Chương 16 〰️ Mua chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng con bất hiếu!!"

Lý Thắng Hiền thở dài, gì thế này mới sáng đã có cãi nhau. Hai cha con nhà này không cãi nhau một ngày thì không yên được hay sao. Bây giờ thì Thắng Hiền đã hiểu vì sao thời gian gần đây không thấy Chí Phong đến đây. Thời gian trước thường đến nhà rất thường xuyên.

Bảo Bảo may là còn chưa dậy. Nếu không thì cậu không biết cách nào để hai ba con họ đi ra ngoài đường mà cãi nhau.

Khoác áo vào Thắng Hiền bước xuống giường đi xem họ có chuyện gì mà sáng sớm đã có tranh cãi.

Quyền Chí Long lúc này đang đọc báo. Bên cạnh là lão Quyền đang chống gậy tức giận thở.

"Phiền phức chết đi được!"

"Thằng này, mày còn nói như vậy được à? Có biết ba đã nhục nhã thế nào không? Triệu gia cũng là bạn của ta!"

Quyền Chí Long tiếp tục lật sang trang báo khác, giá xăng hôm nay tăng lên rồi.

"Họ muốn gì?"

"Chậc, Triệu Vỹ Kỳ thằng bé chấp nhận là người vợ kế!"

Lão Quyền nhăn mặt, Triệu gia chỉ có một đứa con trai. Nó lại thích Chí Long từ ngày còn nhỏ. Bây giờ đến chuyện làm vợ kế nó cũng cắn răng chịu.

"Ba nói gì sau đó với họ?"

"Ta nói sẽ về thuyết phục con."

"Vợ kế của ai? Của ba?"

"Mày!!!!!" Lão Quyền tức muốn hộc một ngụm máu tươi. Ông sinh ra một thằng con kiểu gì thế này.

Bình tĩnh, bình tĩnh. Ông đã hứa với Triệu gia sẽ thuyết phục Chí Long rồi. Vì tương lai Triệu gia sẽ là đối tác liên cường của công ty ông.

"Chí Long xem như ta cầu xin con đi. Nể mặt ta, nể mặt Triệu gia. Con nhìn đi ta cũng có vợ kế, đâu có ảnh hưởng là bao nhiêu, con cũng ...."

"BA!!"

Lão Quyền còn muốn nói nữa thì bị Chí Long ngắt ngang.

"Thằng này ba chưa nói xong. Giật cả mình, sao lại hét lên như vậy?"

Quyền Chí Long không trả lời, cũng không nhìn ông. Nhìn ra sau lưng mình ông nói nhận ra Thắng Hiền. Chết thật.

Quyền Chí Long trên khuôn mặt hiện lên sự bối rối. Hắn không có làm gì sai nhưng ba hắn vừa nói chuyện vợ kế cho hắn. Mà lại để Thắng Hiền nghe được.

Lý Thắng Hiền nhìn hai ba con nhà họ Quyền.

"Chào bác buổi sáng!"

".... chào cháu, dậy sớm vậy sao."

"Vâng, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay bác muốn dùng gì?"

Lão Quyền gãi đầu: " Hôm nay chủ nhật mà, ăn món gì cũng được."

"Vậy cháu xin phép ra siêu thị mua bánh mì."

Lý Thắng Hiền chào ông rồi đi ra cửa. Một chút cũng không nhìn vào Chí Long. Hắn cảm thấy lần này tiêu chắc rồi.

Đợi Thắng Hiền đi khỏi cửa Quyền Chí Long mới vứt tờ báo xuống đất, nhìn ba hắn gầm lên: "Ba hài lòng chưa?"

".... hài lòng cái gì chứ. Ta đâu có biết Thắng Hiền đi xuống đâu."

"Nếu như cậu ấy mang Bảo Bảo cháu ba rời đi thì làm sao đây! Ba có chịu trách nhiệm nổi?"

Lão Quyền đổ mồ hôi: "Tại sao lại có quyền mang cháu ta đi được chứ."

"Tại sao không? Cậu ấy là mẹ Bảo Bảo mà. Đến lúc đó cậu ấy không bao giờ cho ba gặp cháu nữa thì ráng chịu."

Nghe bao nhiêu đây lời hù dọa của thằng con trai lão Quyền bắt đầu cảm thấy lo sợ. Nhưng ông vẫn chú ý đến một chuyện: "Ai là mẹ của Bảo Bảo?"

"Lý Thắng Hiền."

Nhưng đó là nam nhân mà.

"Nguyên cứu y học trên thế giới tỉ lệ đàn ông có thể sinh con là 1/1000000."

Lão Quyền trợn mắt, không phải như vậy có nghĩa là Lý Thắng Hiền được xem như một người đặc biệt. Chấp nhận hôn nhân nam với nam thì đồng nghĩa với chuyện sẽ không có con nối dõi. Ban đầu ông tưởng rằng thằng con trai có vợ rồi mới sinh con. Lúc đến đây gặp Lý Thắng Hiền đã làm trong đầu ông lão có nhiều điều thắc mắc.

Nhưng bây giờ nghe chính miệng Quyền Chí Long nói như vậy, xem ra đây là sự thật. Con trai ông từ trước đến nay nó không bao giờ làm một điều gì mà không qua kiểm chứng.

"Ba nói xem nếu chấp nhận Triệu Vỹ Kỳ không phải ba đã lỗ hơn rồi hay không?"

"...."

Cả một ngày hôm nay không khí trong nhà trở nên âm u, đến cả đứa nhỏ hiếu động Bảo Bảo cũng ít nói cười hẳn đi. Ông đành gọi điện cho thằng con trai thứ mau đến đưa ông đi lánh nạn. Cả ngày Quyền Chí Long luôn coi người ba già của nó là tội đồ, đi qua đi lại nó đều hằm hằm nhìn ông. Sống không nổi ở đây nữa.

"Chí Phong, nói xem ta chỉ nói chuyện nghiêm túc với nó thôi. Vô tình Lý Thắng Hiền đi ngang qua nghe được thì ta làm sao mà biết được."

Quyền Chí Phong vừa lái xe vừa phải nghe ông kể lể câu chuyện vừa rồi.

Làm sao mà anh trai không giận cho được ông lão vô tình đã làm vỡ một kế hoạch của Quyền Chí Long đó. Vốn dĩ hôm nay là cuối tuần, Chí Long đã lên lịch sẽ đưa cả nhà ba người đi chơi ở khu vui chơi. Có điều chưa kịp làm bất ngờ thì đã bị ba phá hư hết trơn.

Chí Long còn chưa nổi điên đá ông ra khỏi nhà từ sớm là may mắn lắm rồi.

Lý Thắng Hiền hôm nay tâm trạng không hề tốt, phải nói là cực kì tệ. Giá như sáng nay cậu không nghe cuộc trò chuyện của Chí Long và ba hắn. Nhưng cũng không phải, cậu phải nghe để biết chuyện gì sắp xảy ra.

Triệu Vỹ Kỳ có hôn ước với Chí Long điều này cậu biết, nhưng trước kia không thực sự quan tâm lắm. Còn bây giờ thì sao, Thắng Hiền đã biết để bụng rồi.

Đường đường Lý Thắng Hiền mới là người có giấy tờ hôn nhân hợp pháp với Quyền Chí Long. Cuộc sống một nhà ba người như vậy không phải là đang rất tốt hay sao, bây giờ còn muốn có thêm vợ hai. Bảo Bảo sẽ phải có mẹ kế, đến khi đó không biết sẽ như thế nào. Cuộc sống của hai cha con cậu đã bị Quyền Chí Long đảo lộn một lần rồi. Bây giờ còn muốn làm gì nữa đây.

Quyền Chí Long không thích Triệu Vỹ Kỳ, lúc trước một hai bắt cậu đóng giả ân ái để tránh né chuyện hôn ước. Tại sao bây giờ lại muốn có thêm vợ hai.

Triệu Vỹ Kỳ có thể chấp nhận chuyện này nhưng cậu thì không.

Bản thân cậu có ích kỉ quá không?

"Cha!"

Tiếng gọi của Bảo Bảo làm Thắng Hiền bừng tỉnh.

"Hôm qua bố nói chúng ta đi chơi mà." Bây giờ đã trưa rồi vậy mà không được đi đâu cả.

Đi chơi ư, cậu làm gì có tâm trạng. Sáng nay cũng không chuẩn bị đồ ăn trưa gì để mang đi.

"Chúng ta hẹn một dịp khác có được không con? Hôm nay cha không được khỏe lắm. Xin lỗi Bảo Bảo."

"Cha không khỏe ở đâu? Có cần đi khám bệnh không?"

"Không cần, thật sự không cần đâu."

Bảo Bảo là đứa trẻ rất ngoan. Không đi được thì sẽ ở nhà, không đòi hỏi gì thêm.

Về phần Quyền Chí Long hắn cũng đã rất đau đầu. Hắn sợ Thắng Hiền sẽ giận rồi bỏ đi khi tưởng hắn có ý định cưới thêm vợ. Phải chuẩn bị một 'hàng rào' an toàn như thế nào để người không thể chạy thoát.

Nghĩ đến hắn lại tức giận lão già kia quá. Nếu ông không lôi chuyện này ra nói thì sẽ không bị Thắng Hiền nghe thấy. Cậu sẽ không giận hắn, lúc sáng đến nhìn mặt hắn Thắng Hiền cũng không thèm nhìn. Mai mốt phải cấm tiệt cái việc nhắc đến chuyện này.

"Chết tiệt!!"

Mái tóc bị Quyền Chí Long vò đến không còn hình dạng. Rối tung rối mù.

Bảo Bảo cảm thấy không khí hôm nay trong nhà thực là ảo não. Có lẽ nhóc cần làm một cái gì đó. Nhưng mà làm cái gì nhỉ?

"Bố, chúng ta đâu chơi đi ạ!"

Quyền Chí Long buồn chán: "Để hôm khác đi con." hôm nay Thắng Hiền làm gì có tâm trạng tốt để đi chơi.

Đồ ăn tối hôm nay không có món nhóc thích. Mà mùi vị cũng không được như mọi ngày. Có món còn hơi cay, nhóc không ăn được.

"Cha, món cá này sao lại cay quá."

"Cay sao? Xin lỗi hình như cha lỡ tay rồi. Ăn canh đi con."

"Canh thì mặn."

Bảo Bảo khó khăn lắm mới nuốt được hết chén cơm của mình. Thường thì sau khi ăn cơm nhóc sẽ chơi đồ chơi, nhưng hôm nay nhóc cảm thấy không có hứng thú với đồ chơi nữa. Bố và cha từ sáng đến giờ không nói chuyện với nhau dù chỉ nửa câu. Hai người đang giận nhau hay sao ấy nhỉ.

Quyền Chí Long không về phòng ngủ sớm mà ngồi ở phòng làm việc. Hắn nghĩ rằng Thắng Hiền còn đang giận, nếu thấy hắn nhiều có khi lại không nguôi giận được.

Còn về phần Thắng Hiền cậu cũng không được thoải mái gì cả một ngày hôm nay. Bảo Bảo đã lên giường từ lâu rồi, mà Quyền Chí Long vẫn chưa quay lại phòng. Công việc của hắn dạo này không nhiều, không lý nào còn ở phòng làm việc chứ.

Hai người chung một phòng ngủ đã lâu rồi nhưng vẫn không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Không lẽ vì lý do này mà Quyền Chí Long bắt đầu muốn có thêm người khác. Người chị đồng nghiệp của Thắng Hiền ở nhà hàng có lần từng nói: 'Đàn ông là loại động vật suy nghĩ bằng thân dưới đó. Họ không nhịn đói được lâu đâu.' Cậu đã cho Chí long nhịn đói lâu rồi thì phải.

Nghĩ đến mà Lý Thắng Hiền không khỏi đỏ mặt, ngày hôm qua khi Chí Long nhắc đến chuyện 'nghĩa vụ vợ chồng' cậu đương nhiên biết chứ. Nhưng không biết phản ứng như thế nào cả nên cậu vờ ngủ.

"Chẳng lẽ bây giờ không trốn tránh được nữa??"

Quyền Chí Long ngồi ở phòng làm việc cũng một lúc lâu. Định bụng đợi cho Thắng Hiền ngủ rồi thì quay về phòng. Lúc hắn đứng lên trở về phòng thì đã là gần mười một giờ đêm.

Cạch.

Trên giường chỉ có chăn và gối, người đi đâu mất rồi? Có lẽ là Quyền Chí Long đã quên là Thắng Hiền sẽ không ngủ cho đến khi hắn trở về phòng. Cậu luôn có thói quen đợi hắn.

Phòng tắm vừa đúng lúc tắt đèn, sau đó là tiếng mở cửa: "Thắng Hiền?"

Quyền Chí Long đột nhiên đỏ mặt, suýt chút hắn bị nghẹn chết mất. Lý Thắng Hiền xuất hiện trước mặt hắn với một bộ áo choàng tắm, lộ phần ngực.

Bản thân Thắng Hiền cũng đỏ gay, cậu ngại. Áo choàng tắm này trong nhà có hai cái nhưng cậu không bao giờ dùng. Hôm nay đột nhiên lại có việc để dùng đến nó. Ánh mắt Quyền Chí Long lúc này phải nói là thật nóng bỏng khi cứ nhìn chăm chăm vào cậu.

"Thắng Hiền...em chưa ngủ?"

Lý Thắng Hiền cúi đầu, đương nhiên người ta không ngủ là vì đợi hắn về rồi.

Chẳng lẽ hôm nay trời nóng nên Thắng Hiền không mặc pijama, mà cả người hắn cũng nóng. Quyền Chí Long cầm điều khiển điều hòa chỉnh lại nhiệt độ. Hắn đang lẩm bẩm tại sao điều hòa rồi mà vẫn còn nóng nực như vậy, đột nhiên bị ôm từ phía sau. Lý Thắng Hiền từ sau lưng ôm rất chặt hắn.

"Thắng Hiền, có chuyện gì vậy?" Hôm nay cậu rất lạ. Quay người lại đối diện với Thắng Hiền, cả người cậu đỏ như tôm luộc.

Đưa tay lên trán kiểm tra: "Không nóng lắm, em có ổn không?"

Lý Thắng Hiền mạnh mẽ lắc đầu. Rất ổn là đằng khác. Quyền Chí Long càng tiến gương mặt lại gần để kiểm tra thì cậu càng đỏ, nhịp tim bổng nhiên không điều khiển được. Choáng váng quá.

"Lý Thắng Hiền em có sao không?"

Làm gì bây giờ. Phải làm sao đây. Khuôn mặt Chí Long đang kề rất gần. Rất gần đó. Làm gì tiếp theo đây, cậu không có kế hoạch gì cả. Tiếp theo là sẽ hôn sao? Đôi môi của Chí Long rất khiêu gợi nha, nhất là lúc hé mở để gọi tên Thắng Hiền.

Như một sự mê hoặc. Lý Thắng Hiền hôn hắn cái. Môi chạm môi, cảm nhận được độ ấm của môi đối phương mới làm Thắng Hiền bình tĩnh lại một chút. Nhưng sau đó thì sao? Cậu đâu có kĩ thuật hôn.

Quyền Chí Long cực kì cực kì bất ngờ với hành động của Lý Thắng Hiền. Là cậu đang chủ động với hắn, vì sao vậy. Nhưng làm sao hắn có thời gian quan tâm đến lý do. Mỡ thơm ngậy dâng đến miệng mèo rồi thì làm sao tự chối được. Quyền Chí Long không chần chừ ngậm lấy đôi môi kia.

"Ư..." Cổ họng Thắng Hiền không tự chủ được ư ư vài tiếng. Quyền Chí Long cũng rất ác đi, day day môi cậu còn cắn nữa.

"Thắng Hiền."

Hơi thở của Chí Long nóng rực phả vào tai cậu. Lý Thắng Hiền bỗng run lên.

Bàn tay của Quyền Chí Long không tể yên phận thêm một chút nào nữa. Hôm nay Thắng Hiền tất cả đều chủ động, đến cả việc mặc bộ áo tắm này cũng là cậu chủ động. Như vậy có nghĩa là cậu tự nguyện rồi.

Thắng Hiền đã chấp nhận hắn rồi.

Quyền Chí Long đẩy ngã Thắng Hiền xuống giường. Áo tắm đã bị hắn kéo xuống, Quyền Chí Long trợn mắt khi thấy cậu không mặc quần lót. Có phải là một sự mời gọi quá nổi quyến rũ hay không.

Lý Thắng Hiền khi bị Chí Long lột đồ xuống rồi thì mới nhận ra mình không mặc quần lót. Lúc nãy khi hắn mở cửa về phòng cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Cho nên mới xảy ra cớ sự là quên mất còn chưa mặc thêm quần. Mất mặt quá, Chí Long sẽ nghỉ xấu về cậu mất.

"A"

Quyền Chí Long hắn đã xử lý phần cổ và ngực, mỗi một nơi hắn đi qua để lại rất nhiều vết hôn. Có những chỗ vết tích để lại rất rõ.

"Thắng Hiền, cuối cùng em cũng chấp nhận anh rồi."

"A Chí Long, nhẹ thôi."

Mỗi một lần xâm nhập mà mỗi lần Thắng Hiền bị đau đến nhíu mày. Tốc độ cũng nhanh đến mức chưa kịp há miệng lấy hơi thì đã phải nhận thêm sự đau đớn ở bên dưới.

Bỗng nhiên Thắng Hiền nhớ đến lời nói của chị đồng nghiệp. Khi phải nín nhịn một chuyện gì đó lâu dài, thì một khi được giải tỏa chắc chắn sẽ là bức phá đến không ngờ được.

Quyền Chí Long chính là một ví dụ điển hình.

"Thắng Hiền em tính xem, từ ngày đăng kí kết hôn đến nay em đã cho anh nhịn bao lâu rồi?"

Lý Thắng Hiền trong đầu làm gì suy nghĩ được nhiều. Chỉ biết là Quyền Chí Long như đang trừng phạt cậu vì bắt hắn nhịn đói vậy.

Hắn nhìn người dưới thân mệt mỏi đến một chút cũng không nhấc được ngón tay lên. Sự trừng phạt này làm sao mà đủ đối với hắn.

Cúi người xuống nói nhỏ vào tai Thắng Hiền đang mơ màng: "Anh cho em nợ đã lâu rồi, có phải nên tính tiền lãi không?"

Tính lãi? Ý của hắn có nghĩa gì?

Quyền Chí Long nhếch miệng cười gian, sau đó đè hẳn lên người Thắng Hiền. Bắt đầu một trò chơi tính tiền lời tiền lãi.

Bản thân hắn là một người kinh doanh, hắn biết mình cho mượn thì phải tính lời như thế nào. Kinh doanh vay mượn luôn là như thế. Chưa kể Quyền Chí Long còn là một người trong giới xã hội đen. Mà cách tính tiền lãi của giới giang hồ không sao giờ là giá rẻ.

Lý Thắng Hiền hôm nay thực sự phải trả cả tiền lời, tiền lãi gấp gấp nhiều nhiều lần những ngày tháng mà hắn phải nhịn đói.

Thực sự đêm nay trải qua thực sự rất là dài, lâu lâu trong căn phòng ngủ lớn lại vang vọng lên những tiếng la nghe thật là thê lương.

Đây mới là sự trừng phạt của Quyền Chí Long.

~~~thịt được rồi nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro