Chỉ còn là 1 vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con phố ấy, tôi dạo bước trên những vệt ký ức nhạt màu. Tự nhủ rằng mình sẽ ổn sau khi chia tay anh.
  Nhưng hình như không phải vậy...
  Anh là 1 chàng trai thông minh, ấm áp,có bờ vai rộng để tôi dựa vào mỗi khi mệt mỏi.
Tôi cứ nghĩ tôi và anh sẽ không bao giờ xa nhau sau 3 năm hạnh phúc.Nhưng rồi chúng tôi dừng lại vào lúc tôi 21 tuổi.
Tôi còn nhớ, hôm ấy là ngày 19/7/2016, ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau của chúng tôi.
   Tôi không khóc,vì tôi biết khóc cũng chẳng giải quyết được gì.Tôi nhốt mình trong phòng, nghe nhạc và quay lại cuộc sống thường nhật sau 2 ngày.
  Ai cũng chia buồn với tôi, nói anh là thằng khốn, mau thay lòng đổi dạ. Tôi đã nói lại :"Anh ấy không như vậy, chỉ là anh ấy hơi mệt và muốn nghỉ ngơi thôi. Dù gì mình cũng không buồn lắm, đó là quyết định của anh ấy, mình tôn trọng nó. "
  Và thấm thoắt cũng qua 1 năm, hôm nay là ngày 19/7,ngày tôi gặp anh, NGƯỜI YÊU CŨ.
Tôi ghé vào quán Café tôi và anh thường đến, gọi li Capuchino và ngắm đường phố.
   Những con người đi qua nhau như 1 ngọn gió, chẳng biết là khi nào lại gặp nhau.
Tôi nhận ra mình đã vội vã đi qua những con người ấy, những con người tôi sẽ nhớ, và... sẽ yêu.
  Tôi nhấp ngụm cà phê, cảm nhận hương ngọt đắng xuống yết hầu.Hệt như hương vị của tình yêu lúc mới yêu và... lúc kết thúc.
  Tôi còn nhớ, lần đầu gặp anh, anh mặc 1 chiếc sơ mi màu cafe,...
   "Ai da, ai đi gì kỳ vậy trời."
"Xin lỗi em, em có sao không? "-1 giọng nói ấm áp thật dễ chịu. Tôi ngước mắt lên nhìn và bỗng chạm vào mắt anh, 1 đôi mắt nâu như hổ phách.Tôi và anh bối rối, và cả 2 ngã sầm vào nhau. 
"Em... em xin lỗi. "
"Không sao! "
- À, mà em có phải là Lê Hoàng Băng Di khóa dưới phải không?
Không ngờ tôi nổi tiếng tới vậy, mà cũng phải thôi, tôi thắng cuộc thi Khoa học, giải nhì Thiết kế tương lai, Hoa khôi khóa 2 mà.
-Dạ,mà anh có phải là Trần Minh Phong,cái anh đã chiến thắng các cuộc thi thể thao và Toán không ạ? 
-Đúng rồi, mà trưa nay anh mời em ăn trưa không?
- Dạ.
         Tôi và anh đã gặp nhau như vậy đó, nhẹ nhàng và chỉ đơn giản là chạm vào mắt nhau. Rồi nửa năm sau đó, anh ngỏ lời với tôi và... tôi nhận lời.
Và cũng 3 năm sau khi tôi đậu Đại học, tôi và anh chia tay.Cũng đơn giản như lúc mới gặp, anh nói 4 chữ : "Mình chia tay nha?"tôi trả lời Ừ rồi chạy đi, tôi không khóc nhưng lòng nhói, rất nhói. Thì ra anh đã yêu 1 em gái khóa dưới tôi. Thì ra anh yêu tôi chỉ là để khoả lấp đi nỗi nhớ em ấy, rồi bây giờ quay lại.Tôi uống cà phê rồi về nhà, tôi nằm ườn trên giường và nhắn tin cho anh :
- Anh à, cho em hỏi 1 câu nha!
- Em hỏi đi.
- Đã bao giờ anh thật lòng yêu em chưa anh?
- Thật ra, anh đã yêu em từ lúc nhìn thấy em cười rồi. Phải nói là tình yêu đơn phương. Đó cũng là lí do anh và Nhi chia tay. Trong suốt 3 năm, anh đều không thể quên được Nhi, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Ban đầu, anh cũng chỉ tưởng quen em để anh không cô đơn. Nhưng càng ngày anh càng thích nhìn em cười, luôn đau khi thấy em khóc, ghen khi em đi với thằng con trai khác.Có cảm giác muốn bảo vệ em. Nhưng rồi Nhi ngỏ lời muốn bắt đầu lại, anh từ chối nhưng vì vẫn còn yêu em ấy nên... Anh xin lỗi em,Tiểu Di. Vì anh mà em phải từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình, và yêu 1 người như anh.
- Không, chỉ cần anh đã yêu em thật sự là quá đủ rồi, Đại Phong. Yêu anh là do em trái tim em tự nguyện, tới bây giờ em vẫn còn yêu anh.Anh không cần xin lỗi em, chúc anh hạnh phúc.
- Nếu có dịp, mình có thể đi chơi cùng nhau?!
- Tất nhiên, anh cũng phải đưa Nhi đi cùng nha.
- Ừ, bye em.
   Đó,tôi và anh ấy lại như bạn thân,tôi đã chúc phúc, đã hạnh phúc.
Đó, đôi khi tha thứ đối mặt cũng cách giải quyết tốt cho cuộc sống.Tôi không khóc cũng không kể lể, đó do mình tự nguyện, tự tạo lấy thì giờ kết quả. Cứ xem như đó hi sinh 1 chút cho người mình thương, mai mốt mình cũng sẽ được yêu được người khác hi sinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro