Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong cánh cửa tiếng khóc của 2 đứa trẻ sơ sinh vang lên. Người giúp việc bên cạnh chỉ có 1 bà dáng dấp, độ tuổi giống bà Thúy đang bế 1 đứa, 1 đứa trong nôi đang không ngừng khóc. Bà Thúy thấy thế liền chạy nhanh tới bế đứa trong nôi lên ru, nhưng 2 đứa trẻ trong tay cũng không ngừng khóc hai bà nhìn nhau, bà Thúy hỏi: “ Bà cho chúng uống sữa chưa”, bà bên cạnh nói: “ Cho uống rồi nhưng vẫn cứ khóc đây này”.

Cô thấy 2 đứa trẻ con khóc mãi không nín liền thấy sót ruột bước tới nói: “ Bà đưa cháu một đứa cháu bế xem sao”, bà Thúy thấy cô nói thế cũng đưa đứa trẻ con đang bế cho cô lạ kì sao bế một lúc đứa trẻ con nín khóc đi vào giấc ngủ còn đứa được bà giúp việc bế thì vẫn oe oe, cô đặt đứa đã ngủ xuống vào trong nôi, rồi bế đứa đang trong tay bà giúp việc ngồi xuống ghế ru ngủ, một lúc sau cả 2 đứa cùng tiến vào mộng đẹp. Hai bà giúp việc đứng cạnh cũng ngơ ngác không tin vào mắt mình, cô đặt 2 đứa vào trong nôi rồi hỏi bà giúp việc còn lại tên gì. Bà giúp việc đáp tôi tên: “ Hiền thưa bac chủ”.
Cô lắc đầu cứ bà chủ như này tổn hại tuổi thọ của cô mất cô liền nói: “ 2 bà đừng gọi cháu là bà chủ nữa cứ gọi cháu là Yên Yên đi từ giờ cháu nghe ai gọi cháu là bà chủ cháu đuổi việc người đó nha”.

Hai bà chưa kịp nói gì đã bị cô chặn họng hỏi: “ Hai đứa trẻ này đều khóc như vậy sao ạ ”. Bà Hiền lên tiếng nói: “ Không phải, có thể do không có hơi mẹ lên bọn chúng mới hay khóc, khóc xong sẽ lại ngủ, bà chủ... Yên Yên bà biết bà là người làm không có quyền lên tiếng nhưng bà mong cháu có thể yêu thương 2 đứa trẻ này được không dù sao chúng cũng là con cháu đẻ ra chúng chưa được hơi ấm của mẹ bao giờ sữa mẹ cũng chưa từng nếm qua, chúng rất tội nghiệp”

Cô nghe thấy thế cũng liền thương 2 đứa trẻ có mẹ nhưng chả khác gì mồ côi, cô nhìn chúng thầm nói, dù gì giờ mẹ cũng là mẹ của 2 đứa, sẽ để cho 2 đứa sống trong hạnh phúc đến khi nào mẹ hờ này xuyên trở lại được về hiện tại thì thôi. Sau đó cô hỏi bà Hiền về việc chăm sóc 2 đứa trẻ pha sữa ra sao, cữ ăn như thế nào, nói chuyện 1 lúc 2 người cũng thân nhau hơn. Bà Hiền liền hỏi: “ Cháu tính để 2 đứa trẻ uống sữa bột à”. Cô nghe bà Hiền hỏi thế cũng liền ngẩn tò te ra, lúc sau mặt đỏ bừng cũng đúng sau khi đẻ chúng ra sẽ phải có sữa cho bọn chúng mà giờ cô mới xuyên vào không biết là cái thân chủ này có hay không nữa đây. Bà Hiền thấy cô không nói gì liền nói: “ Cháu không kích sữa hay là không có thế cẩn thận không tắc nhé”.

Bà Hiền càng nói mặt cô càng đỏ như quả cà chua, sống trên đời 30 năm mảnh tình còn không có thì sao dám nghĩ tới mấy cái này chứ bà Hiền ơi. Cô hỏi lại: “ Nhưng cháu không cảm thấy gì hết, cũng không cảm thấy nặng”. Bà Hiền thấy cô nói thế cũng bảo: “ Cháu ngồi đây đợi bà qua bảo bà Thúy nấu cho cháu đơn thuốc này uống vào chắc sẽ có hồi xưa bà hay uống”.

Cô đỏ mặt cảm ơn bà Thúy, lúc này cả căn phòng cũng chỉ còn mình cô và 2 đứa trẻ trong nôi đang ngủ khuôn mặt chúm chím đáng yêu không tả được, cô rất yêu trẻ con khi lên ĐH cô cũng hay đi tham gia các hoạt động tình nguyện gặp rất nhiều các bạn nhỏ cô cũng mong muốn nếu không tìm được người nào đó kết hôn sẽ nhận nuôi 1 đứa trẻ 2 mẹ con cùng sống với nhau. Còn chưa kịp thực hiện thì giờ đã làm mẹ 2 con. Cú sốc hơi lớn nha nhưng không sao 2 đứa đáng yêu thế này cơ mà lúc nãy nói chuyện dì Hiền có bảo Hoàng An là anh có 1 vết bớt nhỏ bên tay phải còn Hoàng Trung là em thì không có. Hai đứa sinh đôi nên nhìn rất giống nhau chỉ có thể phân biệt qua vết bớt.

Ngồi ngắm 2 đứa một lúc cô đứng dậy đi quanh phòng,căn phòng này cũng rất rộng treo ảnh hai đứa lúc sinh ra bất ngờ hơn còn có 1 cái ảnh cưới to đùng được treo ở đây là ảnh cưới của nu8 và na8 tức cô và chồng cô, nói không ngoa chứ chồng cô đẹp hơn tên na9 kia rất nhiều không chỉ rất nhiều mà là cực cực nhiều. Dáng cao, mắt đẹp, mũi cao tóm lại đẹp không miêu tả gì thêm. Dạo quanh phòng 1 lúc cô nhìn thấy một quyển sổ nhỏ đặt sau bức ảnh 2 đứa trẻ trên tủ. Cô mở ra bên trong toàn những dòng tâm thư mà chồng cô muốn gửi tới cô. Trích 1 trong số đó

  - “ Tuyết Yên anh biết em không thích anh nhưng sao em cũng không thương bọn chúng”

  - “ Tuyết Yên hôm nay 2 đứa chúng nó khóc anh dỗ mãi không nín, chắc chúng nhớ mẹ”

  - “ Tuyết Yên em không yêu anh một chút nào thật sao, em ghê tởm anh tới vậy à”

Ôi ôi đọc xong mà Ninh An muốn đi gặp cái cô Tuyết Yên kia cho một trận quá đi mất thôi, làm cái trò gì vậy trời ơi chồng vừa thương vừa đẹp, con cũng đáng yêu mà vứt như gì ý trời ạ. Sống lỗi quá đi cái bà tác giả xây dựng được cái nhân vật này cũng hay nha. Người chồng này của cô thật sự cũng rất chung tình. Cô gấp lại cuốn nhật kí đặt lại về vị trí ban đầu. Sau khi tham quan xong dì Hiền cũng quay trở lại với một bát thuốc nghi ngút khói cùng với đó là 1 màu sắc dị hợm đen đen. Cô nhìn đã muốn ói lên ói xuống rồi.

Dì Hiền đưa bát cho cô, bảo cô uống khi còn nóng sẽ tốt hơn. Cô cầm bát thuốc, lòng niệm thần chú chắc không sao đâu, cầm bát vừa thổi vừa uống 1 hơi hết sạch, giờ cô muốn ôm cái bồn cầu rồi nha, nó khó uống chết đi được thấy cô uống xong dì đưa cho cô một viên kẹo ngọt. “ Cháu ăn cái này vào đi, thuốc có chút khó uống nhưng ăn viên kẹo xong là hết, sau này cháu mặc áo bên trong lỏng ra một chút cho dễ chịu nhé”. Cô cảm ơn dì Hiền rồi bóc kẹo cho vào miệng, vị đắng nhẫn trong miệng được thay bằng vị ngòn ngọt của kẹo.

Dì Hiền hỏi: “ Cháu muốn về nhà chính hay ở đây ăn trưa”. Cô đáp lại: “ Cháu ở đây ạ phiền dì bảo dì Thủy mang cơm trưa sang đây giúp cháu nhé, dì có việc bận thì đi làm đi ạ cháu ở đây chông 2 đứa”. Dì gật đầu rồi rời lúc này 2 đôi mắt đã tỉnh dậy, không khóc khách chỉ nằm nhìn cô, cô thấy 2 bạn nhỏ đã dậy liền hỏi: “ Sao nào hai cục nhỏ của mẹ dậy rồi à, đói rồi chứ mẹ đi pha sữa nhá, 2 bạn nhỏ o e như trả lời.
Cô đi ra chỗ pha sữa pha cho mỗi bạn nhỏ 1 bình, rồi bế từng bạn lên cho uống rồi vỗ ợ sau khi xong 2 bạn nhỏ nằm chơi còn cô mới mò được quyển sách gì mà tập làm mẹ vân vân mây mây đọc xong cũng nhức hết đầu, cô nhìn 2 bạn nhỏ ngoan ngoãn nằm trong nôi, cũng lấy mấy quyển sách nhỏ dành cho bọn trẻ lên đọc cho chúng nghe đang đọc dở thì 1 thân ảnh vest đen giày da bước vào, cô ngước mắt lên nhìn giật mình

Thôi xong chưa kịp chuẩn bị tâm lí đã phải gặp mặt vị chồng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon