Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi đứng trước mộ của Thiếu Vũ nhìn chàng trai gương mặt góc cạnh rất sáng lạng nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng , điềm tĩnh. Ánh mắt lại tựa như đang cười khiến người khác say mê ,môi mỏng mĩm cười nhẹ nhàng từng khiến biết bao cô gái say mê .

-Khi Thiếu Vũ vẫn đang nằm viện điều trị , Hạ Nhi mỗi ngày vẫn chăm sóc chỉ mong anh ấy mau chóng khỏe lại nhưng cô biết không thể tự dối mình vì thời gian của anh còn rất ít.

Anh vẫn thích chọc cô cười như khi 2 người còn đi học ,anh cứ nói nhảm mãi bên tai cô không ngừng. Chỉ mong thời gian trôi chậm để anh không phải rời xa cô

Thiếu vũ biết cô thường khóc thầm mỗi khi anh ngủ. Anh không phải một người bạn trai tốt  . Khi biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn 4 , anh đã giấu cô nhưng cũng không thể nào giấu mãi bây giờ đã là giai đoạn cuối cùng.

Anh nằm trên giường cơ thể được gắn rất nhiều thiết bị y tế . Cô nắm tay anh nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Đừng đừng bỏ em ở lại một mình có được không?" Hạ Nhi khóc đến nổi nói không rõ ràng.

Mọi người thân, bạn bè vẫn đứng nhìn một cảnh hết sức đau lòng nhưng không thể làm gì được

Anh nhìn tất cả mọi người. Hiện giờ anh rất đau muốn ngủ một giấc cho xong nhưng vẫn còn người anh yêu đang khóc cầu xin anh đừng đi .

" Hạ Nhi anh chỉ làm phiền em một đoạn trong cuộc đời của em , mặc dù có hơi lâu nhưng anh mong em có thể mạnh mẽ sống quãng đời còn lại cho thật hạnh phúc " anh mỉm cười gắng gượng nói

Cô lắc đầu cứ tiếp tục khóc..

" Anh biết em đang trách anh , anh đến bên em nhưng lại quá chói sáng khiến em không bỏ anh được.  Anh cảm thấy mình thật đáng ghét "  Thiếu Vũ nhìn cô gái đang khóc mặt mũi đã lem nhem như con mèo nhỏ hay quậy phá rồi

" Trong cuộc đời nhỏ nhoi này của anh việc anh đáng tự hào nhất là gặp được em và yêu em đến cuối đời , chứ không phải là thích đi quậy phá chọc thầy cô như mấy thằng bạn anh kể , em phải tự hào vì em có người yêu em như thế chứ . Chả ai được như anh đâu , em thật có phúc " anh biết mình sắp chịu không nổi nữa chỉ mong nhìn cô cười thật tươi với anh lần cuối.

" Tên hỗn đãn anh đã ở trong tim em suốt 10 năm rồi . Tại sao lại anh lại xuất hiện phá hủy cuộc sống an nhàn của em , tại sao bây giờ lại muốn bỏ đi như vậy " Cô hét lên nhưng tim cứ nhói đau , rất đau.

" Cô mèo nhỏ đừng khóc lau nước mắt cười với anh một cái được không.  Xin em đấy anh dùng 10 năm để làm một con mèo hoang nhỏ trở thành một con mèo thích vui cười bây giờ ngoan một chút có được không bảo bối"

Cô cuối cùng cũng cười nhưng nó lại khiến người khác kiềm không được nước mắt . Cô nhìn anh cười một cách rạng rỡ nhung nước mắt vẫn rơi không ngừng.

Nhìn cô cười anh cũng cười sao đó từ từ nhắm mắt . Cô từng hỏi anh yêu cô được bao lâu , bây giờ anh đã có đáp án đó là cả đời của anh.

------------
Vài năm sau khi Thiếu Vũ mất cô đã nghe lời anh phải mạnh mẽ sống tiếp . Hạ nhi đã được nhận vào trường đại học mà cô và anh đã từng học làm giảng viên.

Cô vẫn hay lui tới những nơi cô và anh từng đến , cũng thấy những cặp đôi đùa giỡn như cô và anh đã từng làm. Thiếu vũ thường lộ bộ mặt dày ra chọc cô nhưng rất chu đáo chăm sóc cô tùng chút làm cô mãi vẫn không sao quên anh được.

Cô vẫn hay khóc ,người từng cho cô mọi sự vui vẻ nhất hạnh phúc nhất nhưng lại bỏ cô ra đi như thế. Phải chi anh đừng xuất hiện để bây giờ cô không phải cảm thấy bơ vơ như thế này.

Mỗi ngày cô vẫn đi làm rồi lại về nhà . Cuộc sống cô cứ lập đi lập lại . Cô chỉ mong Thiếu Vũ trên trời đợi cô bởi vì không thể nào xóa anh ra khỏi trái tim mình được....

Hết giờ làm cô thường đi bộ đến bến xe nơi cô và anh thường chờ xe buýt. Tuyết lại bắt đầu rơi, cô nhớ chính nơi đây anh đã nói rằng sẽ cưới cô làm vợ . Nhưng anh mãi mãi sẽ không thực hiện được.

-Cô không thể nào quên được anh. Mỗi lời cô nói anh sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Chẳng hề hối hận vì đã từng yêu. Chỉ mong kiếp sao lại gặp nhau và yêu nhau thêm một lần nữa....

--Hết--

-> Truyện viết lần đầu mong mọi người đừng chê ạ<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro