Chương 4: Tình nhân của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4:

Tình nhân của mẹ.

***

Lưu Huấn lái xe trên đường, đầu không thể không nhớ đến bảo bối của mình.

Bảo bối chưa bao giờ khóc lớn như vậy, trừ phi có điềm xấu.

Lòng kiềm xuống lo lắng, tâm đã bắt đầu cảnh giác.

***

Lưu Hoa bé bỏng lúc này đang nằm trên đùi mẹ giả chết tại phòng bệnh.

Bác sĩ bảo cậu tinh thần bị quá khích, gây ra hoảng hốt cực độ chỉ cần ngủ một giấc là ổn.

Mẹ và bà chăm chú lắng nghe dặn dò của bác sĩ, cậu thì dứt khoát giả ngủ cho đỡ mệt.

Trên đường về nhà, họ nhận được một cuộc điện thoại từ ba Lưu.

Lúc ấy, Lưu Hoa biết mọi thứ đã ổn.

Vạn cược này đã đúng.

***

Thời gian là dòng chảy xiết không ngừng, nói nhanh cũng không nhanh mà nói chậm lại chẳng chậm.

Vừa đúng lúc các gia tộc lớn mạnh trong nước đều hay tin em bé của nhà họ Lưu đã tròn một tuổi.

Gia tộc nhà họ Lưu kết thông gia với Phan thị chỉ hận không nói với thế giới rằng cháu trai đích tôn của mình đẹp trai và đáng yêu cỡ nào.

(Phan thị là bên nhà ngoại.)

Một bên trong tối âm thầm tính kế mở đường vì cục cưng, một bên ngoài sáng từ từ nuốt trọn nguy hiểm tồn tại rình rập cho a Hoa sau này.

Hoa cục cưng hiện tại đã biết ngồi vững vàng, biết ăn và lật các thứ.

Lần đầu cái lật thành công, cả nhà cười vui đến nổi không khép được mồm.

Chỉ tội Lưu Hoa và cái thân mập mạp khó đỡ, phải dùng hết sức bú sữa mẹ mới lật xong.

Mẹ Lưu lấy làm tự hào khi con trai mình ngoan ngoãn khác thường.

Chẳng buồn khóc nháo tý nào, ăn giỏi ngủ càng giỏi.

Cuộc sống của Lưu Hoa phải nói là tuyệt vời ông mặt trời.

Mẹ cậu là giám đốc công ty lớn nè, tiền không thiếu nhanh sắc lại càng không!!!

Gia đình bên nội mấy đời làm quân nhân, ông nội có chức cao trong quân đội.

Quả thật là con ông cháu cha điển hình mà!!!

Vậy mà đến tận bây giờ mới ngộ nhận ra, kiếp trước từ chối hai cục vàng khủng, khổ thân một mình tự lập sớm.

Có phúc không biết hưởng, hỏng cả thanh niên a!

"A Hoa, ba con năm nay ở trong quân đội luôn rồi." Mẹ cậu thở dài.

Lưu Hoa không quan tâm, cầm bút màu nghuệch ngoạc qua lại, chán chê lại chọn búp bê siêu nhân để tháo lắp đầu cùng thân.

Nhờ phước quậy phá của con trai, mẹ Lưu đành bỏ tiền mướn thêm vài người hầu thu dọn bãi chiến trường con trai bày ra.

Đồng hồ điểm giờ.

Cô hầu cái xinh đẹp bưng bình sữa cao cấp ra cho Lưu Hoa như đúng hẹn.

Ai đó vừa thấy chiếc bình sữa đầy ấp, hai mắt phát sáng như bóng đèn pha, nằm nguyên con xuống măm măm sữa.

Ngay chính cậu cũng không tự giác bản thân mình lúc này càng như con heo con.

Mẹ Lưu ngồi kế bên cưng chiều con trai gần chết, bà lấy khăn sạch đã chuẩn bị sẵn, lau sữa bị đổ ra ngoài do sự gấp gáp của con trai.

"Lát nữa có bạn qua chơi, a Hoa phải thật hoà đồng nhé."

Hoa cục cưng vừa nghe thấy có bạn liền lập tức phấn khởi nha.

Từ khi trọng sinh đến nay, ngay cả bạn đồng trang lứa cũng chưa từng gặp qua. Bây giờ chỉ cần có người hiểu lời nói của mình, Lưu Hoa tình nguyện nói chuyện với nít ranh cũng được.

Thấy con trai mình đặc biệt hào hứng, mẹ Lưu thật yên tâm.

"Ding dong, dinh dong..."

"A, vừa nhắc liền đến rồi, a Hoa lại đây mẹ bế nè."

Lưu Hoa cười hê hê cho mẹ bế, phấn khởi ra ngoài chào đón bạn mới.

Bên ngoài cổng lớn đang đậu chình ình một chiếc lamborghini màu trắng chói chang.

Cục cưng mỉm cười: Moá, bạn mới tôi là đại gia nha mấy ông!!!

Trên lamborghini bước xuống một người phụ nữ dáng đẹp da hơi trắng, đội nón đen dành riêng cho quý bà sang thật sang cùng kính râm cá tính.

Người phụ nữ đẩy xe nôi em bé có gắn cái nơ, từ tốn tiến tới.

Lúc hai người mẹ đứng đối diện nhau, toàn thân run rẩy y như đang kiềm chế thứ gì đó.

Lưu Hoa cảm thấy rất không ổn, hai người này không phải có thù oán gì với nhau chớ?

Sắp xảy ra đại chiến chăng?

Không đợi ai đó đoán mò, diễn biến tiếp theo đây như một quả bom nặng kí đánh thẳng xuống đầu Lưu Hoa, khiến cho cậu éo ngờ được.

"Mấy năm nay..." Quý bà chanh sả mở lời đầu tiên.

"Tớ cũng chịu đủ rồi!!!" Mẹ cậu tiếp lời.

Hai người hình như không còn chịu được nữa, toàn thân bốc lên ngọn lửa nóng hừng hực.

Xung quanh gió ù ù dữ dội, khá giống phim hành động siêu nhiên.

"Honey à!!!"

Lưu Hoa bị ép ở giữa, đôi mắt cá chết đầy dấu chấm hỏi.

"Aaa, tớ phải trốn lão công nhà mình ra đây đấy!!!" Quý bà chanh sả ôm chặt lão mẫu thân nhà cậu nũng nịu.

"Nhà tớ mấy dặm quanh đây đều có biệt đội canh giữ thuộc về ông nội a Hoa phái đến, không cần lo a!!!" Lão mẫu thân nhà a Hoa cười ahaha.

"Mau hun một cái mau!!!" Quý bà chanh sả chu mỏ.

Lão mẫu thân cậu càng không kiêng dè "chụt" lên một phát.

Lưu Hoa muốn hỏi rằng: Mẹ à, đây có khi nào là tình nhân bé nhỏ mà mẹ giấu ba hay không?

Cậu thật lòng nghi ngờ cái người vợ xa chồng ra vẻ đau lòng cùng thất vọng khi nãy đã đi đâu mất tiêu.

Rõ ràng là điệu bộ thiếu nữ gặp người yêu!!!

Đôi "thiếu nữ" cứ như vậy mà "hi hi ha ha" cùng khoác tay nhau, thân mật bước vào nhà.

Sau lưng người hầu khổ sở xách cả đống hành lý, vali siêu bự.

Lưu Hoa và chiếc xe nôi bị những bà mẹ quăng qua một bên cho cô hầu gái mang đem vào theo sau.

***

"Đây là a Hoa? Ui đáng yêu quá!!!"

Hoa cục cưng nằm trong lòng mẹ bị quý bà chanh sả cướp mất.

"Cơ mà...đáng yêu cỡ nào thì nó cũng mang trong mình dòng máu của tên đàn ông khốn khiếp đó!!!"

Lực bế bỗng chốc mạnh thêm ba phần. A hoa cảm thấy tim đổ mồ hôi rồi...

"Túc Túc, a Bông đâu cho tớ mượn!!!"

Hẳn là mượn...

"Đằng kia, cứ tự nhiên đi. A Bông ngoan lắm, không sợ người lạ."

Lưu Hoa nghĩ, có lẽ anh bạn đáng thương này đã bị doạ cho khờ...

"Wao, thằng bé không hề giống cậu tý nào a!!!" Mẫu thân cậu bế đứa nhỏ lên xem xét.

"Nó giống bố nó 80%, nếu không phải do chính tay tớ nhìn thấy mình đẻ ra nó thì đã nghi rằng đây là con hoang lão công mình lụm về." Dì Túc Túc bất đắc dĩ nói.

Lưu Hoa thầm than đứa nhỏ đáng thương.

Nhưng phải công nhận đứa nhỏ này rất xinh đẹp.

Làn da ngăm ngăm bẩm sinh, mắt phượng khẽ cong duyên dáng, đặc biệt nó còn có mái tóc gợn sóng tự nhiên.

Quả thật là vưu vật tuyệt đẹp nhất thế gian.

A Hoa nhà ta nhìn nhìn, liền nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Đứa nhỏ này như thế nào lại đẹp như vậy?

Ngay khi thằng bé chuyển mắt sang nhìn Lưu Hoa, liền câu luôn hồn phách cậu đi luôn!!!

Chỉ là...

Sau này trên giường tỉnh lại, a Hoa nhà ta đau đớn thật muốn rút lại suy nghĩ của ngày hôm nay.

Hết chương 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro