Bóng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Truyện này kể từ một chuyện ma có thật mà tôi gặp được "

Nhà của tôi ở đầu thôn, xung quanh thôn chúng tôi được bao quanh bởi sông và ruộng lúa. Phía trước là có một cây cầu. Và trong một đêm mùa hè tôi ngồi trên cây cầu đó hống gió và lúc 8h thì có chị loan đi học về ( chị loan lớn hơn tôi một tuổi, chị ấy là người chơi rất thân với tôi từ nhỏ cho đến lớn), chị ấy nhìn thấy tôi chị dừng lại và nói chuyện với tôi.

Nói một lúc chị bảo tôi ngồi đây chờ chị. Để chị về nhà tắm rửa và ăn uống xong sẽ lên lại đây với tôi.

Tôi ngồi chờ chị đến 8h30. Chị lên, chị bảo tôi. Đi bộ thể dục với chị cho vui.

Phía trước chúng tôi có hai con đường  một là đi thẳng hay là rẻ về. Tôi cùng chị loạn. Đi về phía rẻ ấy. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Chị kể cho tôi nghe về bạn bè và lớp học của chi. Tôi cũng kễ về những người mà tôi ghét với chị

Và cho đến khi đến cây cầu ( ở phí dưới đó cũng có một cây cầu và một cái cột điện) thì tôi với chị nghe tiếng động lạ. Nhưng tôi với chị nhìn thì không thấy gì cả. Cho đến khi có một chiếc xe máy chạy về phía tôi và chị thì tôi và chị quay lên

Và rồi tôi và chị đi về thêm một lần nữa và cũng gần đến cây cầu ấy. Tôi và chị thấy một cái bóng trắng.
Chị loan liền hỏi tôi: Trang có thấy gì không?
Tôi nói : có

Và đến khi chúng tôi đều nổ cả da gà và thấy ớn lạnh. Nhưng mà hình như cái bóng đó chẳng là gì đối với tôi và chị loan. Bởi vì đối với tôi và chị thì nhìn thấy nó là đều bình thường. Và rồi tôi và chị cứ đi tiếp và đi cho đến khi nhìn thấy cái bóng trắng đó rõ hơn.

Tôi nhìn thấy, cái bóng trắng đó với bộ tóc dài che đi khuôn mặt và người của nói cách mặt đất một khoảng và không thấy chân của nó đâu.

Và rồi chị loan cũng hỏi lại tôi một lần nữa là: có thấy những gì phía trước rõ hơn không??
Tôi nói lại với chị là: có rõ hơn lúc nãy nữa
Chị nói với tôi: thôi mình đi lên thôi

Tôi và chị quay lên. Khi mà chị quay lui thì vẫn nhìn nói cứ đi theo sau lưng chúng tôi. Và chị bảo: trang nó vẫn đi sau lưng kì. Tôi nhìn lui thì vẫn thấy. Tôi và chị cứ đi tiếp. Khi đi lên hơn một nữa chặn đường. Thì tôi nói với chị: hai chị em ta cùng quay đầu lại để cho nó biến mất đi.

Thì đúng như vậy khi hai chúng tôi cùng quay lại thì nói đã đi mất. Đây là cách bà nội tôi chỉ cho, phòng khi tôi gặp phải ma, mà đi hai người hoặc nhiều người thì ma nó sẽ biến mất. Chắc các bạn không biết ma nhỉ. Nếu như chúng ta thấy ma. Mà khi đi mà quay lại nhìn thì con ma đó sẽ nghỉ bạn mờ gọi nó đi cùng. Và cho đến khi phải có nhiều người quay đầu lại thì nói sẽ biến mất. Vì nhiều người quay đầu cùng một lúc thì nó sẽ nghỉ bạn đuổi nó đi và nó sẽ biến mất.

Và kể từ đêm đó, khi chị loan kể cho mẹ và em gái thị chị ấy đã bị mẹ cấm không cho đi về cái cầy đó nữa. Còn tôu kể thì ba mẹ tôi không tin. Chỉ có bà nội tôi tin vì bà cũng thường gập như tôi

Và tôi còn gập rất nhiều loại ma khác. Nếu các bạn muốn nghe tôi kể thì nhớ theo dõi tôi nhé. 😆😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro