Chương 3 〰️ Chú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nhỏ Lý Thắng Long hôm nay ăn cơm tối rất là ngoan. Hết một phần cơm với thịt chiên lại còn chịu khó ăn thêm bông cải xanh. Thắng Hiền cũng tốn không ít công sức dụ dỗ để thằng bé ăn hết.

Buổi tối hai cha con đang bàn luận về chuyện xuất viện. Chả là Thắng Hiền vừa gặp bác sĩ điều trị cho Bảo Bảo. Bác sĩ nói vừa cắt chỉ xong đã hai ngày rồi có thể về nhà vào ngày mai. Bảo Bảo nghe được về nhà thì rất vui. Biết làm sao được ở bệnh viện tuy là nệm có êm ái hơn nhưng vốn không so bì được với ở nhà.

Cốc cốc.

Có y tá đi vào, trên tay là hộp to bạo bằng giấy gói quà lấp lánh. Là quà cho Bảo Bảo. Thằng Hiền nhíu mày, ai tặng vậy? Chẳng lẽ bệnh viện này tốt đến mức có chính sách tặng quà xuất viện cho bệnh nhi?

"Có người gửi tặng món quà này cho Bảo Bảo."

Cô y tá rất lịch sự nói rồi để món quà lên giường. Thằng Hiền cũng gật đầu cảm ơn. Sau đó cô y tá rời đi. Bảo Bảo nhào đến toan xé món quà ra thì bị cha ngăn lại.

"Không biết là của ai thì không được xé đâu con."

Bảo Bảo phụng phịu:

"Nhưng cô y tá nói là có người tặng cho con mà. Chưa hết,ở đây có giấy. Cha đọc đi."

Bảo Bảo nhìn thấy tờ giấy nhắn mà vàng, có một dòng chữ. Nhưng đáng tiếc không hiểu gì vì nhóc chưa biết đọc chữ.

Lý Thắng Hiền ngồi xuống bên giường, cầm lấy tờ giấy note: "Chúc mừng xuất viện nhé Quyền Thắng Long. Kí tên: chú!"

Gì? Tờ note gì không có rõ ràng chút nào. Viết tên con cậu còn sai cái họ, rõ ràng là họ Lý mà. Dòng kí tên chỉ mỗi một chữ Chú, ai mà biết được chú nào.

"A là của chú!"  bóc quà thôi = ̄ω ̄=

"Này, chú là chú nào vậy con?"

"Là chú hôm trước đến chơi với con, còn chuyển phòng cho chúng ta nữa."

Lý Thắng Hiền nhíu mày, người đàn ông đó là ai mà tại sao Bảo Bảo được biết, được thấy mặt còn Thắng Hiền thì không.

"Chú đó tên là? Quyền Chí Long?"

"Dạ con không biết!"

Bảo Bảo sau vài giây đã tàn sát xong lớp vỏ bọc bên ngoài của món quà. Cậu bé vui sướng đến hét toáng lên với món quà được nhận từ Chí Long. Là xe tải đồ chơi loại lớn. Chú đúng là tuyệt vời quá đi  ~^O^~

"Lần sau không được nhận đồ cũng như nói chuyện với người lạ đó nghe chưa!"

"Cha! Sao vậy chú đó quen với con mà."

Xí con nít mà quen với biết gì chứ.

"Không chừng người đó muốn tiếp cận rồi bắt cóc con luôn đấy!"

"Cha yên tâm. Chú không bắt cóc con đâu."

Thắng Hiền nhéo má Bảo Bảo, làm chỗ nhéo đó đỏ hửng lên trên làn da trắng nỏn của trẻ con. Đây là một trong những sở thích của Lý Thắng Hiền đó nha. Bảo Bảo mỗi khi như vậy liền khó chịu. Má của nhóc càng ngày càng xệ là tại cha đó.

"Không phải cha từng nói là không ai dám bắt cóc con đi đó sao. Vì họ sẽ nuôi không nổi con."

Lý Thắng Hiền bật cười, phải rồi có lúc cậu đã từng trêu Bảo Bảo như vậy. Nhóc ăn nhiều lắm, lại còn hay vòi vĩnh cái này cái kia. Nếu có ai bắt cóc nhóc đi thì cũng phải nhanh chóng mang trả lại cho cậu thôi. Nuôi làm sao nổi. Nhiều khi Thắng Hiền nghĩ rằng đứa nhỏ này ăn uống, chơi tốt như vậy thì nên được sinh ra trong một gia đình giàu có hơn. Như vậy Bảo Bảo mới được sung sướng.

Ở với Thắng Hiền thì dù đã rất cố gắng dành dụm như mà vẫn không đủ mua nhiều thứ cho con. Bảo Bảo vẫn còn thèm thuồng nhiều thứ lắm.

"Cha, sao cha không nói nữa."

Giọng nói của Bảo Bảo làm cậu thức tỉnh khỏi thế giới riêng tư buồn bã của mình. Nhóc con đang ôm chiếc xe tải đồ chơi lớn ngước nhìn cậu. Thắng Hiền xoa đầu con trai, cười:

"Cha làm sao mà cãi lại con chứ."

Cuối cùng bánh bao nhỏ Lý Thắng Long cũng được xuất viện, nhóc chờ đợi ngày này lâu rồi. Thời gian qua trong bệnh viện không có chút nào là thoải mái cả. Hai cha con bắt chuyến xe buýt số 04 trở về nhà. Nhà mà hai cha con đang ở là của bà Lưu, cậu thuê phòng trọ của nhà bà ấy. Hai cha con Thắng Hiền ở phòng trên tầng một. Những lúc Thắng Hiền phải đi làm thì gửi Bảo Bảo ở nhà dưới cùng bà Lưu. Thằng bé cũng là một nhân tố thu hút khách hàng đến với tiệm trái cây của bà ấy.

Phòng của hai cha con không rộng rãi gì, chỉ đủ cho một căn bếp nhỏ và phần còn lại vừa dùng làm phòng khách vừa là phòng ngủ luôn.

"Bảo Bảo, trên trán con vẫn còn miếng băng gạc, đừng để dính nước đấy nghe chưa."

Thắng Hiền vẫn lo lắng Bảo Bảo chơi đùa không cẩn thận sẽ làm nước dính lên vết thương. Như vậy sẽ càng nặng hơn.

"Cha, lâu lắm rồi con chưa gội đầu." Đầu thúi lắm ╭(╯ε╰)╮

Vì vết thương nằm ở trên trán nên Thắng Hiền không thể nào gội đầu con nhóc được, chỉ có thể tắm người thôi.

"Cha biết là con khó chịu, nhưng phải chờ cho vết thương khá hơn một chút đã."

Bảo Bảo vo vo máy tóc dính dính bết bết của mình.

"Cha, có mùi không?"

"Không hề có mùi, Bảo Bảo thơm muốn chết đi được ấy."

Bạn nhỏ Lý Thắng Long năm nay đã được bốn tuổi, nhưng vẫn còn đang ở nhà được bà Lưu trông. Vì Thắng Hiền đã xem xét qua các trường mầm non quanh nhà, tất cả đều là trường tư thục, tiền học rất đắt đỏ. Không thể nào một người chạy bàn quèn như Thắng Hiền có thể lo nổi. Cậu còn dự định sẽ sang năm 5 tuổi, cậu sẽ cho Bảo Bảo đi học một năm mầm non để có giấy chừng nhận đã học qua.

"Cha, hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ?"

"Xem vẻ mặt háu ăn của con kìa, hôm nay cho có nấu chè khúc bạch."

"Nghe thôi con đã chảy nước miếng rồi cha ơi."

Thắng Hiền cười, tên nhóc này chỉ cần có đồ ăn là chịu hết tất cả. Bảo Bảo thì món gì cũng thích cả, ăn cũng rất nhiều nữa. Hôm  nay nhóc được xuất viện cho nên mới chuẩn bị đồ nấu vài món nhóc thích. Trước tiên ăn một chút đồ ngọt, mấy ngày qua ở bệnh viện ăn toàn mấy món khó nuốt, Bảo Bảo than là đắng miệng thèm ngọt.

"Mang một chén xuống cho bà Lưu. Nhớ cẩn thận nếu không sẽ bị đổ đấy."

"Cha yên tâm, con sẽ cẩn thận mà."

Thắng Hiền nói tiếp:

"Cũng không được ăn của bà Lưu nghe chưa!" Bảo Bảo nhà cậu là chuyên gia đi dụ bà Lưu cho nhóc ăn thêm đồ ăn. Bà Lưu thương nhóc nên hay nhường đồ ăn cho nhóc lắm.

"....Con biết rồi."

Đúng là không điều gì có thể qua mắt cha được. Có lẽ lần sau nên xin ăn lén đi một chút nữa mới được.

Sáng sớm khi Thắng Hiền đi làm thì Bảo Bảo còn chưa thức dậy. Cậu nhẹ nhàng bế nhóc xuống nhà dưới của bà Lưu. Để nhóc ngủ trên chiếc võng đặt trong nhà, mang theo đồ ăn sáng cho nhóc và bà Lưu. Khi nào nhóc con này mở mắt dậy cũng sẽ mở miệng đòi ăn cho mà xem.

Lý Thắng Hiền đi làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng kiểu Âu. Từ công việc này thì Thắng Hiền ít ra cũng được tiếp xúc thêm về ẩm thực phương Tây, cũng là một điều mới. Đây là chỗ làm được một người chị họ xin vào giúp. Công việc này Thắng Hiền đã làm được hơn ba năm rồi, từ sau khi sinh Bảo Bảo.

Từ khi mới vào làm, Thắng Hiền có nghe vài nhân viên đồn đại là nhà hàng này được bao trợ bởi xã hội đen. Nhưng vẫn chỉ là lời đồn đại của nhân viên cũ nói cho nhân viên mới vậy thôi. Ngoài ra không có bằng chứng nào cho thấy có xã hội đen đứng sau cả. Mà Thắng Hiền cũng không có quan tâm lắm về việc này.

"Thắng Hiền, mau ra dọn bàn ông chủ đến đấy!"

"Vâng, tôi biết rồi."

Ông chủ của nhà hàng cũng không thường xuyên ghé đến lắm. Lâu lâu mới đến kiểm tra một lần thôi. Lý Thắng Hiền làm ở đây mấy năm rồi cho nên cứ đều đặn mỗi tháng lại được gặp ông chủ.

Chủ nhà hàng là Quyền Chí Phong, anh ta có dáng vẻ cao to, cũng rất vừa mắt. Người theo không ít, nhân viên nhà hàng cũng vì vậy mà ầm ầm lên mỗi khi nghe tin ông chủ đến.

Hôm nay Quyền Chí Phong đến đây cùng bạn bè hay là đối tác làm ăn gì đó. Yêu cầu chuẩn bị bàn ăn dành cho mười người. Để được ngắm người ta lâu hơn nhiều nhân viên nữ đã tranh dành công việc lau bàn và phục vụ đồ ăn của Thắng Hiền.

Lúc đi mang đồ ăn lên bàn, Thắng Hiền không qua được đôi mắt tinh tường của Chí Phong. Y không thể không nhìn người này kĩ hơn một chút, cũng không thể không liếc nhìn bảng tên cậu một cái. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

"Cậu là....Lý Thắng Hiền?"

"A vâng, có việc gì không ạ?"

Thắng Hiền làm việc không quá tốt nhưng cũng là dạng tạm được không có gì nổi bật để được người làm chủ như Chí Phong để ý đến. Làm gì mà nhớ cả tên lẫn họ.

Chí Phong đương nhiên là muốn xác minh  vài chuyện thôi. Nhưng tạm thời vẫn là không nên làm Thắng Hiền sợ. Cũng chưa phải lúc nói ra kế hoạch của anh trai. Điều tra vẫn đang được diễn ra một cách thầm lặng. Đang trong giai đoàn tìm hiểu danh phận Lý Thắng Hiền, người đang nuôi dưỡng đứa bé tên Lý Thắng Long.

Thắng Hiền vừa đi vào trong bếp vừa ngẫm nghĩ đến cái tên của Quyền Chí Phong. Hôm ở bệnh viện bác sĩ nói người đổi phòng bệnh cho Bảo Bảo chính là Quyền Chí Long. Mà người này là Chí Phong chứ đâu phải Chí Long. Có lẽ chỉ là trùng khớp cái tên thế thôi.

Việc Lý Thắng Hiền có con trai không ai biết cả. Họ còn tưởng cậu độc thân sống cô đơn một mình. Vậy cho nên người đàn ông được Bảo Bảo gọi là 'Chú' kia có lẽ không phải Chí Phong đâu. Có khi lại là cái tên Chí Long nào đó không chừng.

Chí Phong mở điện thoại nhắn vài chữ cho ông anh trai của mình: Lý Thắng Hiền,  đã gặp được người rồi. Thấy em hay không? Giỏi hơn mấy tên anh sai việc nhiều!

Quyền Chí Long lúc này đang ở nhà, ngồi trong phòng khách với Triệu Vỹ Kỳ. Nhận được tin nhắn thì ánh mắt không khỏi sáng lên. Công xuất làm việc của em trai có vẻ là nhanh thật.

Tiện tay nhấn trả lời: Người và trẻ nhỏ đang ở đâu?

Bên kia rất nhanh đã gọi cho Chí Long luôn, không nhắn tin dông dài nữa.

"Alo! Anh trai à hiện tại em chỉ mới gặp Thắng Hiền, theo hồ sơ và hình ảnh thì đúng là người này. Đang làm ở nhà hàng của chúng ta."

"Vậy à, nhân viên sao. Chưa gặp được đứa nhỏ?"

"Tất nhiên là chưa rồi!". Nhà hàng quy định rất rõ là nhân viên không được đưa con nhỏ vào.

Quyền Chí Long suy nghĩ một chút rồi nói vào điện thoại:

"Theo dõi người này đi."

"Em sẽ phái người theo dõi. Anh yên tâm."

Cúp điện thoại tâm tình Quyền Chí Long xem ra vui vẻ hơn một chút. Mấy hôm nay còn đang ráo riết đi tìm danh tính của Bảo Bảo và người nuôi dưỡng đứa nhỏ. Còn phải tiến hành xem xét lấy máu thử AND nữa.

Triệu Vỹ Kỳ ngồi một bên sofa không khỏi thắc mắc, sao đột nhiên Chí Long lại vui vẻ như vậy.

"Anh có chuyện gì vui? Lúc nãy anh nói theo dõi ai vậy?"

Chí Long hờ hững đáp:

"Không có gì, một vài chuyện cần điều tra thôi. Cũng muộn rồi em không tính về nhà sao?"

Vũ Kỳ cắn môi, Chí Long vẫn thường đuổi thẳng cậu như vậy. Nhưng bao lâu nay vẫn chẳng thể quen tai nổi.

"Long, anh đưa em về với có được không?"

Quyền Chí Long đương nhiên từ chối lời đề nghị này rồi. Hắn không rảnh làm tài xế cho người khác.

"Anh sẽ nói quản gia phân phó người đưa em về."

Thế nhưng Quyền Chí Long đâu biết được rằng trong một tương lai gần tới thôi, hắn sẽ tình nguyện làm một tài xế không công cho người mà hắn muốn thu phục bắt về nhà.

Cuộc đời mà, không nói trước được điều gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro