Chương 1. Quá khó tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là fan hâm mộ của cậu đấy! Có thể để mắt tới tôi được không?". Cô đứng trước anh, kiên định nói. 

Ray đang định hình xem chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt anh chỉ tỏ ra chút cảm xúc nhẹ biểu hiện sự bất ngờ. Tầm vài giây sau, anh mới nghiêng nhẹ đầu, nhướng mày biểu lộ sự khó hiểu. "Cô đang nói gì vậy? Để mắt?".

Grace bỗng sực nhận ra có lẽ bản thân đã hơi quá, cô nhận ra mình phát điên rồi. Nhưng lúc này chứ thế mà bỏ chạy thì cơ hội gặp anh sẽ không còn nữa, cô sẽ không dám bén mảng đến tìm anh một lần nào nữa, cô đã đợi hai năm để được gặp anh...


Hai năm trước...

Grace đang ngồi lướt mạng, thứ khiến cô phát chán đến nơi nhưng nếu bỏ không lướt nữa thì cơn buồn chán sẽ ập tới ngấu nghiến cô. Vì đang trong kì nghỉ đón năm mới cùng gia đình, cô thoát khỏi đống bài vở mà năm nhất đại học đã hành hạ cô trong suốt năm qua. 

Cô lướt trong trạng thái buồn ngủ, vì đây chỉ là trạng thái buồn ngủ giả, tức là do quá chán nên mới sinh ra buồn ngủ chứ không phải vì thiếu ngủ. Bởi lẽ cô đã ngủ quá nhiều trong những ngày qua, mặt sắp thành bánh bao tới nơi rồi. Phải nhanh chóng tìm một chiếc video gì đó thú vị để đánh thức trạng thái lờ đờ này. Thế rồi đang lướt youtube, bỗng nhiên một video đề xuất lên, video một chàng trai nào đó đang chơi piano trong một buổi hoà nhạc, anh ấy chơi bản nhạc của Bach, một cách thư thái biết bao. Tâm hồn Grace như được chạm đến bằng những phím đàn. Cô chăm chú nhìn vào đôi tay điêu luyện của anh, rồi ngó lên khuôn mặt. 

Trời đất, khuôn mặt cũng có chút đẹp trai, à không, trong mắt Grace có vẻ là vẻ đẹp khiến người ta có thể say đắm được. Cô bị thu hút bởi anh chàng này với khuôn mặt và bộ não thiên tài ấy rồi...

Cứ thể, cô tìm hiểu thêm các màn trình diễn khác của anh ấy cả tối. Và tới trình stalk thượng thừa, cô cũng tìm ra được instagram của anh ấy. Giờ khắc biết được profile của anh chàng, chẳng biết cảm thán gì hơn. "Toi rồi, tên này cứ như soái ca ngôn tình ấy, ảo kinh khủng????"....

Thì ra anh ta là Hoa kiều, họ Trương, sinh ra ở Thượng Hải thành phố đắt đỏ nhất Trung Quốc nhưng hiện định cư ở Vancouver, thành phố đắt đỏ nhất Canada. Đó không là điều cô quan tâm nhất, điều cô choáng ngợp là anh ta là một thần đồng piano và đã chơi piano từ lúc 5 tuổi. Còn một điều nữa là..."anh" ta kém Grace 2 tuổi, tức là đang là học sinh lớp 11!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro