Chương 37 〰️ Nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tổng giám đốc, bên công ty của lão Triệu đã đăng lên báo chí chính thức tuyên chiến với công ty chúng ta."

Quyền Chí Long nhíu mày: "Cụ thể?"

"Cụ thể là mẫu đất ở gần khu công nghiệp được cho là có giá trị cao. Hiện tại đang có rất nhiều bất động sản nhắm vào đó. Nếu mua được miếng đất đó và khai thác xây dựng nhà ở hay chung cư thì rất tốt."

"Tiếp!"

"Mảnh đất thuộc quyền sở hữu của khu công nghiệp tư nhân, nhưng nơi này đang bị dừng hoạt động và khả năng cao sẽ bị dỡ bỏ. Hiện tại chủ khu công nghiệp đang rao bán đất. Buổi đấu giá khu đất và khu công nghiệp sẽ diễn ra vào chiều nay."

Trợ lý đã báo cáo xong, nhưng vẫn không thấy Quyền Chí Long có sự phản hồi nào, không biết là hắn có hứng thú gì với chuyện này không. Nhưng mà miếng đất hấp dẫn như vậy ai mà không mong muốn được sở hữu. Rất nhiều nhà mô giới đất hay là các công ty bất động sản lớn đều đang chăm ngắm vào nơi này.

"Sếp, ngài có ý kiến gì không ạ?"

"Không có hứng thú."

Thư kí Sở trố mắt nhìn Chí Long, sao người này lại hững hờ với chuyện này vậy. Dù là miếng đất đó được mang đi đấu giá thì đương nhiên là sẽ cao, nhưng mà nó sẽ mang lại một tương lai có lợi nhuận đỉnh cao nếu sở hữu được nó.

"Ngài thực sự không có hứng thú ạ?"

Quyền Chí Long liếc Sở Kiêm một cái: "Thích khu đất đó như vậy?"

"...." tôi không thích, chỉ cảm thấy nó có lợi cho công ty thôi.

"Sẽ lỗ nặng!"

"???"

Quyền Chí Long trong giờ nghỉ trưa có tranh thủ lướt báo mạng một chút, thực chán nản là vì trưa hôm nay Thắng Hiền không đến ăn trưa cùng hắn. Chí Long lại thấy trên trang tin tức kinh doanh có một bài báo vừa được đăng lên vài phút trước. Bên công ty của lão Triệu rất hùng dũng nói với truyền thông là sẽ mua lại miếng đất đó và khai thác nó trở thành một khu khách sạn Châu Âu cao cấp ở giữa lòng Thượng Hải.

"Anh, xem tin tức rồi hả? Hừm, bên đấy đúng là có tiền."

Quyền Chí Long vẫn ngồi khoanh chân, tiếp tục đọc bảng tin. Hắn chợt dừng lại khi có đoạn phỏng vấn nóng với tổng giám đốc công ty cũng chính là lão Triệu. Ông ta nói sẽ dùng lần khai thác này nâng công ty lên một tầng cao mới và sẽ chính thức đạp đổ công ty của Quyền Chí Long. Có khi còn mua lại công ty của hắn nữa.

Quyền Chí Long nhếch mép cười, ông ta nghĩ rằng có thể mua được lại công ty của hắn với cái dự án ngu xuẩn đó sao. Mơ đi.

"Phong, chú một lát nữa rảnh không?"

"Rảnh, Tiểu Hiền chiều tối mới tan làm. Có gì không?"

"Đi đến buổi đấu giá miếng đất đó."

Quyền Chí Phong không hiểu lắm, từ khi nào đã có hứng thú với dự án không lời mà lỗ này thế.

"Ủa giám đốc, sao bây giờ chúng ta lại đi đến buổi đấu gía?" Tổng giám đốc đã thay đổi ý định rồi hả?

"Chúng ta đi đến xem kịch thôi."

Ba người cùng đi đến buổi đấu giá miếng đất và khu công nghiệp. Rất nhiều đại diện của các công ty bất động sản đều có mặt ở đây. Đương nhiên là phải có lão Triệu rồi, công ta cùng các cổ đông của mình ngồi ở hàng đầu. Họ thấy Quyền Chí Long đi đến đây vẻ mặt liền mang theo sự khinh bỉ công ty của hắn chỉ vừa tìm được nhà đầu tư thôi không có quá nhiều sự tin tưởng để các nhà đầu tư dồn tiền vào mua đất. Đợt đấu giá này chắc chắn sẽ tốn rất rất nhiều tiền.

"Cháu cũng đến đây sao, Chí Long?"

Quyền Chí Long chỉ nhìn lại bọn họ bằng một nửa con mắt: "Chào chú." Đều là những con người chỉ biết hùa theo nhau cả thôi. Họ đều từng là những người bạn của ba hắn.

Chí Long, Chí Phong và thư kí Sở tìm một vị trí nào đó còn trống ngồi vào. Được phát cho một tấm bảng có ghi số thứ tự, khi nào muốn đưa ra số tiền đấu giá thì đưa bảng lên và nói số tiền.

"Xin chào các vị đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, như các vị đã biết mục đích chính là khu đất gần khu công nghiệp. Chúng ta sẽ đến với số tiền được đưa ra đầu tiên."

Người mở đầu rất hùng dũng đưa bảng chính là lão Triệu.

"Số 9, xin mời số 9 đưa ra số tiền."

"150,000.0 tệ."

"Con số khởi đầu là 150,000.0 tệ. Lần thứ nhất."

"300,000.0 tệ."

"Con số gấp đôi là 300,000.0. Lần thứ nhất, lần thứ hai."

Con số cứ nhảy lên liên tục và chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ. Quyền Chí Long ngáp một cái tiếp tục ngồi đợi chờ kết quả cuối cùng. Thư kí Sở ngồi một bên luôn miệng hỏi Chí Phong khi nào mình mới giơ bảng đấu giá.

"Cậu vội cái gì, chúng ta đến đây chơi thôi mà."

Bên lão Triệu đang nhìn Chí Long bằng ánh mắt chê cười, họ cho rằng kinh phí của công ty hắn không đủ để mua miếng đất.

"Nào chúng ta kết thúc thôi 10,000,000.0 tệ."

"Ồ, con số rất rất cao so với một mảnh đất đang bỏ trống đấy 10,000,000.0 Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Và...thành giao!"

Quyền Chí Phong khi ra về nhìn thấy bộ mặt buồn tủi của thư kí Sở liền bật cười: "Tại sao trông đau khổ vậy?"

"Bên công ty ông Triệu đưa ra giá cao quá. Không đấu lại."

"Tiếc là gì cái miếng đất đó chứ."

"Giám đốc, sao không tiếc ạ. Miếng đất đó rất có giá trị."

Quyền Chí Long đút tay vào túi quần, hắn đi phía trước nghe thư kí Sở nói vậy liền dừng lại, hắn nói: "Cái giá trị trước mắt thì có gì hay ho chứ."

"Anh tôi nói đúng đấy, miếng đất trống trơn kia không đáng để đưa ra giá cao chót vót như vậy. Để tiền mua đất chỗ khác."

Còn chưa nhận được miếng đất mà lão Triệu đã gấp rút đi làm thủ tục và giấy tờ kinh doanh. Dự kiến là sẽ khởi công sớm nhất có thể. Quyền Chí Long rung đùi ngồi chờ tin vui từ bọn họ. Mảnh đất trống đó rồi sẽ làm chính ông ta tán gia bại sản cho mà xem.

"Chí Long, anh có chuyện gì vui thế?"

Thắng Hiền ngồi chơi cùng Bảo Bảo không nhịn được mà nhìn sang Chí Long hoài. Hắn hôm nay bị cái gì vậy.

"À, không có gì đâu. Đúng rồi, Bảo Bảo đi ngủ sớm đi con."

"Dạ? Con đang chơi mà." giờ này nhóc chưa buồn ngủ.

Quyền Chí Long nhất quyết dẫn nhóc về giường đi ngủ.

"Anh ổn chứ? Sao lại bắt con đi ngủ sớm?"

"Vì hôm nay anh muốn 'tâm sự' cùng em một chút. Anh đi cho Bảo Bảo ngủ trước, em về phòng 'chuẩn bị tinh thần' đi."

Lý Thắng Hiền trợn mắt, tuần này đã đủ ba lần rồi còn gì. Không được, cậu phải về phòng khóa cửa lại mới được.

Ba tháng sau là khoảng thời gian mà công trình xây khu khách sạn đang được thi công. Bên công ty đó đã dồn hết công sức lực và tiền vốn của nhà đầu tư để xây dựng. Hiện tại bây giờ không biết là có bao nhiêu công ty đang ngồi nhìn với sự thèm thuồng. Kể cả ba Chí Long cũng như vậy. Ông định than thở vì sao không giành được miếng đất liền bị Chí Long trừng mắt, ông liền im bặt. Hắn biết thế nào ông cũng sẽ như vậy mà.

"Ba nghe nói là con không hề có ý định tham gia vào đấu giá?"

Quyền Chí Long thở dài, hắn không hề muốn đề cập đến vấn đề này một lần nào nữa.

"Ba, dì, Bảo Bảo giao cho hai người. Chúng con đi."

Bảo Bảo hôm nay cuối tuần được đưa đến nhà ông bà nội chơi. Thực ra đây cũng là một cơ hội tốt để Quyền Chí Long đi hẹn hò với Thắng Hiền. Hai người phải tranh thủ ngày cuối tuần để đi chơi. Thời gian qua lo công việc của công ty khá nhiều, hắn không có thời gian cho Thắng Hiền. Và đây chính là lý do vì sao Quyền Chí Long không thích đi làm.

"Chí Long hôm nay chúng ta đi đâu?"

"Đối tác của anh có cho một cặp vé nghỉ dưỡng ở khách sạn phong cách Nhật Bản."

Lý Thắng Hiền cầm trên tay cặp vé mời đến nhân ngày khai trương của chuỗi khách sạn Nhật Bản. Chí Long nói nơi này cách đây khoảng hai tiếng đi xe, vì là cuối tuần cho nên hai người sẽ ở lại đây hai ngày một đêm.

"Chỉ có chúng ta thôi?"

"Chí Phong cũng được tặng một cặp, không chừng đã đến nơi trước chúng ta rồi."

Hai người lái xe khoảng hơn hai tiếng thì đến khách sạn, nơi này tuy là khách sạn nhưng bao hàm rất nhiều dịch ăn uống phục vụ và đặc biệt là tắm suối nước nóng. Phòng ngủ cũng theo phong cách Nhật Bản, nói chung đến đây cứ như là đến Nhật Bản thực sự vậy.

"Phòng 104, xin mời đi phía này."

Và thật trùng hợp là phòng bên cạnh là của vợ chồng Chí Phong. Hàm Tiểu Hiền không biết tìm được ở đâu ra một bộ áo của người Nhật Bản. Trông cô gái rất xinh.

"Anh Thắng Hiền có muốn thuê một bộ không?"

"Thôi không cần đâu."

Quần áo bình thường vẫn rất là thoải mái rồi. Chí Long và Thắng Hiền chỉ mang theo một vài bộ quần áo cho hai ngày ở đây thôi. Cất xong balo thì bốn người cùng đi ăn tối. Dịch vụ ăn uống bên dưới nhà hàng được giới thiệu là rất ổn.

"Em ăn được đồ sống không?"

Quyền Chí Long chưa từng thấy Thắng Hiền dùng đồ chưa chín bao giờ. Sợ rằng cậu không quen với đồ ăn kiểu Nhật.

"Em chưa ăn bao giờ, nhưng chắc là ăn được. Anh cứ gọi món đi." Dù là chưa bao giờ thử qua, nhưng mà không thể làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chí Phong và Tiểu Hiền rất hào hứng với mấy món ăn tươi sống, trên đường đi hai người họ luôn miệng nhắc đến món mực sống.

Quyền Chí Long suy nghĩ một chút rồi quyết định là vẫn không nên cho Thắng Hiền ăn đồ sống. Hắn có gọi riêng một món cơm lươn cho cậu.

"Của em là phần này."

"Em cũng muốn thử mấy món kia."

Bàn ăn đã sớm được dọn lên với rất nhiều màu sắc của các món ăn lạ mắt trên bàn.

"Cái này là món gì vậy?"

Lý Thắng Hiền hỏi khi nhìn thấy có một món lạ, không giống như mấy con động vật còn sống.

"Anh Thắng Hiền, là trứng cá tuyết sống đó. Anh ăn thử đi."

Lý Thắng Hiền hào hứng muốn đưa đũa lên gắp một miếng thì bị Chí Long ngăn lại "Nếu em ăn không quen sẽ rất khó ăn đấy."

Vậy là hắn không cho cậu ăn.

"Anh trai à, đừng khắc khe với chị dâu của em như vậy."

Dù sau cũng là người lớn mà, biết ăn đồ ăn sống là chuyện nên tập ăn.

"Tiểu Hiền, cô là bác sĩ nói gì đi."

Lý Thắng Hiền trông chờ vào Tiểu Hiền. Cậu thực sự muốn thử mấy món ăn này lắm. Mấy món này dù là còn còn sống nhưng đã qua rất nhiều công đoạn xử lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Anh Thắng Hiền, cơm lươn cũng rất ngon. Anh ăn đi."

"Hả? Sao cô lại theo phe anh ấy vậy."

Quyền Chí Long đắc thắng mang mấy món ăn sống xa tầm tay Thắng Hiền.

Hàm Tiểu Hiền cũng đâu phải là không muốn cho cậu ăn đâu. Nhưng là một bác sĩ cô buộc phải suy nghĩ đến sức khỏe của Thắng Hiền.

Lý Thắng Hiền cơ thể rất khó hấp thụ dưỡng chất. Điều này không ai rõ hơn cô và Chí Long. Đồ ăn sống với Thắng Hiền mà nói đều là thực phẩm chưa bao giờ thử qua. Cho nên chắc chắn sẽ khó ăn và khó tiêu hoá. Tốt nhất là ăn đồ đã qua chế biến và nấu chín.

"Anh có gọi cho em bánh xèo Nhật, cơm lươn, súp. Em ăn nhiều vào."

Nhưng làm sao ngon bằng mấy món mà bọn họ ăn chứ. Đúng là bất công quá đi.

Quyền Chí Long ngồi bên cạnh biết là Thắng Hiền muốn ăn. Nhưng rất tiếc hắn sẽ không mềm lòng.

"Ngoan, ăn đi một lát nữa anh dẫn em đi tắm nước nóng."

"Cũng được."

Xem như Thắng Hiền sẽ vì tắm nước nóng mà bỏ qua cho hắn đó. Sau bữa ăn no nê rồi đi dạo vòng quanh khuôn viên một chút cho tiêu cơm.

"Chí Long, khu suối nước nóng ở bên này mà."

Lý Thắng Hiền chỉ vào hướng đi có biển chỉ dẫn đi đến khu vực tắm nước nóng.

"Ai nói với em là chúng ta sẽ tắm suối nước nóng công cộng kia?"

Vậy chứ hắn muốn đi đâu nữa?

"Anh Thắng Hiền, anh có để ý là trong phòng của chúng ta có một hồ nước nóng không?"

"A" Cậu nhớ rồi, có phải là phía sau cửa kính đi ra bên ngoài cửa sau phòng của hai người. Có một hồ nước suối nóng chảy trực tiếp từ suối.

Lý Thắng Hiền cùng Chí Long quay về phòng. Đây là phòng cao cấp nhất cho nên có suối nước nóng được chia ra bởi các vách ngăn của mỗi phòng. Không gian cực kì riêng tư, cho nên các phòng hạng sang này thường là cho các cặp vợ chồng, các cặp đôi. Vì có dịch vụ tắm suối nước nóng riêng tư như thế này Quyền Chí Long mới dễ dàng nhận lời. Hắn sẽ không đồ ý bất cứ kẻ nào dám nhìn Thắng Hiền khi cậu đi tắm.

"Cởi đồ ra rồi xuống nước với anh."

"....phải cởi đồ hả?"

Dù gì đi nữa con suối này cũng nằm ở ngoài trời. Không hề thoải mái khi cởi hết quần áo.

"Cũng đâu ai thấy đâu mà sợ. Chỉ có anh thôi."

Vì có anh nên em mới sợ đấy Quyền Chí Long.

Lý Thắng Hiền ngại ngùng cởi quần áo, nhanh chóng bước xuống nước. Được rồi, dù gì cũng không có ai ở đây, cũng rất may mắn là không đi đến khu suối nước nóng có nhiều người.

Bước xuống dưới nước thực sự là thoải mái. Đây là lần đầu tiên Thắng Hiền được hưởng thụ cảm giác này. Không hề uổng công đi một chặng đường xa đến đây đó.

"Thích không?"

"Thích lắm."

"Phải rồi, đây cũng là lần đầu tiên tắm uyên ương của chúng ta đó."

"...."

Ờ, đúng rồi. Hai người chưa bao giờ tắm chung cả phòng tắm ở nhà không đủ để chứa hai người. Nhưng mà Thắng Hiền không quên lần trước Chí Long dám giả say mà chạy vào lúc cậu đang tắm.

Quyền Chí Long rẻ nước đi đến gần Thắng Hiền đang vui vẻ hưởng thụ. Nước ở đây không nóng, chỉ ấm vừa đủ. Lý Thắng Hiền dựa hẳn vào người Chí Long, ngồi dưới làn nước rất thoải mái. Quyền Chí Long bắt đầu động tay chân, hắn đưa mặt kề sát cậu rồi hôn lên môi. Chỉ cần là nơi không có người thì chắc chắn là Thắng Hiền sẽ không được yên thân với tên này.

Không biết có phải vì nước hay không mà mặt Thắng Hiền đỏ ửng lên. Cậu bị Quyền Chí Long hôn đến điên đảo đầu óc.

"Anh Thắng Hiền ơi!"

Nghe có tiếng người gọi Thắng Hiền giật mình vội đẩy Quyền Chí Long ra. Cậu nhìn xong quanh, không hề có ai cả. Đây là ở trong phòng riêng của hai người mà. Quyền Chí Long đương nhiên là mặt mày đen thui, tay nắm thành quyền bực bội. Đã là không gian riêng rồi mà còn có người phá đám.

"Anh hai ơi! Chị dâu ơi!"

Là vợ chồng Chí Phong chứ không ai cả. Qua vách ngăn kia chính là hồ nước nóng của phòng Chí Phong. Thực ra đây như là một cái hồ nước lớn trải dài qua khắp các phòng. Chỉ cách nhau bởi một lớp vách ngăn cao từ chân hồ đến đỉnh.

Hai bên nói chuyện thì vẫn nghe được.

"Tiểu Hiền? Chí Phong? Hai người ở đâu?"

"Bọn tôi ở phòng bên trái các anh đấy."

Hai cái con người này, có phải còn là con nít không vậy. Chỗ riêng tư như thế này còn gọi nhau í ới.Họ đã phá hỏng không gian lãng mạn của hai người rồi. Hận là không thể bóp cổ hai cái con người kia.

Lý Thắng Hiền hào hứng khi ở trong hồ nước nóng của mình còn nghe được giọng của người bên cạnh: "Tôi nghe thấy hai người rồi, chỗ này thú vị thật phải không Chí Long."

Quyền Chí Long bĩu môi: "Ờ thì thú vị." thú vị đến mức hắn muốn khâu cái mỏ hai đứa bên phòng bên cạnh lại.

Còn định trong lúc tắm uyên ương hắn còn định tranh thủ ăn một chút đậu hủ. Nhưng bây giờ thì sao, Lý Thắng Hiền và hai người phòng bên cạnh đang bà tám với nhau cách qua một tấm chắn. Và Quyền  Chí Long thì bị lãng quên sang một bên.

"Đi lên thôi, chúng ta ngâm nước cũng một giờ rồi." Đồng nghĩa với việc hắn đã bị cho ra rìa một giờ rồi đấy.

"Ừm lên thôi."

"A, anh Thắng Hiền anh có muốn đi mua chút đồ ăn khuya không?"

Hàm Tiểu Hiền ngâm nước xong thì cũng hơi đói một chút. Có thể là tối nay Chí Phong cũng sẽ đói bụng. Cô muốn rủ Thắng Hiền đi đến cửa hàng tiện lợi ở cạnh khách sạn này mua ít đồ ăn vặt.

"Cũng được."

Quyền Chí Long lúc nãy cũng chỉ ăn một ít cơm cùng Thắng Hiền thôi. Ra ngoài mua thêm ít đồ ăn khuya cho hắn phòng khi đói.

Thắng Hiền và Tiểu Hiền cùng nhau đi ra ngoài, hai người không cần hai ông chồng đi cùng làm gì cả. Họ sẽ chẳng có kiên nhẫn đợi họ lựa chọn đồ ăn đâu. Quyền Chí Long cũng lười đi dạo lắm, nên hắn tắm xong thì vào phòng ngồi đọc báo.

Cửa hàng tiện lợi cách khu khách sạn không xa lắm, đi bộ một chút là đến. Sau khi lựa xong vài món đồ uống và đồ ăn cho bữa khuya thì hai người đi về. Trên đường về lại gặp một rắc rối.

"Chào hai người bạn, có chút tiền không?"

"....không."

"Yo, ở trong khách sạn to như thế này mà nói là không có tiền à. Lừa người."

Biết cậu và Tiểu Hiền ở trong khách sạn này có nghĩa là đã bị theo dõi từ nãy đến giờ. Hai người thật là thiếu cảnh giác quá. Những nơi có nhiều khách du lịch như thế này thì đương nhiên là sẽ tồn tại các nạn cướp bóc. Bây giờ chúng đi đến hai ba người, tên nào cũng thật là đáng sợ.

"Hay có muốn đi vui vẻ một chút không, cô em."

Tiểu Hiền hoảng sợ hét lên, nhưng tên kia đã rút một con dao ra đeo dọa: "La là tao đâm đấy."

Còn đang suy nghĩ không biết đối phó như thế nào thì đã có một nhóm người áo đen chạy đến. Họ đi có đến khoảng một chục người, số lượng đủ áp đảo những tên trấn lột.

"Các phu nhân, chúng tôi đến trễ!"

Lý Thắng Hiền và Hàm Tiểu Hiền nhìn nhau ngạc nhiên. Họ đang nói chuyện với hai người đó sao. Cũng đâu có quen biết những người này.

"Các phu nhân có cần chúng tôi đưa về không?"

"A, không cần chúng tôi sẽ gọi người đến đón. Tiểu Hiền mau gọi cho hai người kia đi."

Cũng không biết được đây có phải là chiêu trò nữa hay không. Tốt nhất là vào lại cửa hàng tiện lợi chờ người đến thôi.

Quyền Chí Long khi nghe em trai chạy qua đập cửa phòng nói hai người kia đi ra ngoài gặp chuyện hắn vội vàng đi đến ngay. Hình như là hai người họ được cứu giúp. Thật tắc trách khi hắn không đi cùng Thắng Hiền.

Lý Thăng Hiền tránh tạm trong cửa hàng tiện lợi chờ Chí Long đến.

"A, anh Thắng Hiền họ đến rồi kia."

Quyền Chí Phong đi đến trước, nhưng không vào cửa hàng tiện lợi tìm hai người mà đứng bên ngoài của chuyện với những người áo đen kia. Hình như họ quá quen biết. Thấy Quyền Chí Long đi đến Thắng Hiền chạy ngay ra chỗ hắn.

"Long..."

"Thắng Hiền, dọa em sợ rồi phải không?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu, may mà những người này đến kịp những kẻ xấu kia cũng không có cơ hội làm gì.

"Phong, anh quen biết những người này? Lúc nãy họ gọi em với anh Thắng Hiền là 'phu nhân'."

Quyền Chí Long nhìn những người đứng trước mặt nói: "Tôi đã nói các anh không cần giữ xung hô như vậy. Tôi và Chí Phong cũng không còn là người đứng đầu nữa. Chủ của các anh là Hoa Lôi."

Hiểu rồi, những người này là thuộc hạ ngày trước của Chí Long. Trong cách nói chuyện của họ vẫn giữ một sự tôn kính.

"Chúng tôi vốn không quen có ông chủ mới."

"Các anh định làm chúng tôi khó xử với Hoa Lôi?"

"Chúng tôi không có ý đó. Dù sao bây giờ Hoa Lôi cũng đã đi ra nước ngoài, cô ấy sẽ thu nạp thêm nhiều thuộc hạ ở bên ấy."

Đúng là khi Quyền Chí Long chuyển công tác công việc cho Hoa Lôi đi ra nước ngoài thì chỉ có một vài thuộc hạ đi theo thôi. Số còn lại thì ở lại đây.

"Ông chủ, trước kia chúng tôi do hai người huấn luyện, bây giờ hai người rời đi mà không nói với chúng tôi tiếng nào cả."

"Anh trai tôi phạt các anh chạy không biết bao nhiêu vòng sân tập không nhớ sao?"

Quyền Chí Long giúp Thắng Hiền chỉnh lại áo khoác, hắn phải đảm bảo là cậu không bị lạnh. Chí Long nhớ những lần hắn nổi điên lên bắt bọn họ chạy bộ rất nhiều. Còn tưởng rằng sau lần hai người đi rồi thì thuộc hạ sẽ vui mừng lắm. Không ngờ rằng còn đến tận đây tìm.

"Em lạnh không? Tay em lạnh lắm rồi."

Lý Thắng Hiền gật đầu, có lạnh một chút xíu.

Quyền Chí Long giúp Thắng Hiền xách túi đồ ăn, cho tay cậu đút vào túi áo khoác của hắn.

"Chúng ta quay lại khách sạn thôi. Mọi người đã đến đây rồi thì hưởng thụ một chút đi. Đặt thêm vài phòng nữa."

Họ vội lắc đầu nói không cần, nơi này rất đắt đỏ phòng hạng thường cũng đã không rẻ.

Quyền Chí Phong cười: "Chúng tôi trả tiền, các anh không có việc gì ngại. Trước đến nay không phải mọi chỗ ở của thuộc hạ các anh khi đi đâu thì cũng đều là chúng tôi chi trả hay sao. Mau về thôi."

"Tuân lệnh, sếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro