Chương 3: Lần đầu gặp nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí xung quanh xe ngựa ngày càng trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cho đến khi xe dừng hẳn lại tôi mới được chiêm ngưỡng sự nhộn nhịp của thành phố này, nơi đây được gọi là Byzantine, một trong những trung tâm mua bán lớn nhất thời kì bấy giờ. Thật ra, hầu hết những cái tên và địa danh trong truyện đều được tác giả đặt bừa mà thôi, không hề có bất cứ độ tin cậy nào. Thậm chí đến cả tên của nhân vật dù là ở thời trung cổ nhưng lại mang đậm chất America. Truyền thuyết về các ma pháp sư cũng thế, tất cả đều nằm trong trí tưởng tượng của tác giả chứ thực chất ở thời đại này nếu có người biết sử dụng phép thuật thì chắn chắn sẽ bị xem là phù thủy, sau đó bị đưa đi xử tử ngay và luôn.

Về chuyến đi lên phố Byzantine, Mavik thường thực hiện chuyến đi như thế này vào mỗi 3 tháng 1 lần để lựa chọn thêm những dược liệu mới về cho cửa hiệu. Tuy nhiên, có thể nhìn ra rằng lần đi này ông ấy thực ra chỉ muốn đưa con gái Melissa đi khuây khỏa tâm trạng. Sau khi đến quầy dược liệu, Mavik đã dúi vào tay tôi một túi vàng khá nặng cùng nụ cười hiền trên môi ông căn dặn hãy đi chơi thỏa thích và trở về xe đúng 5 giờ chiều nay. Đối diện ánh nhìn đầy yêu thương của Mavik, tôi áy náy mãi không thôi nhưng nhìn lại thì không còn cách nào khác nên chỉ đành vâng dạ rồi nhanh chóng bắt đầu chuyến khám phá của mình.

Nói thật là tôi dường như quên bẵng cả ý định trở về lại thế giới thực mất rồi, cảm giác phấn khích và tò mò về thế giới phép thuật huyền bí lúc nào cũng dâng đầy trong đầu. Mà dù cho có không trở về được đối với tôi cũng chẳng có gì để lo sợ. Từ lâu tôi đã chẳng còn có ai để mà lo lắng hay quan tâm nữa rồi.

Nói về Byzantine thì không cần phải bàn cãi thêm về độ choáng ngợp và háo hức của tôi về chuyến đi này. Một thành phố phép thuật đúng nghĩa đang thực sự hiện ra trước mắt chứ không còn nằm trong giấc mơ nữa. Tôi véo tay mình đến đỏ cả lên chỉ để khẳng định tất cả những điều trước mắt sẽ không đột ngột biến mất. Hệt như trong truyện đã miêu tả thành phố này là nơi tụ họp rất nhiều các ma pháp sư từ khắp nơi, họ luôn mặc trên người những bộ áo choàng rộng thùng thình với đủ màu sắc khác nhau. Dường như không ai muốn để lộ khuôn mặt mình với những người xung quanh chính vì thế họ không bao giờ lớn tiếng hay để lộ thái độ bồ bã gì trước mặt người bán hàng.

Những sạp bán hàng còn thú vị hơn khi xếp toàn những lọ thuốc phép trong suốt với đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ. Có sạp còn treo hẳn những chiếc đuôi kì nhông, thằn lằng, rắn hay cả xác chuột chết để bán. Đó đều được xem là những nguyên liệu để điều chế thuốc hoặc ma pháp cho các pháp sư. Tuy công dụng của từng loại thuốc không được đề cập chi tiết nhưng đối với các ma pháp sư lão luyện, chỉ cần nhìn màu sắc và cấu trúc chất lỏng trong lọ thuốc thôi là cũng phần nào đoán ra được tính chất của nó. Đây cũng là loại khách hàng "khó xơi" nhất bởi do nắm quá rõ về loại thuốc nên người bán hoàn toàn không thể "khai gian" giá tiền sản phẩm cho được.

Mải mê ngắm nhìn những gian hàng đầy màu sắc, tôi không biết mình đã bị người qua kẻ lại xô đẩy đến bên một gian hàng từ lúc nào. Vốn cũng không có ý định mua bất kì thứ gì, do thật sự tôi cũng chẳng biết phải làm gì với chúng nên cũng không muốn phí phạm số vàng mà Mavik đã đưa cho. Nhưng sau đó tôi bất chợt khựng lại tầm mắt trước một quyển sách dược liệu trông dày cộm như cuốn bách khoa toàn thư. Mở ra thì đúng là bách khoa toàn thư thật bởi nó ghi lại rất đầy đủ và chi tiết các dược liệu cũng như cách điều chế thuốc thông dụng nhất của ma pháp sư. Tôi đã ngay lập tức bị thu hút và mua ngay với mức giá khá đắt đỏ là 50 vàng. Tuy nhiên, đây chắc chắn là thứ vô cùng cần thiết bởi Melissa vốn rất giỏi trong khâu pha chế dược liệu, nếu tôi không nhanh chóng nắm bắt những công thức cơ bản thì sợ rằng ngày bị phát hiện sẽ không còn xa nữa.

Đang ôm quyển sách gần cả tạ đi ra khỏi quầy hàng, tôi bất chợt đâm sầm vào một ma pháp sư mặc trên người bộ áo choàng màu trắng muốt. Những cuốn sách trên tay người ấy thình lình rơi xuống đất, nhìn ký hiệu vòng tròn cùng ngôi sao năm cánh trên mu bàn tay của người này có thể dễ dàng đoán ra đây là một ma pháp sư triệu hồi.

"Melissa"

Người đó đột ngột gọi tên khiến tôi sững lại, à mình chính là Melissa. Tôi nhanh chóng ngước mặt lên và bắt gặp một đôi mắt xanh lá đầy tinh xảo. Gương mặt cô gái khuất một phần dưới lớp áp choàng màu trắng nhưng vẫn có thể nhìn ra được những đường nét đầy thanh tú, mịn màng trên đó.

"Cô không nhận ra tôi sao Melissa? Emelina đây."

Phải mất một lúc tôi mới lờ mờ đoán được, sao lại có thể không nhận ra chứ. Dù đã đọc qua không biết bao nhiêu lần phân đoạn miêu tả nhan sắc nhưng đến giờ mới có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan này. Khí thế ngút trời cùng thần thái kiêu ngạo kia, không phải nữ chính thì còn ai vào đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro