Kỵ Sỹ Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh đột ngột, gió mùa Đông Bắc vừa thổi về từ hôm qua. trong cái rét lạnh se se của buổi sớm và là sương mù đỏng đảnh , nghịch ngợm vờn nhẹ lên mặt, vuốt ve đôi má, đôi môi đầy âu yếm, số người đi tập thể dục trên đường Sara vào 6h sáng thế này vốn đã thưa thớt, nay lại càng heo vắng đến lạ kì. 

Vặn nhạc sao cho chiếc máy MP3 bật to hết cỡ, Janet chạy bộ dọc theo vỉa hè, dưới lòng đường. Cô chưa bao giờ bỏ tập luyện, dù chỉ một ngày. Cố gắng tránh xa các con hẻm nhỏ u tối ngay trong cả ánh ngày rạng rỡ,  janet vừa chạy , vừa thở nặng nhọc. Nhịp tim của cô vừa tăng đến 108 nhịp/ phút, và tốc độ hiện tại của cô, theo tiếng của chiếc máy đo tốc độ đếm được là 17km/h. nếu cứ tiếp tục được đà chạy này , sau 1 tiếng, cô sẽ đốt cháy được khoảng 1796 calories. " mình có thể ăn một cái bánh táo nếu hoàn thành mục tiêu hôm nay."- cô thầm nhủ." mẹ kiếp!" Janet  bỗng bật ra một tiếng chửi thề. có gì đó sắc nhọn và sáng lấp lánh vừa sượt qua ngang giày cô. Một mũi tiêm. 

             " Tại sao họ còn chưa chịu tiến hành cuộc thanh tẩy kia chứ??" Nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất với giọng điệu ghê tởm, cô thầm nguyền rủa.

Cuộc Cách Mạng Thanh Tẩy đã diễn ra cả tháng nay. những nơi có đoàn diễu hành đi qua đều nhuộm một màu đỏ diễm lệ, màu đỏ từ những Nạn Nhân Máu. Quận Pholory đã tiến hành Cách Mạng từ lâu. Janet nghe nói rằng, cư dân Pholory đồn : Kỵ Sĩ Đỏ chính là hiện thân của ác quỷ. " Ác Quỷ hay không cũng mặc, miễn là họ giết hết những tên nghiện ngập trong Quận, và lũ đàn ông vô sỉ, hàng ngày chỉ biết nhậu nhẹt bia rượu, về hà thì đánh đập vợ con không thương tiếc kia đi!"" Janet thầm nhủ, cô đã quá chán ngán với cái cảnh phải sống trong sự lạc hậu, nghèo nàn ,đói kém giữa một xã hội suy đồi, xuống cấp này lắm rồi. Cô tham vọng một ngày nào đó mình sẽ có một cuộc sống giàu sang phú quý như những cô gái thị thành mà trong một lần được đặc cách lên Capa, thủ đô đất nước. Cô dám chắc rằng, vị trí xứng đáng dành cho mình không phải là Quận Mina, đường  Sara, mà chính là ở  Capa, trong vị trí của những cô gái , theo cô, là xinh đẹp và đầy thời thượng kia. 

"Mặc dù ở đây không phải là không còn người tốt, nhưng nếu còn, họ cũng sẽ nhanh chóng bị tha hóa và suy tàn trong cái bầu không khí tạp nham, đầy ô hợp nơi đây thôi". -Tối qua, khi đi làm về muộn, qua ánh đèn heo hắt hiếm hoi của một trong những con hẻm nhỏ, cô đã trông thấy thằng bé ăn xin xinh đẹp sáng qua giúp cô nhặt chiếc khăn tay. Ns đang bị mấy tên du côn có nghi can dính líu đến thuốc phiện lột bỏ quần áo . trong khoảnh khắc ngắn ngủi mắt cô và ánh mắt thằng bé giao nhau, cái nhìn của nó sao mà vô hồn, trống rỗng nhưng cũng đầy tuyệt vọng. Janet vội quay mặt đi. Có trời chứng giám , cô không ưa thằng bé tí nào. Cái vẻ đẹp ấy khiến cô cảm thấy vô cùng ghen tị . Môi thoáng mấp máy, thằng nhóc không thốt lên được tiếng nào. Càng tốt, có kêu lên cũng chẳng ai chú ý đâu, chỉ được cái chuốc thêm họa vào bản thân. Mải suy nghĩ, Janet không hề để ý thấy một bóng áo đỏ thấp thoáng trước ngã rẽ phía trước, nóng của hắn bị chiếc xe tải to che khuất.

" Ngươi là ai" _ Một tiếng thét lớn xé toạc bầu không khí. Janet vừa phát hiện ra vị khách mời lạ mặt. Sinh vật trong chiếc áo choàng đỏ từ từ dùng tay vặn đầu của mình về phía sau. Ngay trong khoanh khắc nhìn rõ mặt sinh vật lạ kì, Janet quay đầu bỏ chạy. "Mình phải báo với tất cả mọi người, hoặc rời thật xa cái quận hẻo lánh này". Bộng Janet thấy mình bị mất thăng  bằng, chân nhấc bổng khỏi mặt đất , chới với như người treo cổ. Rùng mình ớn lạnh ngoái lại đằng sau, cô trông thấy chỗ vốn là cái miệng của sinh vật kia thì giờ chỉ còn nhăn nhúm , teo tóp lại thành một cái hố sâu không đáy. Trước khi chìm vào vô thức, cô chỉ còn cảm nhận được bàn tay trơn nhẵn, trầy trụa đang siết chặt lấy bả vai mình cùng giọng nói thầm thì như hơi thở của cái chết : "kẻ nào đã nhìn thấy mặt ta, đường trở về liền đóng cửa".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro