Chương 7 〰️ Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thắng Hiền xác định được là Bảo Bảo đang còn bình yên ngủ trong phòng Chí Long thì bình tĩnh hơn. Được rồi, Chí Long dù gì cũng là bố của Bảo Bảo, sẽ không làm hại gì đến nhóc cả. Ít ra cậu sẽ lo lắng một điều đó là hắn sẽ mang Bảo Bảo rời khỏi cậu thôi.

"Sao, sợ tôi mang Bảo Bảo đi à?"

"Anh... nói cái gì vậy chứ. Sao phải sợ, Bảo Bảo là con của tôi đương nhiên không ai có thể mang nó rời đi."

Quyền Chí Long biết Thắng Hiền nói như vậy thôi chứ trên mặt hiện lên sự lo sợ rõ rệt. Còn điều cậu lo sợ lớn nhất thì đương nhiên là liên quan đến Bảo Bảo rồi.

Thắng Hiền né tránh Chí Long bằng cách nhanh chóng chạy vào phòng, trước tiên vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Sáng nay Thắng Hiền vẫn phải như thường lệ đi làm ở nhà hàng.

Chí Long đi vào bếp thấy đồ ăn được chuẩn bị sẵn trứng ốp la và bánh mì nướng. Đây là thứ khác lạ trong ngôi nhà này. Thường thì Chí Long ngủ dậy rất muộn nếu không đến công ty, còn nếu đi làm thì một là ra ngoài ăn hai là bỏ bữa.

"Anh không đi làm?"

Thắng Hiền hỏi khi thấy Chí Long vẫn mặc đồ ở nhà.

"Tôi ở nhà trông chừng Bảo Bảo."

Bây giờ mới nhớ ra nếu hai người cùng ra ngoài thì Bảo Bảo ở nhà sẽ không có người trông chừng.

"Không cần, anh cứ đi làm Tôi sẽ mang Bảo Bảo đến nhà bà Lưu."

Bà Lưu thường ngày vẫn hay giúp Thắng Hiền trông Bảo Bảo.

"Tôi có thể ở nhà với Bảo Bảo."

Quyền Chí Long đặc biệt không muốn đưa Bảo Bảo ra khỏi đây. Tất cả vì sự an toàn bởi kẻ thù bên ngoài của hắn. Đến Thắng Hiền hắn cũng không muốn cậu đi ra ngoài. Tính chất công việc của Quyền Chí Long vô cùng khó chấp nhận. Hắn là một đại ca trong giới xã hội đen. Công việc hàng ngày mà Thắng Hiền biết đến chỉ là giám đốc của một công ty không quá lớn.

Sở dĩ Quyền Chí Long sở hữu một căn hộ ở trong khu biệt lập như vậy với rất nhiều bảo vệ của hắn. Là để bảo đảm sự an toàn khỏi kẻ thù.

"Nếu đã cho Bảo Bảo ở đây, anh có nghĩ đến chuyện mướn người trông trẻ không?"'

"Không!"

"??"

Quyền Chí Long rất nhạy cảm về vấn đề cho người lạ mặt đến nhà. Dù cho bà Lưu ở bên hai người lâu đến mức nào, nhưng tốt nhất vẫn là ở một khoảng cách nhất định.

"Khi nào cậu đi làm, tài xế sẽ đợi ở bên ngoài."

"Tôi có thể tự đi."

Thắng Hiền không thích dựa vào người khác. Cậu thường ngày vẫn là tự mình đi bộ đến nhà hàng.

"Thắng Hiền, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng những gì tôi đã sắp xếp hi vọng cậu làm theo."

Ánh mắt Chí Long lúc này rất sắc lạnh, Thắng Hiền có một phần sợ hãi. Kì thực là không thể không tuân theo. Đôi khi cậu thắc mắc không biết Chí Long rốt cuộc là một con người như thế nào. Lời nói, ánh mắt đặc biệt tỏ ra rất có uy quyền.

Thắng Hiền lúc ra ngoài sân nhà, thấy một chiếc xe màu đen nhẵn bóng. Vệ sĩ áo đen đưa tay chỉ dẫn cho cậu vào xe.

"Nhân viên Lý Thắng Hiền, cậu xuống trễ đó nhé."

"A!!!"

Người ngồi ở ghế lái không phải tài xế mà là Quyền Chí Phong. Làm Thắng Hiền giật mình.

"Tôi đường đường là một ông chủ, vậy mà lại phải ngồi đây đợi cậu những năm phút!"

Quyền Chí Phong thường ngày không có thói quen chờ đợi ai. Nhưng hôm nay là ngày đến nhà hàng kiểm tra thu chi, Chí Long nhân cơ hội này gửi Thắng Hiền đi cùng.

"Xin lỗi, để ngài đợi. Nhưng mà chúng ta đi chung xe như vậy liệu có được không ?"

Một nhân viên chạy bàn quèn và một ông chủ. Hai người đi cùng với nhau như vậy người ta nhìn vào sẽ đồn thổi nhiều điều rất không hay. Thắng Hiền muốn một cuộc sống bình yên thôi, không có nhu cầu trở thành chủ đề cho mấy cô gái nhân viên trong nhà hàng.

Quyền Chí Phong biết Thắng Hiền có ý muốn xuống xe khi còn chưa đến gần nhà hàng. Nhưng anh trai đã dặn dò gửi gắm thì làm sao dám làm trái lời. Phải đưa đi đến tận nơi. Quyền Chí Phong đạp chạy thẳng vào khu vực để xe của nhà hàng.

"Này!! Tôi đã nói cho tôi xuống rồi mà."

"Xin lỗi nha, tôi không thể trái lời anh Chí Long được."

Vậy là Thắng Hiền cùng Chí Phong bước xuống xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên.

Lý Thắng Hiền thầm nghĩ, kì này cậu tiêu chắc rồi.

Quyền Chí Long hôm nay ở nhà giải quyết công việc. Để vừa làm vừa trông chừng Bảo Bảo, hắn đã mang laptop hồ sơ giấy tờ lên giường ngồi làm luôn. Laptop để trên đùi, giấy tờ để bên cạnh.

Bảo Bảo có tướng ngủ không ngoan lắm. Xoay người một cái liền đạp chân lên đống giấy của Chí Long. Có khi thì là cái mông nằm lên hồ sơ quan trọng. Chí Long e ngại không biết trẻ nhỏ như Bảo Bảo đã qua tuổi tè dầm hay chưa. Quyền Chí Long đang lo sợ cho tương lai của xấp hồ sơ đang ở dưới cái mông của con trai.

Đang làm việc được một lúc thì nhận được điện thoại của quản lý nhà hàng. Anh ta cũng là một cánh tay phải của anh em nhà họ Quyền trong việc trông coi nhà hàng. Giờ này chỉ mới gần trưa, không biết gọi có chuyện gì.

"Alo!"

Vừa nhấc máy lên, nghe quản lý nhà hàng báo cáo tình hình. Quyền Chí Long đen mặt lại. Phải nói là khuôn mặt anh tuấn trở nên đen xì, khó coi muốn chết.

Quyền Chí Long hít thở mạnh một cái. Lý Thắng Hiền đường đường là cha của con hắn. Tại sao bây giờ lại bị thiên hạ đồn thổi là người yêu của em trai hắn đây. Có lẽ vì sáng nay họ đi chung. Nhưng như vậy vẫn là không chấp nhận được.

Ngắt cuộc điện thoại của quản lý xong. Quyền Chí Long nhấn số máy gọi cho em trai.

"Anh à có gì không?"

"Chú đang ở đâu?"

"Em đang ở nhà hàng. Hôm nay rảnh mà, ở đây chơi. Chiều em đưa Thắng Hiền về nhà."

Quyền Chí Long hằng giọng, không cho phép!

"Bây giờ về công ty đi. Chuẩn bị cho đợt xuất lô hàng mới."

Chí Phong lục lại trong trí nhớ của mình. Đâu có nhận đơn hàng nào đâu mà.

"Ai đặt?"

"Xuất sang HongKong, băng đảng của tên Dương đã đặt một lô hàng với 500 cây súng lục. 100 súng bắn tỉa loại trung. 50 súng giảm thanh!"

Phắc, sao mà nhiều vậy. Hàng trong kho không có đủ. Lại phải đi trông chừng lũ nhân viên làm việc rồi này. Chán ghê. Chí Long không bao giờ đụng vào công việc này, chỉ ngồi trên phòng máy lạnh ký giấy tờ. Chỉ khổ thân thằng em thôi.

Cúp máy, Quyền Chí Long hả dạ. Vứt tên Chí Phong đi một xó càng nhanh càng tốt đi.

"Bố! Bố thích chơi bắn súng sao?"

"Hả??"

Quyền Chí Long giật mình. Là con trai hân đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cuộc nói chuyện vừa rồi thằng bé cũng đã nghe nốt.

"Con thích chơi bắn súng! Bố mua súng đi!!"

Chí Long nhíu mày, cười nhìn nhóc.

"Thích chơi bắn súng?"

"Dạ!"

"Có thích đánh võ không?"

"Dạ cũng có, con có xem trên phim."

Tốt, chỉ cần thích là được. Không tồi để kế vị sự nghiệp của hắn. Nhưng có điều Thắng Hiền mà biết sẽ không bao giờ đồng ý. Không một bậc phụ huynh nào mong muốn con cái đi vào đường xã hội đen. Nhưng biết sao được, Chí Long đã được con đường này chọn. Còn Bảo Bảo thì sao, nó còn quá nhỏ tương lai của nó sẽ ra sao.

"Ngoan, mai mốt sẽ đưa con đi chơi bắn súng."

"Đưa đi? Là đến nơi nào bắn súng giống trong phim?"

"Còn đã hơn như vậy nhiều."

"Huraaa!"

Chỗ tập bắn trong phim ảnh làm sao chất lượng và tốt bằng khu tập của xã hội đen. Đương nhiên phải sặc mùi thuốc súng hơn nhiều rồi. Có lúc thì là bia sắt đỡ đạn, mà có khi lại là con người. Những kẻ thù xấu số lọt vào hang ổ của Chí Long.

Buổi chiều Quyền Chí Long đến nhà hàng, cốt ý đến giờ này là để đón Thắng Hiền về nhà.

Ông chủ thứ hai đến thì đương nhiên phải chạy đi tiếp đón rất là kĩ lưỡng chu đáo. Tất cả nhân viên đều tất bật dọn dẹp cho thật là sạch sẽ, dù là hàng ngày đều làm việc rất là tốt rồi. Riêng mỗi Thắng Hiền cậu vẫn rất từ tốn. Quyền Chí Long thôi mà, đâu phải Tổng thống đâu.

"Ông chủ, ngài đến không biết có việc gì mà đột xuất vậy?"

"Không có gì cả. Đến giờ giao ca của nhân viên chưa?"

Đồng hồ bây giờ đã là 5 giờ chiều. Nắng không còn gay gắt nữa rồi.

"Nhân viên đang giao ca rồi ạ..."

Quản lý trả lời, không hiểu vì sao lại hỏi như vậy. Mà cũng để ý đến cậu nhóc con đang nắm tay ông chủ. Nhóc này quen quen, gặp rồi phải không nhỉ?

Bảo Bảo nhìn quanh nhà hàng, cố gắng tìm cha. Thấy Thắng Hiền từ bên tròn đi ra liền reo lên, vẫy tay:

"Cha! Bên này này! Cha ơi!"

"A, Bảo Bảo."

Thắng Hiền đi đến bế Bảo Bảo lên, nhóc con này hôm nay sao lại đến đây.

"Về thôi."

Quản lý trợn mắt khó hiểu, ông chủ chỉ đến đây nhìn một cái xong rồi đi? Còn đi cùng đứa nhỏ con của Thắng Hiền. Lúc nãy nhóc gọi là cha mới sực nhớ đã gặp qua vào năm ngoài khi nhà hàng có tiệc đã gặp nhóc này. Ông chủ có quan hệ gì với Thắng Hiền? Sáng nay còn ầm ầm lên chuyện ông chủ Chí Phong và Thắng Hiền. Bây giờ thì lại là ông chủ Chí Long và cậu ta.

Lý Thắng Hiền nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, vào xe ngồi. Vì cậu biết trong đó chuẩn bị có một cuộc bùng nổ của các nhân viên yêu thích hai ông chủ. Mà mục tiêu trút giận chính là cậu!

"Anh tiện đường đến đây?"

"Đâu có, rảnh rỗi thôi."

"!!!" Xạo chết đi được.

Về nhà buổi tối Bảo Bảo ném cho Chí Phong trông chừng, còn Thắng Hiền bị Chí Long gọi vào phòng làm việc. Căn phòng này không mang mùi giấy hay là mùi của gỗ. Nó có mùi hương đặc trưng, không khó ngửi, cũng không dễ ngửi. Thắng Hiền không xác định được đây là mùi gì.

Tại sao trong phòng làm việc lại có bộ sofa lớn?

"Ngồi đi."

Quyền Chí Long lịch sự đưa tay mời Thắng Hiền ngồi xuống sofa.

"Anh gọi tôi có chuyện gì?"

Chí Long thẳng thắn đi vào vấn đề chính.

"Cậu nhớ người hôm nọ đến nhà chúng ta không?"

"Nhớ."

"Là Triệu Vỹ Kỳ, cũng là người ba tôi muốn tôi kết hôn."

Lý Thắng Hiền nhíu mày, tức là vợ sắp cưới của Chí Long. Vậy cớ gì còn đưa hai cha con về đây. Mỗi người một cuộc sống không phải tốt hơn à.

"Tức là Bảo Bảo sẽ có mẹ kế???"

"Có thể nói trong trường hợp này là như vậy."

"Tôi cấm! Anh không được vừa cưới vợ vừa giữ Bảo Bảo lại. Anh điên rồi! Anh không thể một lúc ôm hết tất cả."

Lý Thắng Hiền bức xứ, không chịu được. Quyền Chí Long được quyền có hạnh phúc riêng, nhưng hắn ta được sống hạnh phúc thì không có nghĩa cậu không được. Đồng ý Chí Long là bố của Bảo Bảo, nhưng nếu lấy vợ thì Bảo Bảo chỉ được ở với cậu. Thắng Hiền không chấp nhận mẹ kế ở cùng con cậu. Mẹ kế có biết thương con cậu không, nhất là Vỹ Kỳ anh ta không có ấn tượng tốt với Bảo Bảo.

"Bình tĩnh đi. Tôi chưa nói là chúng ta có thể giải quyết chuyện này trong trường hợp thứ hai!"

"Trường hợp thứ hai?"

"Đúng! Đó là chúng ta kết hôn đi."

"HẢ?????????????"

Cái lỗ tai này, có vấn đề rồi đúng không?

"Chỉ có cách này mới bảo đảm an toàn cho Bảo Bảo. Không có ai xen giữa chúng ta, Bảo Bảo cũng không có mẹ kế."

Nhưng kết hôn với Chí Long là chuyện không bao giờ tưởng tượng được.

"Tôi........"

Chính xác là Quyền Chí Long không muốn chờ đợi lâu, ngày đầu tuần liền đưa Thắng Hiền đến ngay cục Dân chính. Lý Thắng Hiền chân  run không bước đi nổi, chứng minh nhaan dân trên tay muốn đánh rơi xuống đất. Thực sự phải kết hôn sao, không còn cách khác à.

"Chí Long, anh suy nghĩ kĩ chưa. Anh có thể kết hôn cùng Triệu Vỹ Kỳ, hai cha con chúng tôi chỉ cần rời khỏi đây không làm phiền hai người là được mà."

Quyền Chí Long trừng mắt nhìn Lý Thắng Hiền, làm sao con người này có thể nghĩ được câu nói như thế này.

Thấy sự đáng sợ trong ánh mắt của Chí Long, Thắng Hiền không dám mở miệng nữa. Đến đây rồi thì làm sao có thể hắn để cậu dễ dàng rút lui. Lý Thắng Hiền tự giác đi vào bên trong văn phòng cục Dân chính.

"Thực sự.....phải làm sao?"

"Phải!"

Tất nhiên rồi, chắc chắn là phải đăng kí kết hôn rồi. Để cậu không có nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa. Thực sự chuyện Triệu Vỹ Kỳ hắn cũng bị bắt buộc phải kết hôn đã từ lâu rồi. Nhưng bản thân Chí Long không có đồng ý, hắn vẫn làm lơ trước sự thúc giục của ba. Ông ấy nói nhẹ không được thì nói nặng và sau đó rất nhiều lần hai người cãi nhau. Ông ta được quyền phóng túng với những người phụ nữ của mình, thì Chí Long cũng có quyền. Nhưng lần này không có chơi đùa gì cả, tất cả là sự nghiêm túc. Hắn đã có con rồi.

Đây cũng là lúc Quyền Chí Long chấm dứt sự phiền phức của Vỹ Kỳ. Cũng như chúng minh cho ba hắn thấy, ông ta không thể quyết định hôn nhân của hắn bằng cái quyết định của ông ấy. 

"Có mang giấy chứng minh không ạ?"

"Hai vị qua bên đây chụp hình nhé."

"Sau đó lăn dấu vân tay, như vậy là xong."

Trong quá trình làm thủ tục nhân viên phụ trách thấy Lý Thắng Hiền không vui. Trên khuôn mặt lộ rõ sự không tán thành thì phải.

"Tôi có thể hỏi một câu không? Hai người đều là đôi bên tình nguyện chứ?"

Thâm tâm Thắng Hiền muốn trả lời là cậu đâu có tình nguyện đi theo người đàn ông này đâu.

"Tôi thấy sắc mặt vui này hơi không tốt. Có phải là cậu bị ép buộc? Nếu thực sự có chuyện này thì hãy nói chúng tôi sẽ giải quyết cho cậu."

"...."

Người nhân viên rất nghiêm nghị nhìn vào mắt Thắng Hiền. Cậu được quyền nói sao? Nhưng Quyền Chí Long bên cạnh đang bị xem là người xấu, hắn đang nắm rất chặt tay lại để ngăn cơn thịnh nộ trong lòng.

Dám coi hắn là kẻ bức hôn con nhà lành sao hả? Tên nhân viên này chán sống rồi.

Lý Thắng Hiền cảm thấy lúc này không quan trọng giải cứu bản thân. Nên cứu cho sinh mạng của anh nhân viên 'tốt bụng' này.

"Thực sự đâu có, hôm nay sắc mặt tôi không tốt có lẽ vì hôm qua ăn một ít đồ ăn không đảm bảo thôi."

Anh nhân viên vẫn còn một chút nghi hoặc: "Thật sự là như vậy sao?"

"Thật. Phải không Chí Long?"

Quyền Chí Long đưa tay ôm lấy vai Thắng Hiền: "Chúng tôi là hai bên tự nguyện. Cậu ấy không vui là vì đang giận tôi đã không đưa cậu ấy đi đăng kí kết hôn sớm hơn!"

Ặc!

Đúng thế, vậy là xong rồi. Lý Thắng Hiền và Quyền Chí Long hai người bước ra khỏi Cục dân chính. Trên tay hai người cầm hai cuốn sổ chứng nhận đăng kí kết hôn chói lọi. Như vậy là cậu đã có chồng rồi đó. Cảm giác nó làm sao ấy nhỉ.

"Sao, cậu vui chứ?"

"...." đương nhiên là không rồi, hỏi thừa.

Quyền Chí Long biết cậu đang nghĩ gì. Hắn mặc kệ Thắng Hiền, hiện tại bây giờ chỉ cần hắn cảm thấy hài lòng là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro