Chương 1 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Reng ... reng ... reng.

 Bộp! Lười biếng thò tay ra tắt báo thức như thường ngày thế nhưng hôm nay Nhã Tiểu Phỉ không bật dậy như mọi ngày mà nằm trên giường ngơ ngác. Quần thâm trên mắt cho thấy tối qua cô có một giấc ngủ không mấy tốt cho lắm, thế nhưng cũng chỉ trong vài ba phút cô đã bước khỏi giường chuẩn bị cho một ngày đi học. Nhã Tiểu Phỉ năm nay là học sinh cuối cấp, thời gian bận rộn vô cùng không chỉ có làm bài tập, làm đề, còn muốn đi học thêm các thứ có thể nói là hận không thể phân thân ra làm cho hết việc.

 - Alo, con gái cuối tuần này bố mẹ có việc đột xuất nên không về được. Một mình con ở nhà có ổn không, hay là mẹ bảo dì Lâm cho con sang ở bên đó mấy ngày nhé?
 - Không cần đâu mẹ, con có thể tự làm mọi việc một mình. Mẹ không cần lo cho con, con đi học đây ạ.

 Cô tắt điện thoại, vẻ mặt dường như đã quá quen với việc này. Công việc của họ thường xuyên phải đi xa, thời gian ở nhà khá ít. Khi Nhã Tiểu Phỉ còn nhỏ thường sẽ đến nhà dì Lâm để ở vài ngày, thế nhưng bây giờ cô cũng không muốn làm phiền dì Lâm, ở nhà một mình cũng khá tốt. Khẽ liếc đồng hồ trên tay, cô cầm cặp sách đi học.


 - Bây giờ cô sẽ công bố thành tích của đợt kiểm tra vừa rồi, đứng đầu là em Nhã Tiểu Phỉ. Đồng thời em ấy cũng là người đứng đầu toàn khối trong kì thi này. Các em vỗ tay chúc mừng bạn.
 - Uầy, nó lại đứng nhất nữa kìa mày. Chả hiểu nó ăn gì mà giỏi thế?
 - Thôi đi, nếu mày không đi chơi bời, mua sắm mà cắm đầu vào học thì có khi cũng sẽ được như nó.
 - Ha ha ha, cắm đầu vào học như nó để sớm ngày bị tự kỷ hả? Mày không nghe chúng nó đồn à?
 - Xời, đứng nhất thì có cái gì mà chúng mày hâm mộ. Mày nhìn thấy nó có bạn bè bao giờ không? Tao nhìn cái bản mặt đó mà đã thấy ghét, nếu không phải thầy cô thiên vị nó thì tao đã sớm dạy dỗ nó một trận rồi.
 - Thôi mày đừng nói như thể mình dám ý, mày có cái can đảm đó sao?

 Xung quanh trở nên ồn ào, mọi người đều nhiệt tình bàn luận về thành tích của Nhã Tiểu Phỉ. Có người nói thầm, có kẻ lại lớn tiếng cố ý để cô nghe thấy, thế nhưng vẻ mặt của cô hiện tại hoàn toàn trầm lặng tựa như không nghe thấy những lời đó. Cô vẫn cầm bút chép công thức toán vào vở, đối với cô lúc này dường như đống công thức phức tạp kia còn quan trọng hơn nhiều lần so với những kẻ bên cạnh. Không phải do Nhã Tiểu Phỉ chăm chỉ hay yêu thích học tập chẳng qua với cô mà nói tất cả mọi thứ bên cạnh đều mờ nhạt và buồn chán như nhau thì tại sao cô không dành thời gian vào học tập. Ít ra sau khi giải được đống bài tập cô còn thấy có chút thành tựu hơn việc nói chuyện cùng với lũ ngốc kia. Chiếc bút trong tay cô dừng lại, ánh mắt Nhã Tiểu Phỉ lúc này đã sớm không còn chú tâm vào sách vở nữa, cô nhớ lại giấc mơ đêm qua. Bình thường cô sẽ ngủ rất muộn nên vừa lên giường là nằm vật ra ngủ không còn biết gì nữa, thế nhưng tối qua Nhã Tiểu Phỉ lại có một giấc mơ kỳ lạ, điều này khiến cho chất lượng giấc ngủ của cô tụt giảm nghiêm trọng. Đôi mắt cô trầm tư suy nghĩ, bóng hình người trong giấc mơ hôm qua là ai? Giấc mơ kia quá mơ hồ khiến Nhã Tiểu Phỉ không thể nhìn được khuôn mặt của người đối diện, cô chỉ thấy người đó nắm tay kéo bản thân cô chạy thật nhanh, xuyên qua bóng đêm tối tăm. Nếu như đó chỉ là một giấc mơ bình thường thì cô tuyệt đối sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng sau khi tỉnh dậy, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay, mùi hương thủy tiên vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay nhắc nhở cô đây không chỉ đơn giản là một giấc mơ. Một vài hình ảnh mơ hồ xẹt qua trong đầu cô, còn chưa đợi cô suy nghĩ thì tiếng trống trường vang lên cắt ngang dòng suy tư của Nhã Tiểu Phỉ. Cô âm thầm lắc đầu thở dài, cất sách ra về.


 Lạch cạch. Cửa phòng mở ra, Nhã Tiểu Phỉ nhìn ngó căn phòng mình, trống trải, đơn giản là những từ miêu tả chính xác phòng ngủ của cô. Lúc này cô chẳng đoái hoài tới bộ đồng phục đang mặc trên người, nằm xuống giường cuộn người lại, cảm giác cô độc đột nhiên ùa tới. Cô chán ghét cảm giác này, một mình cũng chẳng sao cả, không có bạn bè cũng tốt. Giờ phút này cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, quên đi sự mệt mỏi này.

 - Phỉ Phỉ, chị đâu rồi? Phỉ Phỉ, mau nắm lấy tay em. 
 - Chị đừng ngồi ngây người nữa, mau ra đây đi. Thế nào có phải rất đẹp không?
 - Phỉ Phỉ, chị nói xem bao giờ chuyện này mới kết thúc? Đợi mọi chuyện kết thúc chúng ta đi ngắm cực quang đi, chị không được quên đấy nhé.
 - Nhã Tiểu Phỉ, chị muốn chết đúng không? Lại dám trêu chọc em, hôm nay chị chết chắc rồi!!!

 Nhã Tiểu Phỉ choàng tỉnh giấc, lại là nó, giấc mơ tối hôm qua. Lần này cuối cùng cô cũng có thể nghe thấy âm thanh của người đó là giọng một cô gái, đáng tiếc khung cảnh vẫn mơ hồ như cũ. Bây giờ âm thanh duy nhất trong đầu cô còn sót lại là tiếng gọi Phỉ Phỉ của người kia. Trong không khí dường như vẫn còn sót lại hương thủy tiên, mùi tóc của người đó. Thật dễ chịu, Nhã Tiểu Phỉ từ nhỏ đến lớn đều không thích mùi nước hoa hay bất cứ mùi hương gì nhưng trong giờ phút này cô đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến việc sẽ đi mua một lọ nước hoa mùi này. Khẽ lắc đầu vì suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, cô bước ra khỏi phòng để nấu ăn, dù sao cũng không thể để bản thân bị đói được. Đáng tiếc tài nấu ăn của cô không được tốt như trí thông minh mà cô có, dù đã rất cố gắng nhưng Nhã Tiểu Phỉ cũng chỉ làm được tô mì gói. Lắc đầu ngao ngán, thôi vậy miễn là thứ ăn được, cô cũng không có yêu cầu gì. Ngón tay lướt qua chỗ nước ngọt trong tủ lạnh chợt khựng lại, cô luôn thấy tủ thiếu vắng thứ gì đó, là gì nhỉ? Đúng, là bánh ngọt, thế nhưng Nhã Tiểu Phỉ vốn không thích đồ ngọt, trong tủ lạnh sao lại có thể có bánh ngọt được? Cô nhíu mày, lại là cảm giác quen thuộc này, giống như nơi đây từng xuất hiện sự tồn tại của một người khác, một dòng suy nghĩ thoáng qua, điều này có liên kết gì với người trong mơ? Đáng tiếc cuối cùng vẫn không nghĩ được gì, cô bực bội ăn tối sau đó trở về phòng.

 Nhã Tiểu Phỉ cuộn người trong chăn, khẽ liếc điện thoại, không một cuộc gọi đến. À thì cô thực sự không quan tâm, có lẽ bố mẹ đã quá bận rộn rồi. Có người quan tâm hay không, có bạn bè hay người nói chuyện hay không cũng không ảnh hưởng đến cô. Cô tự cười nhạt với bản thân không phải đã quá quen thuộc với việc này rồi sao, Nhã Tiểu phỉ rốt cuộc thì mày đang chờ mong điều gì vậy? Cô không buồn hay thất vọng gì cả, có lẽ tất cả cảm xúc từng có đó đều bị sự quen thuộc nuốt chửng rồi. Sự cô quạnh, vắng vẻ trong căn nhà hay trên trường lớp, sự mệt mỏi từ sâu thẳm trong linh hồn, tất cả dường như đã khiến cô chết lặng, cảm xúc không biết từ khi nào đã biến mất chỉ còn lại sự vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh để tự bảo vệ mình. Khẽ co người lại, một thứ ấm nóng chảy xuống thấm ướt gối, mí mắt cô bắt đầu trĩu nặng. Nhã Tiểu Phỉ dường như có chút mong chờ cuộc gặp mặt với người kia, dù chỉ là trong mơ nhưng ít nhất cô vẫn cảm thấy vui vẻ - điều mà cô dường như đã đánh mất ở thực tại.

 - Thôi nào, chị không thể cứ suốt ngày ăn mì tôm như vậy được. Chị có thể thử những món khác cơ mà? Này, đừng nói với em là chị chỉ biết mỗi món đó thôi nhé?
 - Ngon lắm, Phỉ Phỉ chị thử một miếng đi. Đừng có quay mặt đi, không phải ai em cũng chia pudding dâu cho đâu đó. Phải vậy chứ, ngon mà đúng không?
 - Chị không thế ngày nào cũng u ám như vậy được. Nhìn em cười nè, có phải tươi tắn hơn không? Chị cười lên rất xinh đẹp vì vậy chị phải thường xuyên cười mới được. Nhã Tiểu Phỉ!!! Em nói là chị nên cười nhiều hơn, chứ không nói chị nhìn em rồi cười tủm tỉm như thế!!!
 - Phỉ Phỉ một ngày nào đó chúng ta cũng có thể ra ngoài kia ngắm hoàng hôn. Em không hề thất vọng, em tin tưởng chị có thể, chúng ta có thể thử đến khi chị làm được mới thôi. Em vẫn luôn ở đây, sẽ luôn chìa tay về phía chị, đừng sợ.

 Trong căn phòng bao trùm sự yên tĩnh bởi màn đêm kia, trên chiếc giường có một cô gái nhỏ cuối cùng đã không còn phải co dúm người lại nữa. Trên môi cô lặng lẽ xuất hiện nụ cười, có lẽ là do vị ngọt của pudding dâu hoặc cũng có thể là do vị ngọt trong nụ cười của người đó. Hương thủy tiên vẫn cứ quẩn quanh khắp nơi giống như bảo vệ, lại giống như lưu luyến.

                                   Nhánh hoa đặt hờ hững trên khung cửa,
                                   Cất lên tiếng hát dịu dàng.
                                   Em quay đầu khẽ mỉm cười,
                                   Tôi trầm luân không lối thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro