Chương 12 〰️ Xã hội đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không! Tôi không biết gì cả. Anh đừng giết tôi. Cũng không được giết Bảo Bảo."

Lý Thắng Hiền thiếu điều muốn quỳ xuống giường. Hành động này của cậu làm Chí Long trở nên bối rối. Hắn biết cậu giả vờ ngủ, nhưng không nghĩ cậu có phản ứng như thế này.

"Em làm gì vậy. Sao lại nói lung tung..."

"Đừng giết cha con tôi. Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi không biết gì hết."

Quyền Chí Long muốn đến gần nhưng Thắng Hiền lại vì hành động này mà sợ hãi.

"Đừng đến gần. Đừng làm gì tôi..."

"Tôi không làm hại em. Thắng Hiền bình tĩnh lại có được không? Em đừng sợ."

"Đừng đến gần mà. Tôi xin lỗi đã đọc tin nhắn. Nhưng tôi..."

Quyền Chí Long hết sức dỗ dành cậu.

"Anh không la mắng em vì đọc tin nhắn. Anh không làm gì em và Bảo Bảo. Hai người là gia đình của anh."

"Nhưng anh là ....."

"Phải phải, anh là xã hội đen như em đã biết. Nhưng anh vốn không làm hại người tốt. Em đừng sợ hãi anh như vậy."

Quyền Chí Long đúng laf ra ngoài hung dữ với ai thì không biết. Nhưng về nhà đúng thực là hắn rất an cần với con trai. Cả với Thắng Hiền cũng chưa một lần lớn tiếng.

Điều khó khăn nhất là Lý Thắng Hiền cũng như bao con người khác. Nghe đến xã hội đen là sợ khiếp vía. Huống chi cậu còn sống cùng một nhà và con trai cậu có quan hệ huyết thống với một người như vậy. Sẽ dạy dỗ đứa nhỏ ra sao.

"Thắng Hiền, anh hi vọng em không vì chuyện này mà tránh xa anh."

Lý Thắng Hiền vẫn nắm chặt chăn. Ngồi sát góc tường.

"Anh đã gạt tôi và Bảo Bảo."

"Anh không có ta định gạt em. Anh không dám nói ra vì em và con sẽ sợ. Anh định tìm một cơ hội tốt mới nói."

Quyền Chí Long đi đến bàn rót một ly nước cho Thắng Hiền. Sau khi uống nước xong cậu mới bình tĩnh hơn được một chút. Nhưng tạm thời vẫn chưa cho Chí Long đến gần.

"Em ổn hơn chứ?"

Lắc đầu. Chỉ cần Quyền Chí Long đến gần thì cậu sẽ không ổn một chút nào cả.

"Anh sẽ không làm gì tôi chứ?"

"Lý Thắng Hiền, em là vợ của anh, Bảo bảo là con trai của anh. Làm sao anh có thể làm gì hai người."

"Nhưng xã hội đen rất dữ."

"Ừ thì đúng như thế. Nhưng chỉ dữ với những kẻ phản bội hoặc những kẻ gây sự mà thôi."

"Anh tiếp tay cho cái ác!"

Bằng chứng là tin nhắn của người đàn ông họ Lưu gì đó. Quyền Chí Long cung cấp vũ khí cho ông ta giết người.

"Anh là nhà sản xuất. Khi có đơn hàng thì anh buộc phải nhận. Sau khi giao hàng xong thì vũ khí tuỳ người ta sử dụng. Anh không quản được."

Bảo Bảo sẽ ra sao nếu có người bố trong giới xã hội đen đây. Nơi đó đầy rẩy cái gọi là thứ bóng tối tội ác. Lý Thắng Hiền cậu phải làm sao đây. Chỉ có cách là mang con trai trốn đi. Đến nơi nào đó mà Quyền Chí Long không biết.

"Thắng Hiền, em nghe xong chuyện vừa rồi thì không có ý định bỏ trốn chứ?"

"Hả? Tôi, nào có."

Khuôn mặt toan tính và sợ sệt kia nói không có ai mà tin. Nhưng cũng đúng thôi, không ai chấp nhận được sự thật này.

"Anh hi vọng em không có ta đào tẩu."

Quyền Chí Long cứ như đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Làm cậu càng sợ hãi.

"Bảo Bảo..."

"Bảo Bảo cứ để như vậy. Không nói cho thằng bé biết. Nó còn quá nhỏ."

Lý Thắng Hiền cũng không có ý định làm kinh động đến con trai. Nó chỉ mới bốn tuổi thôi.

"Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Được."

"Bảo Bảo sẽ không cần thiết đi theo nghề nghiệp này của anh chứ?"

Tương lai con trai cậu quan trọng. Nó không thể đi vào bóng tối. Bảo Bảo phải là một công dân tốt của xã hội.

"Được, Bảo Bảo là do em dạy dỗ chính. Em muốn như thế nào thì hướng cho con theo như thế."

Lý Thắng Hiền nghe Chí Long nói vậy thì mừng rỡ được phần nào. Cậu còn lo sợ hắn sẽ chỉ dẫn thằng bé đi vào con đường súng đạn và đánh nhau.

"Được rồi, đi ngủ thôi."

"Ừ, đi ngủ."

"Nhưng em phải cho anh lên giường ngủ."

"...ừ..."

Lý Thắng Hiền e dè khi Chí Long lên giường.

Hắn biết bây giờ nếu mà manh động đến gần chắc chắn sẽ làm Thắng Hiền sợ. Vậy nên nguyên một chiếc giường lớn Chí Long chỉ nằm một góc nhỏ bên phía ngoài.

Mà Lý Thắng Hiền đương nhiên là cũng không dám đến gần Quyền Chí Long rồi. Sự thật này còn làm cậu sợ hãi. Tuy là vậy, nhưng bản thân vẫn ý thức được rằng Chí Long chưa từng có ý định làm hại cậu và cả Bảo Bảo.

Buổi sáng Thắng Hiền thơ thẩn cả một buổi. Cậu vẫn còn đang nghĩ về chuyện Quyền Chí Long là một người trong giới xã hội đen. Điều này hơi quá so với tưởng tượng của cậu.

"Này, Thắng Hiền!"

"A, tôi xin lỗi."

"Nghiêm túc một chút đi. Có biết một lát nữa ông chủ sẽ đến đây kiểm tra hay không? Làm việc cho đàng hoàng."

"Tôi xin lỗi."

Theo như thường lệ hàng tháng thì Quyền Chí Phong sẽ đến kiểm tra thu chi sổ sách. Tháng này cũng vậy mà có điều không ngờ là hôm nay lại đến vào buổi sáng.

Nhân viên chạy vào với vẻ mặt hớt hải.

"Ông chủ, đến rồi đến rồi."

"Mọi người không nghe gì à. Đứng vào vị trí."

Lý Thắng Hiền cũng những nhân viên đứng ngay ngắn, thẳng lưng thành hai hàng nghiêm túc trước cửa nhà hàng. Đây là quy định tiếp đón ông chủ mà bất cứ nhận viên nào cũng phải học qua. Nhưng mà hôm nay có một sự thay đổi, người đến kiểm tra là Quyền Chí Long.

Lý Thắng Hiền nhìn thấy hắn liền lập tức cúi mặt xuống đất.

Cũng không trách được, phong cách là phải cúi chào ông chủ. Nhưng có điều cậu cúi đầu hơi lâu. Quyền Chí Long đến trước mặt cậu cũng không biết.

"Thắng Hiền, ông chủ nhìn cậu. Mau ngước mặt lên."

Ngước mặt lên thì đã thấy Chí Long đứng trước mặt cậu từ lúc nào, đừng còn rất gần. Không biết từ khi nào mà cậu càng thêm sợ ánh mắt của Chí Long. Hắn nhíu mày, xoáy sâu vào Thắng Hiền làm cho cậu không có đường lui.

Quyền Chí Long đưa tay lên, đến cổ Thắng Hiền thì dừng lại. Lý Thắng Hiền mở to mắt không hiểu.

Hắn chậm rãi mở miệng:

"Nhân viên Lý, lần sau chú ý nơ cài áo."

Và Quyền Chí Long đang chỉnh lại nơ giúp cậu.

"Tôi...tôi xin lỗi ông chủ!"

Từ khi nào mà Quyền Chí Long lại trở nên tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ như vậy. Thường ngày hắn đến nhà hàng rất ít, lại còn không thèm nhìn nhân viên một cái. Thường trang phục có lệch đi một chút xíu như vậy cậu không để ý, huống chi bây giờ là được chính tay ông chủ chỉnh sửa cho.

Nhiều cô gái ở đây còn mong được ông chủ sửa áo cho.

"Nhân viên Lý."

"....Dạ có tôi."

"Phiền cậu đi theo tôi."

Các nhân viên lắc đầu nhìn Thắng Hiền đi theo chân ông chủ ra ngoài. Trước nay chưa ai từng phạm lỗi để ông chủ để ý đến. Thật là thương cho số phận cậu ấy.

"Lên đi."

"Lên xe ấy hả???"

"Ừ."

Lý Thắng Hiền không được tự nhiên lắm ngồi vào xe. Phong cách của người này cũng lạ thật, tại sao lại lên xe rồi mới nói chuyện. Không lẽ bất cứ nhân viên nào phạm lỗi thì sẽ được vào xe riêng của ông chủ à.

Vào trong xe thì lại tiếp xúc với một bầu không khí lạnh đến đáng sợ. Quyền Chí Long ngồi vào xe liền lấy giấy tờ ra xem, không nói chuyện cũng như không trách phạt cậu. Rốt cuộc thì người này muốn cái gì.

Lý Thắng Hiền đành mở miệng trước:

"Tôi... xin lỗi ông chủ."

"Không được gọi là ông chủ!"

Không gọi là ông chủ thì gọi là gì. Dù sao cũng là đang trong giờ làm việc, Thắng Hiền còn đang mặc trên người bộ quần áo đồng phục nhà hàng.

"Gọi Chí Long hoặc gọi là ông xã."

"Hả???"

"Không phải chúng ta đã kết hôn và có con rồi sao."

Ừ thì đúng là như vậy. Nhưng có bao giờ Quyền Chí Long sến sẩn đến cái mức này đâu. Mà đây được xem là gì, chả giống như thái độ trách mắng nhân viên chút nào cả.

Xem xong tài liệu, Quyền Chí Long lệnh cho lái xe đi về công ty. Mà hắn có quên là còn một Lý Thắng Hiền đang ngồi đây không? Đáng lý nên thả cậu xuống xe rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Giờ làm còn chưa hết buổi sáng nữa.

"Tôi.....tôi còn phải đi làm."

"Không sao, hôm nay đến công ty."

Đến đó để làm cái quái gì. Cậu có phải là nhân viên công ty đâu cũng không liên quan đến. Mà nơi đó Thắng Hiền không muốn đến, vì cậu nhớ đến tối qua khi phát hiện ra bí mật của Chí Long. Hắn là một người trong tổ chức xã hội đen, mà nơi làm việc của hắn là cơ sở sản xuất vũ khí những thứ được mang ra bán cho các trận giao chiến đẫm máu. Nghĩ đến thôi là cảm thấy buồn nôn rồi.

Nơi mà Quyền Chí Long làm việc chính là tòa nhà lớn, trông không ghê gớm như trong tưởng tượng của Thắng Hiền.

"Còn đứng đó làm gì?"

Lý Thắng Hiền mất tự nhiên, rốt cuộc là cho cậu đi đâu.

"Tôi, tôi cũng vào bên trong?"

"Đúng vậy."

Là do nơi này quá quen thuộc với Quyền Chí Long, hai là ai ai cũng quan tâm đến hắn. Đi vào một cái liền có hàng loạt người đi theo sau lưng làm Thắng Hiền bị đẩy ra đằng sau. Cuối cùng là Quyền Chí Long đi vào bên trong rồi còn Thắng Hiền bị bảo vệ giữ lại.

"Yêu cầu xuất trình thẻ nhân viên."

Lý Thắng Hiền ngẩn người, làm gì có thẻ đâu mà xuất trình. Một bảo vệ nhìn bộ trang phục mà Thắng Hiền mặc trên người đoán được cậu là nhân viên nhà hàng.

"Đến giao đồ ăn hả? Đâu có nghe ai nói là có người giao hàng đâu. Mà đồ ăn đâu sao không cầm theo?"

"Tôi, không phải..."

"Cho người vào!"

Quyền Chí Long đi vào bên trong thang máy thì không thấy Lý Thắng Hiền ở đâu, hắn phải quay lại tìm chắc chắn là đi lơ ngơ rồi bị giữ lại.

"Tổng giám đốc! Tuân lệnh, cho người vào đi."

Lý Thắng Hiền ngại ngùng đi vào cửa, đã vậy còn bị Quyền Chí Long liếc một cái.

"Chú ý đi theo anh, đừng để bị lạc."

"Tôi biết rồi...."

Theo Chí Long đi vào thang máy, bên trong không chỉ có riêng hai người mà còn có vài người nhân viên cao cấp nữa. Họ không nhìn chằm chằm vào cậu nhưng Thắng Hiền biết họ đang lén nhìn qua gương của thang máy. Lý Thắng Hiền không thích chuyện bị nhìn nhiều như vậy.

Quyền Chí Long đứng một bên đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra trong thang máy này. Hắn ho nhẹ một cái, lập tức không ai dám ngó nghiêng lung tung chỉ nhìn ra cửa đang chuẩn bị mở.

Phòng làm việc của Quyền Chí Long lần đầu tiên tiếp đón một người ngoài được vào. Thường thì chỉ có thư kí và Chí Phong mới được ra vào thôi.

"Ngồi đó đi. Trên bàn là ipad em có thể dùng nó nếu chán."

"....Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"

Quyền Chí Long đứng lên cầm xấp giấy tờ đi ra cửa, miệng vẫn không quên trả lời câu hỏi của cậu: "Anh thấy hôm nay em nên nghỉ ngơi."

Nhưng mà cũng không cần đưa Thắng Hiền đến tận đây đâu.

"Mật khẩu ipad là ngày sinh nhật của Bảo Bảo."

Lý Thắng Hiền ngạc nhiên: "Anh biết hả?"

"Em buồn cười thật, Bảo Bảo là con của anh đương nhiên anh phải biết rồi."

"À xin lỗi, chỉ là chúng ta chưa đề cập đến vấn đề sinh nhật của Bảo Bảo."

Quyền Chí Long cười:

"Phải căn cứ vào năm sinh của con trai và thời điểm chúng ta gặp nhau thì mới xác định chính xác Bảo Bảo là con của anh."

Lý Thắng Hiền bỗng nhiên trở nên đỏ mặt vì Chí Long nhắc đến chuyện cũ. Thời điểm trước kia đúng là không nên nhắc đến thì hơn.

Buổi trưa Quyền Chí Long bận công việc nên không đưa Thắng Hiền ra ngoài ăn trưa. Hắn nói nếu muốn cậu có thể tự mình xuống căn tin của công ty để chọn đồ ăn. Nhưng Lý Thắng Hiền không muốn đi, cậu không thích một mình đến nơi không quen biết có ăn cũng sẽ không cảm thấy ngon. Chưa kể là không phải người của công ty thì không tiện đi lại lung tung.

Vì vậy Quyền Chí Long cho trợ lý gọi cơm hộp đến. Hai người sẽ ăn tại phòng làm việc.

"Thường ngày ăn gì thì gọi nấy, không biết hợp khẩu vị với em hay không."

"Tôi rất dễ ăn, không sao."

Nhưng phải công nhận là cơm hộp thì không được ngon và nóng. Cơm có chỗ thì bị khô, chỗ thì nhão. Đồ ăn cũng không được nhiều, hai ba miếng sườn và rau. Quyền Chí Long đâu có chịu ăn rau bao giờ.

"Anh thường ăn như vậy sao?"

"Cũng đôi khi bận bịu thì thường ăn như vậy."

"Không tốt nếu anh cứ ăn như vậy. Nhìn đi hộp nhựa vốn đã không tốt để bỏ đồ ăn, đây còn là hộp xài một lần. Đồ ăn cũng không nhiều."

Quyền Chí Long bật cười, lần đầu tiên Lý Thắng Hiền chịu nói chuyện với hắn bằng một câu có nhiều chữ như vậy.

"Nhưng anh không có nhiều thời gian rảnh."

"Cũng không nên ăn cơm hộp thường xuyên quá."

Hắn suy nghĩ một chút rồi ngước mặt nhìn Thắng Hiền: "Nếu em không muốn anh ăn cơm hộp thì hãy nấu cơm trưa cho anh đi."

"Hả??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro