."- rồi ông quay qua nói với binh lính:" Các ngươi hãy mau nhanh chóng đuổi theo kẻ đó. Còn ta và giáo chủ sẽ ở lại đây canh con ả này. Nó rất nguy hiểm!"

Binh lính: "Rõ, thưa đại soái"

Minh đang chạy thục mạng. Bỗng trước mặt cậu đột ngột xuất hiện một binh đoàn. Tuy từ họ không toát ra sát khí nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng lo sợ. Một người trong đó hô to: "Bắt lấy nó!". Nói rồi cả binh đoàn tiến lên từng bước, từng bước một cách thận trọng. Minh cũng bất giác lùi về phía sau và lắp bắp hỏi:

- Các người định làm gì?

- Yên tâm đi chú bé, bọn ta sẽ không làm gì cậu đâu. Nào hãy mau lại đây để chúng ta làm quen với nhau cái đã. Đừng sợ.

- Không, ta không thể chết được. Các người không thể giết được ta đâu! Đừng hòng dụ ta ra với các người. Bố mẹ ơi cứu con vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sau tiếng hét của Minh, bỗng một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên. Trước mắt Minh tối sầm, trong khi tai cậu nghe thấy tiếng gọi của mẹ lướt qua loáng thoáng:

- Minh ơi, Minh.....aaaaaaaaaaaaaaah

[...]

- Bố mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Minh hét lên và nhận thấy rằng xung quanh mình bốn bề trắng toát. Cậu ngay lập tức nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện nhưng... bố mẹ đâu? Minh quay sang hỏi cô y tá gần đó:

- Cô ơi! Cô có biết bố mẹ cháu ở đâu không? Tại sao cháu lại ở đây vậy? - Cậu hỏi cô y tá với một giọng dồn dập và gấp gáp.

- Bình tĩnh đã nào. Bố mẹ cháu hình như cô có nghe qua là đã... mất tích rồi. Còn cháu thì là do có người thợ săn thấy cháu nằm ngất xỉu ở trong rừng, thương tình nên đã đưa cháu tới đây.

Tai Minh như ù đi, cậu chỉ nghe thấy loáng thoáng được lí do cậu ở đây. Nhưng mà còn bố mẹ cậu "Không lẽ bố mẹ đã mất tích thật sự rồi ư??? Hay là bọn người xấu xa kia đã làm gì bố mẹ mình? Đừng nói là họ..."

Cậu gào lên trong vô vọng:"Khônggggggggggggggggggggggg!!". Đôi mắt đen của cậu bắn ra những tia nhìn hận thù. Cuối cùng, do vừa mới tỉnh dậy và không đủ sức, cậu lả đi và tựa người vào thành giường để nhìn ra cửa sổ. Tại sao phòng bệnh của mình lại im ắng thế nhỉ? Họ không can ngăn mình sao? Còn bao nhiêu câu hỏi đang ra sức vang lên trong đầu cậu nhưng tâm thức cậu đã trống rỗng rồi...

Bỗng có một cô bé bước vào, nhìn Minh và mỉm cười rồi nói:

- Chào anh!

Minh ngạc nhiên hỏi cô bé ấy:

- Cô là ai?

- Anh không nhớ sao, em là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro