Chương 11: Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau đó, tôi và Đào Hạ Duyên chính thức bước vào một mối quan hệ rõ ràng.

Ngay sáng hôm sau, chúng nó đã ào ạt đến hỏi thăm tôi với đủ mọi kiểu câu hỏi có thể nghĩ ra trong đầu.

Nhưng em bé của tôi hôm nay chưa dậy, nên em nào biết được chúng nó đang thắc mắc những gì về cuộc trò chuyện và tình yêu của chúng tôi chứ.

Ban A bọn tôi học sáng các ngày chẵn, còn ban D thì học các ngày lẻ, nên đối với người ngủ nhiều như nàng nhà tôi thì chắc chắn giờ này còn chưa dậy nổi đâu.

Chẳng hiểu tại sao nhưng sau hôm qua, tối đó tôi lại chẳng ngủ nổi, một cảm giác lâng lâng khó tả hiện hữu trong người tôi.

Vậy nên cho dù hôm qua em bé đã chúc tôi ngủ ngon từ rất sớm, thì cho đến tận gần 1 giờ đêm tôi mới có thể yên giấc, và tối đó tôi cũng mơ thấy em bé, một giấc mơ tươi đẹp.

Nguyễn Hồng Nhung sau khi thấy bài đăng hôm qua thì cũng có nhắn tin cho tôi mấy dòng, nhưng tôi lại chẳng xem tin nhắn nên cũng không biết nội dung cụ thể tin nhắn đó là gì. Nhưng sáng hôm nay đến lớp, tôi đã bắt gặp ánh mắt hụt hẫng của Nhung dành cho tôi, khiến tôi cũng rất băn khoăn.

Sáng nay chúng tôi có tiết Anh phụ đạo, nên cái bọn lắm mồm lớp tôi nào có để yên cho tôi được.

"Cô ơi cô biết bạn Đào Hạ Duyên lớp 10D1 không?" – Hoàng Gia Hiếu giơ tay lên hỏi cô Nguyệt.

Chúng nó hỏi như thế là có lý do cả mà, bởi vì cô chủ nhiệm lớp tôi lại cũng chính là giáo viên dạy Tiếng Anh của lớp 10D1.

"Biết. Lại yêu thằng nào trong lớp này à?"

"Thằng Hữu Đức chứ ai nữa cô."

Khỏi phải nói, cô Nguyệt nhìn tôi, nở một nụ cười không thể nào chán đời hơn được nữa. Cô tôi rất dễ tính trong việc yêu đương của học sinh, có những lần cô còn trêu mấy cặp trong lớp nữa  nên tôi cũng không sợ mình bị ghim.

"Thế á? Vậy chắc cô phải "quan tâm đặc biệt" đến hai đứa này thôi."

Tôi im bặt, chúng nó bật cười nhìn tôi, không ngừng chúc phúc cho hai đứa thoát khỏi kiếp nạn này.

"Không học hành cẩn thận coi chừng cô mách bố mẹ đấy nhé."

Ơ hay? Tôi đang bị đe dọa đấy à?

Sau khi đã tan hết tiết buổi sáng, tôi mở máy ra chuẩn bị nhập vài dòng tin nhắn cho "người ấy".

Đức: [Em bé của tớ dậy chưa ạ?]

Duyên: [Dậy rùi.]

Đức: [Hôm qua ngủ ngon không ạ?]

Duyên: [Ngon nhe. Nay ở lớp có chuyện gì không??]

Đức: [Cô Nguyệt biết tin rồi, cô bảo sẽ chăm sóc đặc biệt hai đứa mình đấy.]

Duyên: [Eoo sợ thế? Ăn gì chưa cậu?]

Đức: [Mình ăn rồi, em bé thu xếp dậy rồi ăn uống mà đến trường đi nhaa.]

Duyên: [Dạ vâng.]

"Eo ôi. Nhắn tin với ai mà em với chả bé vậy?" – Thằng Hoàng Dũng ngó vào nhìn màn hình điện thoại tôi, thấy tên người dùng thì lại nói tiếp – "Cái thằng này! Mày hở tí lại yêu với chả đương!!!"

"Rồi sao?"

"Đi ăn không?"

"Có ai rồi?" – Tôi hỏi cho có lệ nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Thằng Đăng, Quân, tao."

"Vậy đi."

Tôi và thằng Dũng đi xuống canteen đã thấy hai thằng kia chống cằm đợi sẵn, khuôn mặt chán đời vô cùng.

À quên đấy, hiện giờ là khoảng thời gian để lũ học đội tuyển chúng tôi phải gấp rút ôn thi mà. Năm nay chúng tôi thi muộn hơn, vào khoảng giữa tháng Hai trong khi mọi năm sẽ vào đầu tháng Một, vậy mà bây giờ đã là gần giữa tháng Một rồi đấy.

Thằng Hải Đăng sẽ thi môn Toán, thằng Quân thi Tiếng Anh, thằng Dũng thì thi Địa, và tôi thì thi Lý.

"Mà hình như người yêu mày cũng học tuyển đúng không Đức?" – Thằng Hải Đăng hỏi tôi.

"Ừ, Hạ Duyên học tuyển Văn. Sao mà giỏi thế không biết."

Vừa dứt lời, ba thằng kia đã nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, nãy giờ tôi có nói gì sai đâu mà cứ phải nhìn tôi như thế?

Bọn tôi nghỉ trưa tại phòng học, cái lớp tôi cứ đến giờ nghỉ trưa sẽ lại thành cái chợ với đủ mọi kiểu hoạt động khác nhau: chơi game, đánh bài, quay video, ngủ.

Tôi thuộc kiểu thập cẩm, hôm nào có hứng thì chơi game với chúng nó, hôm nào cần vận động trí óc thì đánh bài, hôm nào mệt thì cắm tai nghe đi ngủ.

Vậy nhưng hôm nay tôi ra khỏi lớp, nhìn về phía lớp D1 để xem đã có ai đến lớp chưa, nhưng hình như chẳng có ai học ca chiều mà lại đến trường vào giờ này cả.

"Tao lạy mày Đức ơi, đi vào chơi với bọn tao, đứng ngoài đấy thì em yêu của mày cũng không dịch chuyển đến lớp chào mày được đâu."

Tôi quay lưng nhìn xem chủ nhân của phát ngôn này: thằng Đỗ Minh Quân. Tôi lườm nó một cái rồi cũng nhập hội chơi cùng.

Ngoài trời hôm nay khá lạnh khiến tôi chơi game cũng không yên tâm, sợ em bé nhà tôi chịu lạnh đến trường, liền mở điện thoại ra nhắn vài chữ.

Đức: [Lạnh lắm đấy, cậu nhớ mặc đồ ấm vào nhé.]

Ngay sau đấy, tôi cũng nhận được một bức ảnh mà Hạ Duyên gửi tôi. Trong ảnh là em đang mặc ba lớp áo dày cộp, còn không quên quàng thêm cái khăn đeo cổ.

Duyên: [Đây nhé, cứ yên tâm chơi đi.]

Nhờ câu nói ấy mà tôi cũng yên tâm hơn phần nào, còn mấy thằng kia vẫn nhìn tôi với hai hàng lông mày nhíu lại, bĩu mồm chê bai.

Bấy giờ thì gần như cả khối đã đông đủ để chuẩn bị vào tiết học, ngay lúc đấy tôi nghe thằng Thành Vinh lại đến chỗ tôi mà kể.

"Nãy đi qua D1, tao thấy con Nhung đứng trước cửa D1 nói cái gì mà Đào Hạ Duyên đấy. Mày cứ cẩn thận."

Tôi nghe xong thì liếc mắt về phía chỗ Nguyễn Hồng Nhung đang ngồi, cô ả nhìn lại tôi với ánh mắt ngây thơ không hiểu gì.

"Ừ cảm ơn nha. Để về tao hỏi."

Cho đến tận giây phút này, tôi thật sự vẫn không hiểu Nguyễn Hồng Nhung đang nghĩ gì trong đầu. Kể từ khi chia tay, nó đã có những hành động có vẻ như rất căm ghét tôi, nhưng cho đến khi tôi lên tiếng thì thái độ ấy lại quay ngoắt 360 độ. Rồi khi bây giờ tôi có người mới, cô ả lại bắt đầu có những cách hành xử khá kì quặc.

Tan học, tôi đứng trước cửa lớp D1 để đợi về cùng người yêu.

Đào Hạ Duyên bước ra khỏi lớp, không khí lạnh làm mũi và má em đỏ ửng lên, kiểu tóc layer để thả che hết tai một cách rất ấm áp, chiếc khăn quàng cổ che hết cằm em. Chắc hẳn nàng rất hợp với những kiểu mặc đồ của mùa đông.

"Ra sớm nhỉ?"

"Để đợi cậu mà."

Hai đứa tôi bắt đầu rải bước xuống cầu thang đông đúc nơi ai cũng muốn thật nhanh về nhà, cho tới khi xuống sân trường, hai tay chúng tôi vẫn cứ dán chặt vào nhau.

"Hôm nay con Nhung sang lớp cậu làm gì á?"

"Tớ không biết, lúc tớ vào lớp thì nghe Mai Anh lớp tớ bảo Hồng Nhung sang cửa lớp tớ hỏi "Đào Hạ Duyên là con nào?", nhưng khi nghe tớ không có trong lớp thì lại về luôn."

Tôi vẫn im lặng nghe Hạ Duyên kể nốt.

"Mà nói ra thì Hồng Nhung cũng kì nhỉ? Ban nãy tớ mở ra định tìm tài khoản mạng xã hội của Nhung thì thấy bị hạn chế rồi."

"Ừ lạ nhỉ? Hôm trước nó cũng thắc mắc cậu là ai, rồi nghe bọn bạn tớ khen cậu thì cái mặt đen xì luôn."

"Có khi vẫn còn thích cậu."

"Làm gì?"

Hôm nay Hạ Duyên không đi xe đến trường mà nhờ Lưu Khả Nhi trở, rồi khi về thì để tôi chở em đi ăn tối luôn.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Tớ á? Chắc ăn bánh tráng nướng."

"Đấy không phải món chính nàng ạ."

"Vậy gà rán đi."

Chúng tôi đến quán gà rán, chọn món rồi tiến đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Khi đã có đồ ăn, tôi lấy ra hai miếng đùi rồi xé ra từng miếng nhỏ để nàng nhà tôi ăn cho dễ, lúc đấy thì để em chụp ảnh thôi.

Tôi đưa cho em đĩa gà đã xé cùng với khoai tây, một ít mì Ý và một cốc nước đã cắm sẵn ống hút.

"Đây, ăn hết đống này nhé. Nước đây."

"Em cảm ơn."

Chúng tôi ngồi ăn và nói về đủ thứ trên trời dưới biển, từ chuyện cái cốc, con mèo cho đến những gì xảy ra trong ngày học hôm nay.

"Cậu ơi tớ no."

"Nhưng cậu mới ăn mấy miếng mà?"

"Tớ no rồi."

"Ăn đi, mẹ cậu mà biết tớ cho cậu ăn không đủ là sau này không cho tớ làm rể đâu."

Nhìn vẻ mặt đáng thương ấy, tôi không thể phản kháng hay bắt em ăn thêm được nữa.

"Thế ăn nốt khoai tây đi, để đấy tớ ăn cho."

"Dạ."

Tôi chắc chắn đây là chiêu trò, người bình thường không thể nào bày ra vẻ mặt đáng thương rồi sau đấy quay ngoắt luôn được. Thế mà tôi vẫn dính bẫy, có dễ dãi không cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro