01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của Hanma là những gì hoài cổ nhất, gã đã sống, sống qua từng thời đại, sống qua mười hai năm biến chuyển không ngừng.

Và những mảnh kí ức về khoảng khắc mười hai năm ấy, gã đã từng nghĩ rằng mình có tất cả trong vòng tay.

Hanma vẫn luôn muốn tìm lại, tìm lại ánh mắt của một người mười hai năm về trước.

---

Gã rảo bước trên đoạn đường về nhà trong đợt gió đông lạnh cóng, dưới cái ánh đèn lập lòe ngoài đường phố, gã không biết nói sao cho phải về tình cảnh khốn đốn của mình. Hôm nay gã say, say chẳng rõ nguyên do.

Say vì men cồn là chín, còn say vì tình là mười, gã đoán thế.

Phải, gã đã từng có tất cả trong vòng tay, có thứ tình đầu môi ngây dại. Có những gì là của riêng, là duy nhất. Một giấc mộng, mười hai năm đằng đẳng kéo dài.

Gã say, và trong cơn mê sảng gã thấy cậu vẫn đang cười tươi, nhìn mình trong ánh bình minh sớm. Đó là câu chuyện của tận mười hai năm, mười hai năm trước gã vẫn luôn tự tin mình là người có tất cả.

Sẽ chẳng ai biết cơn mưa lại kéo đến lúc nào giữa bầu trời đêm không sao, mịt mù. Và gã nghĩ mình sẽ lại ngã vào một xó xỉnh nào đó để chợp mắt, để rồi sớm mai rời đi như chẳng có chuyện gì. Gã đã sống thế đấy, sống như thế từ ngày chẳng còn cậu kề bên.

Nhưng gã sẽ chẳng thể nào chết đâu, nếu như gã vẫn chưa tìm thấy mười hai năm ấy của chính mình. Dù có là vô nghĩa, dù biết là vĩnh viễn, vẫn sẽ tìm, vẫn phải tìm.

Đi chừng nửa đoạn vắng, đầu óc gã bắt đầu chếch choáng đau nhức, đôi mắt lờ đờ không làm chủ bước chân. Và rồi gã ngã vào cây cột điện gần đó, ý thức lu mờ. Lại nữa rồi, cơn buồn ngủ và hơi men cồn đánh bật gã cùng một lúc, dưới cái giá lạnh của trời đông.

Nay mai gã vẫn sẽ tỉnh giấc thôi, ánh nắng sớm chiếu rọi mọi khe hở trần trụi. Gã vẫn là kẻ lạc lối trên con đường mòn giữa những vì sao.

--

"Tch- nhức đầu quá"

"Anh tỉnh rồi?"

Gã mở mắt, vẫn là cái ánh lập lòe của những ngọn đèn điện, nhưng cái hơi ấm hôm nay khiến gã đột nhiên nhớ về căn nhà cũ. Không phải là hẻm nhỏ, không phải là góc phố. Đây là nhà, căn nhà chưa rõ chủ nhân.

Gã được chườm khăn, được đắp chăn và thay một chiếc áo mới. Gã chẳng rõ, nhưng chăn ấm, giường êm.

"Cậu là...?"

"Tôi thấy anh ngất trước nhà nên đưa anh vào, tối hôm qua anh bị sốt cao đấy"

Đối phương từ tốn đáp, những ngón tay thon dài vẫn tiếp tục làm việc cật lực trên chiếc laptop.

Gã cố gắng nhớ lại ngày hôm qua, nhưng rốt cuộc chỉ biết rằng bản thân lại say xỉn quá độ và ngất đi. Đây là một lẽ thường tình thôi, nhưng hôm nay lại có người đưa gã vào nhà.

"Anh ở đâu? Tôi đưa anh về"

"Tôi biết tên cậu được không?"

"...tôi là Kisaki Tetta"

Kisaki tháo kính, khó hiểu nhìn tên cao nghều vẫn đang ngẩn ngơ trên giường.

"Kisaki Tetta sao...?"

"Có chuyện gì à, hay vẫn còn sốt?"

Cậu đặt tay lên trán gã, tập trung cảm nhận.

"Đỡ rồi mà"

"...tôi không có nhà"

"Ể? Không phải chứ?"

Cậu đứng nhìn anh, đôi mày chau lại bày ra vẻ mặt khó chịu.

"Tôi ở lại đây một vài hôm được không...trước khi tìm được nhà mới ấy"

"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi..."

"Tôi ngủ sofa cũng được mà"

Cậu nghi hoặc nhìn Hanma, tự dưng lại có một gã say xỉn ngất trước nhà, nay lại còn phải chứa chấp, chuyện lạ thật đấy chứ.

"Được rồi...tôi cho anh một tuần"

"Cảm ơn Kisaki nhiều lắm!"

Một lúc nữa thôi, nếu đây chẳng phải là giấc mơ trước khi gã lìa đời.

--

Kisaki vẫn giữ khoảng cách ghê gớm lắm, vì kẻ như cậu không phải muốn dụ là dễ dàng đâu. Huống hồ gì nhìn gã ta đáng nghi thế cơ chứ. Phần lớn Kisaki đều đi làm, chỉ có gã là ở nhà xuyên suốt, vờ bày ra vẻ mặt khốn khổ để cậu tin.

Cái nhà của gã ấy hả? To gấp mấy lần căn nhà này.

Kisaki ghét thuốc lá, còn gã ta chính xác là một tên nghiện mùi khói. Nhưng biết sao đây, ở nhờ nhà người khác mà lại làm họ khó chịu thì chẳng hay tí nào đâu.

Thật may mắn vì Hanma biết vào bếp, đỡ phải đeo bám cậu từ đầu đến cuối. Gã đảm nhận luôn nhiệm vụ nấu ăn cho cậu. Chí ít ra là như thế, đỡ phải làm phiền, và cậu cũng sẽ không thể nào lười nhác bỏ bữa.

Thật ra tên này cũng được việc phết.

--

Dạo gần đây Kisaki bị đau đầu, không biết là do chấn thương cũ hay làm việc quá sức. Cậu là người bán thời gian cho công việc, bán cả mạng sống cho công ty. Cậu cũng từng bị tai nạn giao thông, khoảng mười hai năm về trước thôi.

Và cái việc đau đầu ấy sẽ nhói lên kinh khủng hơn bao giờ hết khi mà Hanma xuất hiện và gọi tên cậu. Không rõ nguyên nhân là do đâu, nhưng chắc chắn có liên quan đến gã rất nhiều đấy.

-

"Hanma này"

"Sao đấy?"

"Dạo gần đây tôi bị đau đầu, rất nhiều"

"Hm...do công việc nhỉ? Tôi đã bảo cậu bao lần là làm việc ít thôi mà"

"Tôi không chắc...nhưng nó sẽ nhói lên thật nhiều nếu như anh cứ xuất hiện và gọi tên tôi"

"Do tôi sao...?"

Hanma ngờ ngợ, vẫn bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu. Cậu không biết mình đang nói cái quái gì nữa, nhưng sự thật thì nó chính là như vậy.

"Cậu từng bị tai nạn giao thông tại Shibuya vào mười hai năm trước nhỉ?"

"Ừ...sao anh biết?"

"Vì tai nạn năm ấy đã cướp đi người tôi yêu"

"Ồ?"

"Tôi tìm được nhà rồi, đồ cũng đã dọn xong, tí nữa tôi đi nhé"

Gã quay gót ra khỏi phòng, Kisaki thấy trái tim mình hụt hẫng, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cánh cửa đóng lại, kéo theo ánh nắng cuối ngày lụi tàn dần sau những khe cửa lạnh. Sắp sang xuân rồi, nhưng thời tiết vẫn khó đoán lắm.

Lòng người cũng vậy, nay mai sẽ đổi thay.

--

Một tuần nữa lại trôi qua, cũng vừa một tuần mà gã chẳng còn gặp cậu. Họ sống chung khu phố, nhưng nhà cậu lại ở tít cuối dãy, hơi lui về phía hẻm. Còn nhà gã lại ở ngay đường lớn, to nhất vùng.

Không gặp là không gặp, chẳng cần lý do đâu.

Gã ghét Shibuya, nhưng gã vẫn quay về cửa hàng tiện lợi cũ, quay về bãi đổ xe đã từng là nơi hạnh phúc ngập tràn. Mọi thứ, cứ như ngày hôm qua vừa mới bắt đầu, mười hai năm chẳng đổi.

Lần này thì gã gặp cậu, gặp cậu phía bên kia đường.

Cả hai đứng nhìn nhau, như thể là khoảnh khắc ấm êm của mười hai năm về trước. Đây là nơi bắt đầu tất cả của lần gặp mặt, cũng là nơi kết thúc khi chuyến xe ấy khiến gã và cậu phải rẽ đôi.

Cứ như vừa hôm qua, mười hai năm, hơn cả một thập kỉ dài đằng đẳng.

Cậu nhớ ra rồi đấy chứ, và gã cũng biết mình đã gặp lại người thương. Giấu sao được cái ánh mắt như dõi theo sao trời, đắm đuối si mê gã chỉ dành cho mỗi cậu. Tình cảm ấy lớn quá, sao quên được đây.

Trong lúc gã vẫn ngẩn ngơ, cậu sẽ băng qua đường và gặp lại hạnh phúc của mười hai năm trân quý. Có thể đó chỉ là hơn một thập kỉ, nhưng với họ là nửa đời lạc mất nhau.

*Rầm*

Gã đã thấy rồi, nhưng là mười hai năm của máu và nước mắt.

Rõ là trước mặt, nhưng sao vẫn là mười hai năm của kí ức?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro