Chưong 28 〰️ Hương vị tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là một ngày bình thường trong tuần. Không có dịp gì là đặc biệt cả. Sau khi đưa Bảo Bảo đến trường mẫu giáo thì Thắng Hiền đến nhà hàng.

Hôm nay có nhập hàng hải sản về nên Thắng Hiền phải đích thân đến xem xét.

Quyền Chí Long giờ trưa đã xuất hiện ở nhà hàng làm cho Thắng Hiền bất ngờ. Làm gì lại ở đây, còn chưa đến giờ cơm.

"Sao anh ở đây?"

"Có chút việc ra ngoài, ghé qua đây một chút."

"Vậy à."

Hiểu rồi thì Lý Thắng Hiền lại quay vào bếp kiểm tra đồ ăn. Quyền Chí Long cũng đi theo vào. Trong bếp có rất nhiều hải sản rau củ tươi vừa nhận về. Thực sự thì Chí Long là chủ nhưng hắn không quan tâm đến mấy chuyện này chỉ đặt ra một yêu cầu cho quản lý đó là phải đạt chuẩn về chất lượng.

Người giao rau là một tên mập to béo đang nói chuyện với Thắng Hiền.

"Đợt hàng này tăng lên 100 đồng nhé."

Lý Thắng Hiền lập tức nhíu mày, không hài lòng.

"Không được! Đợt trước đã tăng 10 đồng. Bây giờ lại tiếp tục tăng! Đây có phải mùa đông đâu?"

Đang là mùa hè đấy. Mùa hè cây trái lên rất tốt. Tại sao cứ phải tăng giá. Thấy Thắng Hiền là người mới nên tăng giá đến chóng mặt.

"Cậu gì ơi, đây là trái cây rau củ tươi mới hái xuống đó. Chỗ quen biết cho nên tôi chỉ tăng có 100 đồng. Mấy chỗ khác tăng 150 cơ."

Lý Thắng Hiền cầm một bông cải lên.

"Nhìn đi ông chủ! Bông cải tươi chỗ nào? Bông nhỏ và vàng, cùi thì to và cứng. Cải thảo thì nhỏ và không có nước."

"Ơ... cái đó."

"Tôi chưa đòi hạ giá thì thôi còn mở miệng đòi tăng? Vậy phiền ông mang về hết đi."

Lý Thắng Hiền nhìn là biết đang cứng họng rồi. Chiêu trò của những người này thực sự nhìn là ra ngay.

"Không nói nhiều. Nếu ông hạ giá 50 đồng thì tôi lấy."

Lý Thắng Hiền rất cương quyết. Ban đầu cậu đã nhìn thấy thực phẩm không tươi nhưng không muốn gây khó dễ cho người ta mà nhắm mắt qua chuyện. Chỉ hơi héo một chút thôi. Nhưng lần này còn không biết điều mà cố ý tăng giá lên.

"Cậu làm như vậy có phải là khó tôi quá không hả?"

"Nếu vậy tôi xin phép không lấy hàng của ông nữa."

"Ơ, thôi được rồi hạ 50 đồng vậy."

"Được, thành giao!"

Quyền Chí Long dựa vào cửa bếp nhìn Thắng Hiền. Cũng rất có khí phách của ông chủ. Nói hạ giá thì đối phương liền phải hạ giá 50 đồng không hơn không kém.

Sau khi thanh toán tiền cho các bên giao hàng hải sản, rau củ, trái cây rồi mà Quyền Chí Long còn chưa đi làm Thắng Hiền không khỏi lấy làm lạ.

"Anh rốt cuộc ở đây làm gì? Không đi làm?"

"Anh xong việc sớm!"

"Hả? Quyền Chí Long, anh vừa đến công ty hai tiếng thôi đó."

Nhìn đồng hồ đi mới tám chín giờ trưa thôi.

"Mặc kệ, xong việc là xong việc. Em không muốn anh tan làm sớm đưa em đi chơi sao?"

Lý Thắng Hiền nãy giờ vẫn không thể hiểu nổi Chí Long. Rốt cuộc ai nhập vào hắn vậy. Đây đâu có phải là Quyền Chí Long nhà cậu đâu. Đưa tay sờ trán hắn, đâu có sốt đâu mà sao bất bình thường thế.

Quyền Chí Long biết Thắng Hiền đang nghĩ hắn bị khùng.

Trực tiếp kéo tay Lý Thắng Hiền rời khỏi nhà hàng, nhét cậu lên xe và rời đi.

Nhân viên nhà hàng bây giờ mới dám mở miệng nhiều chuyện một chút. Hai ông chủ mới sáng đã đến đây tình tứ rồi. Đúng là không để nhân viên tồn tại trong mắt tí nào cả.

"Chí Long, anh đưa em đi đâu?"

"Đi mua sắm."

Đến trung tâm mua sắm Quyền Chí Long đưa cậu đến khu quần áo. Nơi này có rất nhiều quần áo đẹp và toàn là hàng hiệu. Những thương hiệu có tiếng đều tọa lạc trong tầng này của trung tâm.

"Anh muốn mua gì? Vest?"

"Không, mua quần áo mặc ở nhà."

"Hả? Vậy thì thôi đi chỗ khác mua đi. Mắc chết đi được."

Thắng Hiền còn tưởng hắn muốn mua vest nên mới đến mấy chỗ có uy tín và sang trọng. Chứ nếu quần áo bình thường ở nhà thì có thể tìm mua ở mấy chỗ khác rẻ tiền hơn. Sao phải đến chỗ đắt tiền này.

"Không sao cả. Vào đây với anh."

Lý Thắng Hiền bị kéo vào bên trong một cửa hàng quần áo nào đó có tên thương hiệu bằng tiếng anh. Cậu không biết đọc tên.

Nhân viên nhiệt tình chạy ra hỏi han và tư vấn.

"Sao cho vừa size của cậu ấy!"

"Em??"

Nhân viên nhìn sang Lý Thắng Hiền.

"Ngài mặc size bao nhiên ạ!?"

"Tôi....không biết nữa."

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Lý Thắng Hiền mua một bộ đồ mới. Chưa kể đó là hàng chợ không có size, cảm thấy nó vừa thì mua thôi.

Quyền Chí Long đưa cho Thắng Hiền một chiếc áo thun, một quần dài.

"Em vào trong thử đi."

Lý Thắng Hiền rất muốn nói không. Nhưng chẳng lẽ có nhân viên tiệm ở đây mà lại chê đắt và không mua. Trên mạc của chiếc áo thun có thấy vài con số không đắt đỏ rồi đấy nhé.

Lý Thắng Hiền thở dài, vào thử thì thử vậy. Thực sự mà nói thiết kế mấy đồ này cũng rất bình thường không khác gì mấy nơi khác. Chất liệu thì nhỉnh hơn một tí.

"Tất cả các bộ quần áo khác một lát chúng tôi chọn cứ căn cứ theo size này."

Quyền Chí Long sau đó chỉ tay có vài cái mà trên tay nhân viên là cả một xấp quần áo không hề ít. Lý Thắng Hiền trợn mắt nhìn hắn đưa thẻ vào mắt quẹt.

Lý Thắng Hiền khóc ròng, cậu ngăn không kịp Chí Long rồi. Ôi tiền ơi.

Sau đó cậu tiếp tục bị kéo đi sang một cửa hàng khác cũng nằm trong khuôn viên trung tâm thương mại. Là mua điện thoại.

"Cái cũ của em lỗi thời rồi. Màn hình cũng bể. Vậy mà cũng nhìn cho được hay thật."

Lý Thắng Hiền nói: "Bể thì sao vẫn nhìn được mà. Còn rất tốt có thể nghe và gọi được cho anh."

Điện thoại dù cũ như vẫn lướt được. Màn hình bể là do Bảo Bảo làm rơi đó. Thắng Hiền không chạy theo thời đại cậu không cần cái đẹp.

Quyền Chí Long cảm thấy nhức đầu khi Thắng Hiền cứ mãi từ chối hắn.

"Chí Long chiếc đó đắt lắm!!!!"

Có bao nhiên con số trên bảng giá đó anh có thấy không vậy.

"Tiền anh nhiều. Em xài bớt giúp anh nhé. Ông chủ, tôi lấy cái này."

Lý Thắng Hiền lại phải cắn răng nhìn Chí Long quẹt thẻ một lần nữa.

Nhìn khuôn mặt tiếc tiền của Thắng Hiền khi bước ra khỏi cửa hàng điện thoại là Chí Long không nhịn cười được.

"Em có thể xem như đây là món quà dành cho mình có được không?"

"Quà gì mà phải mua thứ đắt như thế?"

"Thì là quà tặng em vì thời gian qua đã chăm sóc anh và Bảo Bảo rất tốt, rất béo mập."

Tiếp theo là siêu thị. Mua thêm vài thứ linh tinh trong nhà. Ngày trước Quyền Chí Long chỉ đi đến siêu thị duy nhất một lần trong đời đó là ngày hắn dọn đến nhà mới. Muốn đi siêu thị để mua đồ gì đó ném vào nhà. Nhưng cuối cùng là đi về tay không.

"Anh cầm mua gì trong siêu thị?"

"Anh không biết....chút gì đó cho Bảo Bảo đi."

Đồ chơi, đồ ăn hay là bất cứ thứ gì cho nhóc. Chứ quần áo thì Thắng Hiền đã mua nhiều cho con trai rồi.

"Mua một giỏ trái cây đi."

"Làm gì??" Chí Long lại muốn làm gì nữa đây. Hôm nay hắn lạ thật.

"Đi thăm bà lão Lưu ở chỗ ở cũ của em."

Lý Thắng Hiền trợn mắt ngạc nhiên. Quyền Chí Long vẫn còn nhớ bà ấy. Lại còn muốn đi thăm hỏi. Hôm nay trời có mưa rồi, Chí Long nhà cậu biết thăm người khác.

Hàng tuần Thắng Hiền vẫn trở lại nhà cũ thăm bà Lưu như một thói quen. Nhung đó là khi cậu đã xong việc ở nhà hàng thì mới bắt xe đi. Tết vừa qua cũng có về chơi, Bảo Bảo còn được bà Lưu lì xì cho một bao to.

"Người già không ăn nhiều trái cây. Mua một loại cam dễ ăn và sữa nhé."

"Ừ, tuỳ em."

Hai người lái xe đến khu nhà cũ của Lý Thắng Hiền. Đến nơi thì Chí Long lại không vào, hắn thực ra có vào cũng không biết nói gì, căn bản đã không thích người lạ. Có vài cuộc điện thoại nên Thắng Hiền cho hắn ở ngoài xe. Một mình cậu đi bộ vào bên trong.

"Bà Lưu, cháu đến nè."

"Thắng Hiền!!"

Thấy cậu đến bà rất vui. Dù là một tuần gặp cậu đến hai ba lần. Nhưng vẫn ít hơn xưa, ngày nào cũng thấy hai cha con cậu.

"Bà khỏe không?"

"Khỏe, con trai con gái bà du học trở về nhà cửa vui vẻ hơn hẳn."

"Vậy là tốt! Cháu và Bảo Bảo đi rồi cứ sợ bà buồn."

"Ây ya dù gì cũng nhớ hai cha con cháu lắm. Nhất là Bảo Bảo đó nha."

Lý Thắng Hiền cười. Bà Lưu là người trợ sinh Bảo Bảo còn là chăm sóc thằng bé. Bảo Bảo lớn được như hôm nay là công dưỡng của bà ấy.

"À Thắng Hiền ta thực sự cảm ơn cháu và Quyền Chí Long."

"Dạ?"

Cảm ơn vì cái gì. Cậu không hiểu lắm. Chí Long thì có liên quan gì đến bà Lưu.

"Chí Long đã đến đây ngày hôm trước."

Anh ấy đến làm gì?

"Hai cháu đã cho ta mượn tiền để tu sửa lại căn nhà này. Ta rất cảm ơn, số tiền đó chưa biết khi nào ta sẽ trả đủ. Nhưng chắc chắn sẽ trả."

Bà Lưu chỉ nói qua chuyện này với Thắng Hiền có một lần duy nhất. Cậu khi đó muốn giúp bà Lưu nhưng không có cách nào ngỏ lời với Chí Long. Cậu sợ hắn không thích cho người lạ dính vào tiền bạc của mình. Số tiền lương hàng tháng của Thắng Hiền cậu dùng hết cho việc chi tiêu hàng ngày. Căn bản không để lại nhiều.

Nhưng điều quan trọng là cậu chưa nói cho Chí Long biết. Sau hắn lại nhanh hơn cả cậu đó là cho bà Lưu mượn tiền.

"Bà không cần khách sáo, thật đó."

"Con trai con gái bà nay đã kiếm được việc làm rồi. Hôm nay là ngày đầu đi làm của chúng nó. Sau này hứa sẽ kiếm được nhiều tiền trả nợ cho hai cháu."

Lý Thắng Hiền nghiêm mặt.

"Bà không được nhắc đến chuyện trả nợ! Nhà còn chưa xây kia mà. Hai em vừa đi làm còn chưa được trả lương mà nhắc đến nợ nần nhiều sẽ không có phong độ tiến lên đâu."

Bà Lưu cười.

"Ừ, ừ không nhắc nữa."

Lý Thắng Hiền ngồi nói chuyện với bà Lưu được hơn hai mươi phút thì rời đi. Ra ngoài đường lớn đã thấy Quyền Chí Long đứng ngoài xe đợi cậu. Hắn đã nghe điện thoại xong rồi. Có lẽ công việc đã ổn thỏa.

Nhìn người Chí Long lúc này rất phong độ. Nhìn bên ngoài thì cực kì khó gần lại rất khó tính. Nhưng bên trong nếu hiểu được thì lại rất tốt. Xã hội đen thực ra chỉ bắt buộc con người ta phải dữ ở một mặt nào đó thôi. Họ vẫn là con người bình thường. Quyền Chí Long cũng vậy. Hắn biết yêu thương gia đình của mình cha và mẹ kế rồi đến Chí Phong. Và gia đình riêng của hắn là cậu và Bảo Bảo. Chí Long vẫn luôn âm thầm quan sát những người xung quanh. Bằng chứng là hắn đã giúp đỡ bà Lưu.

Căn nhà của bà ấy từ thời Thắng Hiền mới đến ở nó đã mục nát và ít người đến thuê. Bởi thế nên cậu mới có giá rẻ. Một người đàn bà già yếu sống bằng căn nhà cho thuê xập xệ và nghề bán trái cây thì không thể nào có tiền sửa sang nhà cửa.

Lý Thắng Hiền bước đi thật nhanh, thật nhanh đến chỗ Chí Long.

Và ôm lấy hắn từ đằng sau.

Quyền Chí Long giật mình.

"Nè, em không ngại đây là ngoài đường hả?"

Thường ngày nắm tay Thắng Hiền ở ngoài đường thôi đã khó rồi.

Lý Thắng Hiền dụi đầu vào cổ Chí Long.

"Cảm ơn anh. Anh đã giúp bà Lưu, cho bà ấy mượn tiền xây nhà. Bà ấy nói cảm ơn anh."

"Ngốc! Có gì mà cảm ơn." Con trai con gái bà ấy du học đều bằng tiền học bổng. Ra nước ngoài cũng tự mình đi làm kiếm tiền. Vừa về nước thì không có tiền mà xây nhà được. Khoản nào hắn thấy có thể giúp thì giúp thôi.

"Ông xã của em tốt bụng quá!"

Quyền Chí Long kéo Thắng Hiền đến trước mặt. Hắn muốn nghe cậu nói lại câu vừa rồi một lần nữa.

"Em gọi anh là gì?"

Lý Thắng Hiền tươi cười, lặp lại: "Ông xã."

"Nói lại lần nữa đi."

"Ông xã, ông xã. Em yêu anh rất nhiều Quyền Chí Long!"

Hắn cười, nụ cười rất đẹp.

"Anh cũng yêu em rất nhiều. Bà xã!"

"Đúng rồi, bà Lưu nói là số tiền anh cho bà ấy mượn có thể cho nợ vài năm sau khi xây nhà mới có thể trả hết." Lý Thắng Hiền lém lỉnh nghiêm đầu cười nhìn hắn. "Không được tính tiền lời nhé!"

Quyền Chí Long bật cười lớn.

"Em nghĩ anh sẽ đòi tiền lại sao?"

Cậu chớp mắt.

"Không đòi? Ý anh là gì?"

"Bà Lưu đã già rồi. Làm việc được bao nhiêu hơi? Người nào nên đòi, cho thì cho."

Lý Thắng Hiền có thể hiểu là số tiền này Chí Long sẽ không lấy lại không? Đây không phải là phong cách của Quyền Chí Long. Thật đó.

Quyền Chí Long kéo cậu đi ra xe, trở về nhà. Trưa hôm nay Thắng Hiền không cần ăn cơm một mình. Mà đúng hơn chính là cậu không cần vào bếp.

Đầu bếp hôm nay chính là Quyền Chí Long!

"Anh biết nấu ăn?"

"Đừng xem thường anh!"

Quyền Chí Long một thân tạp dề oai phong lẫm liệt đi vào bếp với nồi niêu chảo chén. Lý Thắng Hiền nhìn mà không khỏi buồn cười. Từ ngày cậu về đây có bao giờ thấy Chí Long đi vào bếp đâu. Nước uống cũng phải chuẩn bị một bình vào phòng khách. Ăn cơm thì có khu phòng ăn liên thông riêng với bếp. Nói chung cậu chỉ sợ Chí Long không nhớ vị trí đồ đạc trong bếp.

"Thắng Hiền, chảo ở đâu?"

Thấy chưa, biết ngay mà.

"Trong tủ, bên trái."

"Cái rổ rửa rau?"

"Bên góc bếp."

"Cái nồi?"

"Bên cạnh cái chảo."

"Cái bếp nấu?"

"Ngay trước mặt anh!!!"

Quyền Chí Long nhẻo miệng cười: "À thấy rồi. Vẫn nằm ngay đây từ ngày mới mua về mà."

Lý Thắng Hiền cẩn thận xem xét phong cách nấu cơm của Quyền Chí Long. Và kết luận của cậu chính là...sắp phá nát cái bếp rồi. Không biết đồ ăn có thể ăn được hay không chứ làm thì rất là bày bừa. Thắng Hiên phải đi sau lưng nhắc nhở từng cái.

"Chí Long, nấu cơm phải bấm nút."

"Anh tưởng Chí Phong nó mua nồi tự động?"

Bó tay, có cái loại nồi đó hả.

"Thắng Hiền, bếp này bấm nút làm sao?"

Là anh mua đó! Đồ anh mua! Không biết cách xài thật?

Sau một hồi đại chiến nhà bếp thì Quyền Chí Long cũng nấu xong vài món ăn đơn giản: thịt rang cháy cạnh, rau chân vịt xào tỏi, cá chiên. Đương nhiên đồ ăn đều được Thắng Hiền vệ sinh sơ chế sạch sẽ. Chỉ cần bỏ vào nồi nấu là được. Nhưng nấu được thành món ăn vẫn là giỏi rồi.

"Thơm quá!"

"Em ăn thử đi. Từng món một và cho anh nhận xét."

Lý Thắng Hiền bắt đầu cầm đũa và thử các món ăn. Quyền Chí Long luon dõi theo cậu với ánh mắt mong chờ.

"Em thấy sao hả? Ngon chứ?"

"Rất ngon đó. Chí Long anh có khiếu nấu ăn lắm nha."

Quyền Chí Long được khen về một việc không nằm trong sở trường của mình đương nhiên rất tự hào về bản thân. Hắn rất giỏi đó, cầm kì thi họa một cái biết một tẹo.

"Vậy em ăn nhiều vào. Nhiều vào."

Lý Thắng Hiền nhận hết cả đũa thịt đầy vào bát. Quyền Chí Long cũng tự gắp vào bát của mình. Cậu muốn ngăn hắn ăn món đó. Nhưng không kịp.

"A! Đắng quá!"

Món thịt cực kì đắng, quá tay chỗ nào rồi. Món rau xào thì mặn chát. Cá chiên thì cháy đen vài chỗ rồi, cái này có thể thấy được.

"Thắng Hiền, em thấy ngon chỗ nào vậy?"

Cậu gãi đầu. Thì cậu cũng không biết nữa.

"Lần đầu anh nấu như vậy về hình thức xem là ổn rồi. Chất lượng nâng cấp lên từ từ!"

Nâng cấp lên chỗ nào không biết. Chỉ biết là ăn vào sẽ bệnh mà chết.

"Với em đồ anh làm rất ngon rồi."

Quyền Chí Long nhăn mặt.

"Thôi đi đừng khen anh như vậy." Hại hắn tưởng thật là ngon mà gắp một đũa thịt rang đầy. Lúc nãy Thắng Hiền cũng ăn, cậu cứ nói là nó không ngon đi. Sao phải cười gượng như vậy.

"Không ăn nữa, đi gọi đồ ăn khác thôi."

"Bỏ hết sao? Như vậy rất phí. Anh tốn công rất nhiều."

"Tốn công thì sao cũng đâu có ăn được." Thứ thì quá mặn thứ thì quá đắng. Nếu ăn vào lỡ như bị bệnh thì khổ.

Lý Thắng Hiền suy nghĩ một chút rồi mang đồ ăn của Quyền Chí Long đi vào bếp.

"Em định làm gì?"

"Em sẽ thử làm lại chỗ này, biết đâu là được. Anh đợi một chút nhé."

Quyền Chí Long thở dài, vốn là hắn muốn mình giúp một cái gì đó cho Lý Thắng Hiền. Ngày hôm nay Chí Long đã nghỉ một ngày để làm mọi điều cho cậu vui. Điều đặc biệt là tối ngày hôm qua hắn đã lên mạng tìm tòi về cách làm mấy món ăn đơn giản. Vẫn nghĩ là bản thân mình có thể làm được một bữa ăn ra trò và không để Thắng Hiền phải động tay vào. Nhưng cuối cùng là đồ ăn hắn làm không ra gì cả.

Sau bữa cơm trưa, nhân viên của cửa hàng mà hai người đã mua đã mang quần áo đến.

Lý Thắng Hiền nhíu mày, cậu đã mua nhiều đồ như vậy sao. Hình như bây giờ còn có thêm vài bộ quần áo mà lúc nãy không có.

"Là anh về nhà đặt hàng thêm trên webside nữa."

Bó tay, sao mua nhiều đến mức này chứ.

"Tủ đồ của chúng ta không thể chứ đủ."

Căn nhà này thú thực là rất rộng, dù là có hẳn một căn phòng nhỏ để chứa quần áo nhưng đồ của Chí Long chiếm hết một phân nữa. Một nửa còn lại của tủ đồ thì không đủ để chứa hết đống đồ cậu vừa được hắn mua cho.

"Để một ít trong tủ của Bảo Bảo đi."

"Anh không biết tính con trai rất tò mò sao?" Nó sẽ lôi ra và đòi mặc thử.

"Vậy để anh đặt mua một tủ quần áo nữa cho em."

Lý Thắng Hiền trợn mắt.

"Em cấm anh dùng tiền phung phí một lần nữa!!"

Quyền Chí Long hồn nhiên: "Anh dùng tiền là cho bà xã, có gì mà gọi là phung phí."

Thấy Lý Thắng Hiền vẫn còn nhìn mình với ánh mắt hung dữ, Quyền Chí Long nói tiếp:

"Anh còn định sẽ mua một miếng đất đặt tên là Thắng Hiền. Một căn nhà ở ngoại ô có tên gia đình chúng ta, nghỉ hè có thể đưa Bảo Bảo đi đến đó..."

Quyền Chí Long còn chưa nói hết thì đã bị Thắng Hiền bịt miệng!

"Và còn ưm....ưm."

"Quyền Chí Long! Nói ít thôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro