đánh nhau đến long trời lở đất chỉ có thể là sadit và tàu ngố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Á!!! Gin-san , gin-san.....!- Mở đầu cho câu chuyện của chúng ta hôm nay chính là tiếng hét thất thanh của giá để kín- à nhầm Shipachi

- Mới sáng bảnh mắt ra chú đã la hét gì thế? Để anh mày còn ngủ nữa chứ..- Còn đây tên đầu tổ quạ say xỉn với chất giọng nghe là muốn đấm - kintoki.

- ĐỊNH MỆNH , TÊN BỐ LÀ GINTOKI OK!

- À! Xin lỗi, lỗi kĩ thuật. Thông cảm. E hèm để tôi giới thiệu lại. Còn đây là tên đầu .......đấm- Gintoki.

- Gin-san ...k...k..kagura...con bé....con..bé..nó...ma...mấ....mất tích rồi - Shinpachi lắp bắp.

- Kệ bố nó chứ anh mầy ko quan tâm - gintoki vừa nói vừa đưa ly uống - * phụt* gì cơ mày nói lại anh nghe xem! Shinpachi !

- Gin -san nãy giờ anh có hiểu vấn đề ko đấy? Í em là kagura nó biến mất rồi.

- Vấn đề chính không nằm ở chỗ nó có biến mất hay ko , mà là...ông bố hói của nó sắp đến rồi - vừa nói gintoki vừa ôm mặt hạnh phúc.

- HẠNH PHÚC CÁI *beep*, BỐ SẮP CHẾT RỒI ĐÂY NÀY!

- e hèm cho tui xin rút lại lời nói.

- DẪN TRUYỆN GÌ MÀ DỞ TỆ THẾ! TÁC GIẢ ĐÂU RA ĐÂY BỐ BẢO!

- Anh à! Tác giả là người dẫn truyện đấy, nên nếu muốn có một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau thì mau mau ngậm mồm lại đi.

- Bố đây * beep* im đấy , ngon làm gì nào, anh mày là nam9 nên * beep* sợ.Mu.ha..ha...ha....ha.....ha.......ha.

- Sao anh ảo tưởng sức mạnh thế? * ghi vào kịch bản* "chap sau..à không ngay bây giờ gintoki bị ông bố hói của kagura đánh chết" . Xin lỗi anh nhưng truyện này anh đéo phải nv chính nhé! Anh chỉ là quần chúng thôi.

-* Hự* sau một loạt bonus sự thật của tác giả gintoki đã chính thức chết lâm sàn cùng với Shinpachi đang cố gắng hô hấp nhân cmn tạo.

Thôi sau vài phút dây dưa với những nhân vật quần chúng. Chúng tôi xin phép được chuyển cảnh để ta có thể đến với nhân vật chính。

- *phụt* "hự.."Sh--i-n--p-a--c---h--i ...

-Á! Gin-san cố lên! Anh cũng là một nhân vật quần chúng quan trọng mà!
* Rip gin-san*
Xin lỗi về sự cố này chúng tôi sẽ dọn xá- à không chúng tôi sẽ quay lại sau ít phút nữa.

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。じつれしまつ。。。。。。

Ở một nơi cách đó không xa.

Thấp thoáng bóng hình của một người thiếu nữ mảnh mai với bộ trang phục mang nét trung hoa khẽ đưa cây dù lên vai một cách "e thẹn". Mái tóc màu cam đỏ, nhìn không phải là của người ở đây. Mấy sợ tóc lưa thưa , buộc vội bay phấp phới trong gió.

Đứng trước thiếu nữ là một mỹ thiếu niên. Ẩn trong lớp bụi mờ là một nét đẹp hoàn hảo, khiến cho người con gái nào cũng phải xiêu lòng, ánh nhìn sáng hoắc đầy ma rãnh. Người thiếu niên ấy đưa tay quẹt nhẹ lên làn môi mỏng, nhìn mềm mại đầy quyến rũ. Một nét đẹp  SADIST.

* Haizz tuổi trẻ* tác giả đang rất ganh tị trước cảnh * âu yếm *  của đôi trẻ đây..

Bỗng nhiên, đôi trẻ lao vào nhau một cách thân thương, những nỗi nhớ nhung giờ như được tuôn ra hết :

- SADIST/TÀU NGỐ! - Đôi bạn trẻ đồng thanh ( chắc nhớ nhau nhiều lắm )

-CHẾT MỊA MẦY ĐI! * keng*  * chát* * bốp *( tiếng kiếm và dù va vào nhau)

Vâng sau một hồi, "thương nhớ " hai anh chị chính thức lao vào đánh nhau.

- Tàu Ngố chịu thua đi! Mi không thắng được ta đâu! -  Okita chiếm được lợi thế vật Kagura ra đất thanh kiếm cắm phấp kề cạnh cái cổ nhỏ bé, đang run rẩy.

Đối với một người thuộc tộc Dạ Thổ hùng mạnh như Kagura cô nhanh chóng nhìn ra chỗ hỏng. Cô một tay nắm lấy vai anh, một tay nắm eo anh. Dùng hết sức bình sình vật anh ra đất, mà không để anh phản ứng một chút nào.

- Ồ! Lúc này tên Sadit của chúng ta vừa sủa cái gì thế nhở, tai ta không nghe rõ lắm , sủa lại ta nghe đi - cô vừa nói vừa ngồi lên người anh , mặt kề mặt anh, rồi nở một nụ cười mỉa mai.

- Ồ! Tàu Ngố, ngươi hiểu được tiếng chó à? - Okita cũng ko vừa . Gì chứ ăn miếng trả miếng là nghề của anh.

-Há! Sadit ngươi nhận mình là chó đấy à-ơ-Á!-ng-ươi-ý ngươi là sao hả thằng chó!, ý mi là ta cùng chủng loại giống chihuahua nhà ngươi à! -Vâng chị kagura nhà ta đã dính bẫy, chị nhảy sồn sồn lên. Tay cũng vì vậy mà lơ đễnh. Nhân lúc ấy, okita đã phản dame, bật chị Kagura nhà ta xuống, lần này tình thế đảo ngược.

-"Tàu ngố này, lần này không biết ai sủa vậy nhỉ?"- anh cười. Nụ cười hàm ý mỉa mai.

-"Đồ chihuahua khốn kiếp nhà ngươi, ngươi-"-chị kagura chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng lại. Đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ mở to hết cỡ. Lý do vì....

-"Tàu ngố, sao thế ? Bị vẻ đẹp trai của ta làm mê mẩn rồi à? -Okita có chút hơi ngạc nhiên khi kagura làm ra cái vẻ mặt ấy, nhưng rồi anh lấy lại được bản sắc hằng ngày.

-"Im đi Sadist! Tự luyến vừa thôi - Kagura nói mắt vẫn không hề nhìn okita mà nhidn thẳng lên trời- tự đi mà nhìn thứ trên đầu người ấy"

-"Hả? Ngươi nói cái-"-okita vừa ngước nhìn lên trời miệng đã nói không thành tiếng.

* ầm ầm  gió bụi bay như bão*

-"Cái mọe gì vậy? "-Anh vẫn bình thĩnh như thường, như  nó là một việc bình thường, phải RẤT BÌNH THƯỜNG!.

-" Người hỏi ta ta biết hỏi ai? Không lẽ đi hỏi trời à?"- Chị kagura nhà ta bình tĩnh đáp lại mặc cái" đĩa bay" trên đầu chị đang dần dần tiến gần.

-" KHÔNG CẦN PHẢI HỎI! TA LÀ TRỜI ĐÂY!"

  -"........"

-" Ta vừa nghe cái gì vậy?"- kagura hỏi

-"Chắc ngươi nghe nhầm thôi, ta có nghe gì đâu?"- okita đáp

-" Ừ! Chắc ta nghe nhầm" .

-" CHỜI MÁ! LŨ MẤT DẠY"

-" rõ ràng là ta có nghe gì mà?"- Kagura nhăn mặt, mặc dù giờ cô với hắn đang nằm tư thế e hèm hơi bị nhạy cảm a nhưng mà hình như cô không quan tâm lắm!

-" Tai ngươi có vấn đề à? Hay ***ráy nó bịt kín lỗ tai ngươi rồi? Thứ ăn ở bẩn, người như ngươi chẵ có chó mới lấy!"-

-"Hả ngươi nói cái gì? Có chó mới lấy? Ồ mai mốt ta lấy một anh chàng cao to đẹp trai nhà giàu, bố làm to, rồi chừng đấy đừng có mà tàu ngố ta biết lỗi rồi, tàu ngố làm ơn ngươi hãy  tha cho ta đi xin ta đấy nhé."-chị kagura múa máy tay chân, mặt nhăn nhít giả giọng, biểu cảm cực chuẩn.

-" Ngưng ảo tưởng đi em ạ"- anh okita phán một câu cực truất.

-DM, BAY CÒN COI THẦN THÁNH RA GÌ KHÔNG?

Câu nói vừa nói xong, thì một tia sét sẹt ngang chỗ hai người. Đùng một phát chỗ mà tia sét đánh trúng hiện rõ một lỗ to đùng, khói bốc lên sền sệt, cạnh đó còn có thể ngưởi thấy mùi khét khét.

-"Tàu ngố này, ta nghĩ là ta nghe thấy rồi đấy!"-Anh nhìn chằm chăm vào cái hố bên cạnh rồi  quay lại nhìn cô.

-"Đấy ngươi cứ chửi ta, giờ thấy mình sai chưa, bổn cô nương đây không bao giờ sai đâu!ô hố hố hố "-

-"........."-okita im lặng . Mắt anh nhìn thẳng vào chỗ bắt nguồn của tia sét.

-"gì vậy sadist..."-Kagura ngưng cười. Cô nhìn anh. Hơi ngạc nhiên . Rồi theo hướng mắt anh mà nhìn lên vật đang sừng sững che lấp cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro