Chương 3.Nhà kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày dọn tới căn nhà cũ,An quyết định tìm một công việc phù hợp.May thay có một nhà trong khu cần tìm giáo viên dạy thêm văn hóa cho con.An không có chuyên môn sư phạm nhưng dạy 1 đứa bé chắc cũng ổn.Cô chỉ phải dạy thằng bé chiều thứ 7 và chủ nhật.
Hôm nay là ngày đầu cô đi làm gia sư,gia đình thằng bé nhìn rất khá giả.Vừa bước vào nhà,An chào hỏi cô chú chủ nhà và làm quen với học trò của mình.Bé con đang học lớp 3,trông khá đáng yêu,mặt trắng môi hồng,hơi mũm mĩm,chắc chắn là rất được cưng chiều.Còn có cái tên rất hay:Thiên Vũ.
Thằng bé hí hửng dẫn cô lên phòng,háo hức chỉ cho cô xem từng món đồ chơi của nó.Căn phòng trông ấm áp với tông xanh lơ,mô hình đồ chơi bày trên tủ nhìn khá đắt tiền.An gật nhẹ đầu khi thằng bé khoe từng món đồ.
- Thôi nào,chúng ta phải bắt đầu học,nếu không mẹ em sẽ mắng cả hai đấy-Cô véo nhẹ mũi của thằng bé,nhắc.
"Xì!" Thiên Vũ bĩu môi không cam lòng mang sách vở ra học.
"Nếu em có 9 cái kẹo,em chia cho 3 bạn,thì mỗi bạn được mấy cái ?"-An từ tốn giảng từng dạng bài tập cho cu cậu.Giọng nói trong trẻo vang đều đều giữa căn phòng nhỏ.
-9 cái....chị An...bố....mẹ....,a!!!,em biết rồi,nếu em cho mẹ,bố và chị thì mỗi người được 3 cái phải không ạ -Thiên Vũ hí hửng.
-ừ!!! Đúng rồi,vậy Thiên Vũ viết đáp án vào vở đi.
- Dạ!!!
Thời gian nhanh chóng qua đi.An nhắc Thiên Vũ cất sách vở cẩn thận.Còn cô đứng dậy xuống lầu,bỗng dưng,cô nghe thấy tiếng đàn piano phát ra từ đâu đó.Giai điệu não nề,cô tịnh cứ réo rắt như bùa chú,từng nốt nhạc vang lên xuyên thấu qua tâm hồn khiến An như trở về ngày đó.Ngày mà cô chứng kiến mẹ mình cắt cổ tay tự tử trong nhà tắm,dòng máu đỏ thẫm loang ra nhuốm đỏ cả nước.Bà ấy nằm co người,mái tóc xõa tung hỗn độn,đôi mắt mê man nhìn cô chằm chằm đầy uất hận....
-Chị An...chị ơi....-Thiên Vũ thấy cô đứng bất động bèn lắc lắc tay cô.An định thần lại,vươn ngón tay xoa mi tâm,cô vẫn nhớ về quá khứ tồi tệ đó.An cười gượng xoa nhẹ đầu Thiên Vũ kéo nó đi xuống lầu.Trước khi đóng lại cánh cửa,An nhìn qua cửa sổ hướng về nơi phát ra tiếng đàn.Đó chả phải căn nhà cô thấy trong đêm đầu tiên đến đây ư....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro