Chương 1 〰 Tai nạn xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn - người sống trong một thế giới của bóng đêm. Nơi đầy rẫy những tội ác.

Quyền Chí Long đang trên đường về trở về nhà từ công ty của mình trên đường đi thì nhận được một cuộc điện thoại, mở điện thoại lên thì màn hình hiện lên chữ Triệu Vỹ Kỳ.

"Anh nghe."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhõng nhẽo của nam nhân:

"Long, anh đang ở đâu sao không đến chỗ em. Người ta đợi ở nhà hàng từ nãy đến giờ rồi."

Quyền Chí Long bây giờ mới sực nhớ ra là mình có một cuộc hẹn đi ăn tối cùng Triệu Vỹ Kỳ. Nhưng bây giờ xong việc ở công ty thì hắn lại đạp ga đi về nhà. Quên mất là có hẹn rồi, với cả không có tâm trạng để đi ăn gì.

"Xin lỗi em, hôm nay anh mệt."

"Hả? Anh làm em đợi từ nãy đến giờ đấy. Mà anh có ổn không, cần em đến nhà không?"

"Không cần."

Triệu Vỹ Kỳ không quá ồn ào, nhưng là chàng trai rất hay nhõng nhẽo và đòi hỏi, những lúc mệt mỏi Chí Long cần sự yên tĩnh hơn. Nếu không phải là do ông già nhà hắn muốn như thế. Quyền Chí Long chưa bao giờ nghĩ đến một mối quan hệ nào đàng hoàng cả, tất cả chỉ là chơi thôi. Khi nào chán thì sẽ bỏ, nhưng mà Vỹ Kỳ thì lại là chàng trai rất yêu Chí Long. Một tiếng cũng anh Chí Long, hai tiếng cũng anh Chí Long.

Còn đang đạp ga chạy thẳng về phía trước thì chợt từ trong lề có một quả bóng bay bay xuống lòng đường. Sau đó là một cậu bé chạy ra. Quyền Chí Long bừng tỉnh, theo phản xạ mà cố gắng đạp thẳng. Nhưng vốn dĩ đứa bé chạy ra rất bất chợt, khoảng cách cũng không cách quá xa chiếc xe của Chí Long.

Tiếng thắng xe lết bánh rất to, rồi tiếng va chạm khô khốc vang lên. Quyền Chí Long vội vàng mở cửa xuống xe để kiểm tra.

Đứa bé đã bị ngã xuống đường, trên trán đã bị chảy máu và hiện tại đã bị ngất xỉu. Xung quanh không có bóng dáng của người lớn nào cả. Rốt cuộc thì người nhà của đứa trẻ này đang ở đâu. Quyền Chí Long không nghĩ nhiều, trực tiếp bế đứa bé lên xe của mình.

Ngay sau đó có một người đàn bà già dặn hốt hoảng chạy đến. Nhìn thấy đứa bé đầu bị thương đang ở trên tay Chí Long thì rất hốt hoảng.

"Làm sao thế này, cháu của tôi làm sao vậy? Cậu kia! Là cậu đụng trúng cháu của tôi đúng không?"

Chí Long nhíu mày, đây là người nhà của đứa trẻ này.

"Trước hết hãy đưa đứa bé vào bệnh viện."

Lúc này không phải lúc cãi nhau. Chí Long đưa đứa bé vào băng ghế sau, người đàn bà kia cũng lên xe ngồi với cậu bé. Trên đường đi không ngừng khóc lóc.

Chí Long nhanh chóng đi đến một bệnh viện Nhân dân dần nhất có thể. Bế bé trai vào phòng cấp cứu, lệnh cho bác sĩ đến ngay. Không cần biết người đàn ông này là ai. Nhưng hắn lại mang theo một cảm giác làm cho bất cứ ai cũng phải sợ. Người nhà của cậu bé trai này cũng sợ đến mức không dám khóc.

Quyền Chí Long chán nản ngồi xuống băng ghế ngoài phòng cấp cứu. Đang mệt mỏi và muốn về nhà nghỉ ngơi thì lại gặp phải chuyện này. Hắn thừa nhận là lúc lái xe có đạp ga hơi quá tốc độ quy định, nhưng người nhà của đứa bé này cũng không hẳn đã đúng. Đây là đoạn đường lớn dành cho các xe cộ lưu thông, người lớn đã không trông coi trẻ nhỏ tốt. Người đàn bà là người nhà của cậu bé kia sau khi bình tĩnh lại thì gọi điện thoại cho một ai đó, báo lại là đứa bé đã bị tai nạn. Hình như đứa trẻ này có tên là Bảo Bảo.

Bác sĩ bước ra ngoài, hình như là hơi gấp gáp và không có gì là dễ thở trên khuôn mặt.

"Ai là người nhà của bệnh nhân là bé trai nhỏ bị thương ở đầu?"

Quyền Chí Long và người đàn bà kia đồng thời đứng dậy.

"Tôi, là tôi. Cháu của tôi làm sao rồi?"

"Hiện tại chúng tôi cần tiếp máu thêm cho cháu bé. Nhóm màu AB hiện tại kho máu vừa xài hết."

"Tôi sẽ truyền máu cho cháu tôi."

Người đàn bà kia theo bác sĩ đến phòng rút máu và quay lại cũng rất nhanh. Có lẽ là không thể truyền máu được. Bác sĩ đi đến hỏi Chí Long:

"Anh có phải là bố của cháu bé không? Còn không mau vào truyền máu cho con trai, ngồi đó làm gì? Bà của cháu bé trong máu có thành phần thuốc không tốt để được truyền."

"..."

Người dám lớn tiếng với Quyền Chí Long trước nay chưa có ai cả. Bác sĩ có lẽ thấy Chí Long lúc nãy có đừng lên khi hỏi người nhà đâu. Một người đàn ông đưa đứa bé vào đây cũng dễ bị hiểu lầm là bố của nó. Chí Long cũng tự cảm thấy mình đã đụng trúng đứa bé này, mặc nhiên cũng phải có một phần trách nhiệm phải cứu giúp. Cứ đi vào phòng rút máu, nếu may ra cùng nhóm máu thì được.

Và rất may bác sĩ nói là nhóm máu của hai người trùng khớp với nhau. Quyền Chí Long quay lại băng ghế ngồi chờ với miếng bông thấm máu trên tay. Lúc này có một người chạy đến dáng vẻ rất vội vàng.

"Bà Lưu, Bảo Bảo đang ở đâu? Bị gì vậy, sao lại vào đây?"

"Ta....ta xin lỗi, ta đi mua cháo. Bảo Bảo chơi với quả bóng có lẽ vì đuổi theo mà bị xe đụng. Bảo Bảo vừa được đưa vào bệnh viện đã được truyền máu rồi. Ta xin lỗi con Thắng Hiền."

Người đàn ông tên Thắng Hiền nghe được đến chuyện con trai đã được truyền máu xong thì cũng nhẹ thở ra một tiếng. Nhưng nếu đã cần phải truyền máu thì chứng tỏ là không nhẹ. Thắng Hiền bắt đầu nhìn xung quanh.

"Kẻ đụng phải Bảo Bảo có đến đây không? Hắn ta có mặt không??"

"Có. Cậu ấy vừa truyền máu cho Bảo Bảo."

Quyền Chí Long không khách khí đứng lên nhìn thẳng vào mắt Thắng Hiền. Thường thì khi mà bị Chí Long nhìn thẳng vào mắt như vậy, đối phương chắn chắn là sẽ rất sợ hãi. Nhưng mà người trước mặt thì hoàn toàn không. Người này còn trừng mắt nhìn lại hắn nữa. Có phải là sự tức giận của bậc phụ huynh khi có người nào đó động vào con cái của họ không đây.

"Anh có biết chạy xe không?"

"Biết, có cần tôi trình bằng lái cho cậu không?"

Quyền Chí Long vừa truyền máu cứu con của cậu ta đó. Còn không biết cảm ơn mà trừng mắt dọa nạt ai đây. Rất tử tế mới đưa đứa nhỏ vào bệnh viện, gặp kẻ bất lương không chừng đụng trúng xong thì bỏ chạy mất rồi.

Hai người đều tự ý thức đây là bệnh viện, không thể to tiếng qua lại. Mà đối phương cũng rất ngang không có ý nhường nhịn thì có mà cãi nhau đến sáng.

Bác sĩ sau khi cấp cứu xong thì đẩy đứa bé từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh thường. Thắng Hiền chạy đi làm thủ tục và đóng tiền viện phí. Còn bà Lưu thì theo Bảo Bảo vào phòng bệnh. Chí Long tất nhiên cũng đi theo, hắn ít ra cũng muốn xác minh là đứa bé vẫn ổn.

Trong phòng bệnh đông người, Bảo Bảo nằm ở giường cuối cùng bên góc tường, cạnh cửa sổ. Bây giờ trong ánh đèn sáng sủa, Chí Long mới có cơ hội nhìn ngắm khuôn mặt của đứa bé. Bảo Bảo khá mà mủm mỉm. Hai bên má phúng phính, khuôn mặt đáng lý sẽ rất dễ thương nếu như không có tấm băng trằng quấn trên trán. Trên miếng băng còn có một chút máu rỉ ra.

Bây giờ là khoảng bảy tám giờ tối, không phải giờ ngủ cho nên những đứa trẻ ở trong phòng này đang rất ồn ào. Phòng bệnh này có khoảng 8 giường bệnh, rất cả đều chật ních người lớn và con nít. Bảo Bảo nằm trên giường chốc lát lại nhíu mày, có lẽ vì bị xung quanh làm quấy nhiễu giấc ngủ. Đám trẻ này cũng thật là ồn quá, người lớn còn rôm rã nói chuyện hơn nữa, có người cười rất lớn. Như thể đây là một khu vui chơi

Quyền Chí Long chậm trãi mở miệng, điều chỉnh thanh âm của mình sao cho đủ để những người kia nghe được và không làm Bảo Bảo thức giấc:

"Có thấy có bệnh nhân với vừa chuyển vào không? Sao mấy người ồn ào quá vậy!?"

Giọng nói rất trầm, mang theo tia không hài lòng. Những con người ở đó liền im bặt, người lớn không dám nói trẻ nhỏ không dám đùa. Một người đàn bà trong nhóm phụ huynh đang tám chuyện liền lên tiếng nói lại:

"Cậu là ai mà không cho người ta nói chuyện. Con cậu bệnh thì con chúng tôi cũng bệnh này. Phòng bệnh chung thì phải chịu chứ. Có tiền thì cho con vào phòng VIP để yên tĩnh."

Quyền Chí Long nhíu mày, nhìn thấy điệu bộ đáng sợ này bà Lưu muốn ngăn Chí Long đừng đôi co với những người ở đây. Nhưng bà không dám nói.

"Phòng bệnh là nơi để cười nói buôn chuyện? Khi con các người ngủ yên tôi đến đánh thức chúng dậy bằng mấy tiếng ồn này các người có đồng ý không? Ý thức để ở đâu rồi."

"Cái cậu này, có biết chúng tôi lớn tuổi hơn cậu không hả. Cậu chỉ mới là ông bố một con, còn tôi đây là đã ba đứa rồi nhé."

"Ba đứa hay bốn đứa con thì không thiết khoe khoang với tôi. Nếu còn mở miệng ra làm ồn một lần nữa thì đừng có trách tại sao bệnh viện này không chữa trị cho con các người nữa."

"Tưởng mình là ai? Ngon lắm à?"

Quyền Chí Long trừng lớn mắt, người đàn bà đã có một chút sợ hãi, hơi lùi về phía sau. Nhưng thái độ vẫn không có chút gì là muốn nhường nhịn Chí Long.

Bà Lưu thấy tình hình không ổn. Nếu tiếp tục thì những đứa trẻ ở đây sợ. Dù sao đây cũng là khoa nhi. Chưa kể đến sau này rất dễ gặp phiền phức với những người như họ.

"Cậu gì ơi, thôi được rồi. Nhường họ một chút đi. Cẩn thận kẻo làm Bảo Bảo thức giấc."

Chí Long cũng thôi không đôi co nữa.

Khi Lý Thắng Hiền quay lại phòng bệnh thì Chí Long đã đi rồi. Hắn có gửi cho bà Lưu một tấm chi phiếu gọi là bồi thường. Trên đó cũng có vài con số không đắt giá. Nhưng Thắng Hiền không có dùng đến nó.

"Sao con lại không dùng? Bao nhiêu đây tiền đủ đóng tiền viện phí và tiền ăn uống của một tháng đấy."

"Không cần đâu. Anh ta cũng đã bồi thường bằng cách truyền máu cho Bảo Bảo rồi. Không cần thiết phải lấy tiền làm gì nữa cả."

Tấm chi phiếu này, cứ để lại đây. Khi nào gặp lại sẽ trả cho người đàn ông đó. Mà ngặt một nổi Thắng Hiền không biết người đàn ông đó tên gì.


~~~New Fiction Coming~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro