Chương 13: Người mạnh mẽ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sợ điều gì? Anh chẳng hiểu em nói gì cả.
Cậu uống hết một hơi ly latte đã nguội, rục rịch đứng dậy.
- Em có muốn ăn thêm gì không? Tự nhiên anh có chút thèm bánh ngọt. Nghe bảo tiramisu ở quán này ngon lắm.
- Ngồi xuống!
Akaso ngồi xuống.
Hikari đưa tay vén tóc ra sau tai, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô im lặng một lúc, ánh mắt hướng xuống mặt bàn, nghĩ ngợi xem mình nên nói gì.
- Hồi tháng mười, có đợt em rủ anh đi ăn thử quán Ý ở khu Omotesando này, anh nhớ chứ?
Đợt ngay trước khi Machida đi du lịch, Akaso gật đầu. Cậu nhớ.
- Hôm đó anh bảo anh bận, không đi được. Em mới nghĩ, không sao, dù sao hôm đó em cũng rảnh, để em tự tới thử trước: nếu ngon thì lần sau rủ anh đến, nếu không ngon thì thôi, em sẽ tìm quán ngon khác để đi cùng anh. Thế nhưng tối đó, khi em bước vào nhà hàng, anh biết em nhìn thấy gì không? Em nhìn thấy anh đang ăn tối với Machida san. Em giật mình nghĩ: a, đi với em thì anh mệt, nhưng đi với người khác thì lại được sao? Càng nghĩ càng thấy tức, em cứ đứng bơ vơ ở cạnh cửa, nhìn anh cười nói với người ta, đấu tranh với chính mình liệu có nên tiến lên chất vấn anh hay không. Nhưng cuối cùng em đã không làm. Em tự bảo mình có thể vì người ta là đồng nghiệp của anh, vì anh phải giao tiếp trong công việc nên có khi anh không muốn đi nhưng vẫn phải đi.
Akaso cảm thấy mười ngón tay mình lạnh băng, não trống rỗng. Cậu không nghĩ ra điều gì để nói, để đáp lại những gì cậu đang nghe thấy mà chỉ có thể thụ động ngồi im lặng.
- Hôm em vô tình đổ nước về phía anh, em đã nổi giận bỏ về. Anh biết vì sao em giận không? Em giận vì tại sao lúc em thấy anh đi ăn cùng Machida san, bị đổ nước nhưng anh vẫn không màng mà ở lại, trong khi lúc ở cùng em thì anh lại muốn về thay quần áo? Nhưng hơn thế, em giận chính mình vì không khéo léo được như người ta, không làm anh cười được như người ta. Trong khi người ta giải quyết vấn đề trong nháy mắt, thì em lại làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn bằng cách khiến anh rách áo, khiến anh không thoải mái....
Akaso muốn nói với cô, không phải như vậy, nhưng bản thân cậu cũng không biết cậu muốn trả lời "không phải" cho cái gì. Bởi tất cả những gì cô nói nãy giờ đều là sự thật: việc cậu từ chối cô nhưng lại đi ăn với người khác, việc cậu không để ý tới sự khó chịu khi bị đổ nước lúc ở với anh và có để ý lúc ở với cô. Tim cậu đập nhanh hơn. Dường như những gì cô nói đang dần khẳng định điều mà cậu không dám nghĩ, nhưng vì trong tiềm thức cậu vẫn đang tìm cách chối bỏ khả năng đó nên não bộ cậu trở nên hoang mang hơn bao giờ hết.
-...Anh xin lỗi....
Cuối cùng, đó là tất cả những gì cậu có thể nói.
Thật thảm hại.
Hikari lắc đầu, môi mím chặt như sắp khóc. Những mối dằm nhỏ cứa vào tim Akaso. Là cậu khiến cho cô trở nên buồn bã. Cậu là người có tội.
- Anh bảo anh thích em vì em tích cực và tốt bụng...nhưng hẹn hò với anh, em cảm giác như càng ngày mình càng dễ nghi ngờ và trở nên cáu bẳn, hẹp hòi...Em không muốn trở thành một con người tồi tệ. Em sẽ không để mặc bản thân trở thành một con người tồi tệ!
Cô dứt khoát đứng dậy.
- Akaso kun, em sẽ không chấp nhận vì anh mà đánh mất chính mình đâu.
Và thế là cô bỏ đi, để lại cậu đang còn thấy lạnh lẽo hơn cả lúc đi bộ trong thời tiết mùa đông ngoài đường phố. .......................Akaso không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Có lẽ đã qua cả giờ trưa, nhưng cậu lại không thấy đói.
Trong góc nhỏ của quán cà phê, dường như những tiếng người cười nói ở ngoài kia không liên quan gì đến cậu. Cốc latte còn uống dở của cô vẫn còn ở trên bàn, như để nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra.
Cậu không biết làm cách nào để có được sự tha thứ của cô nữa.
Akaso biết, cô đã bỏ cậu rồi.
Mà cũng đáng lắm.
Nếu người khác nhìn vào, sẽ chỉ thấy có một vài chuyện cỏn con như vậy mà cũng dẫn tới chia tay hay sao, nhưng Akaso hiểu rõ hơn cả. Hikari thông minh và nhạy cảm, cô đã nhìn thấy những thứ mà người khác chưa chắc thấy, cảm nhận được những nguy cơ tiềm tàng mà chính Akaso còn chưa nhận thức được.
Cô bảo cô với cậu giống nhau, nhưng cô sai rồi. Cậu không hề nhạy cảm như cô, cũng chẳng thể đối mặt với vấn đề của bản thân một cách thẳng thắn và dứt khoát như vậy.
Đột nhiên cậu có chút muốn khóc.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, Akaso đứng dậy, kéo lê đôi chân tê mỏi vì ngồi quá lâu. Cầm lên chiếc điện thoại trên bàn, cậu định đút vào túi thì nhớ ra tin nhắn Machida có gửi. Ngập ngừng một lúc, cậu quyết định mở ra đọc.
Dạo này em khỏe chứ? Hôm nay nếu có rảnh thì mình gặp nhau nhé.
Tin nhắn thứ hai cách tin nhắn thứ nhất khoảng 5 phút.
Nếu hôm nay em bận thì để hôm khác cũng được.
Akaso dứt khoát bấm nút gọi.
- Hiện giờ anh rỗi không? Mình gặp nhau một lát đi.Trong giây phút ấy, Akaso nhận ra, có lẽ điểm tính cách đặc trưng của cậu chính là ích kỷ.
Sau bao lần trốn tránh, giờ cậu gọi cho anh vì cậu đã thông suốt ư? Đã biết những lời cần nói với anh ư?
Không phải. Đơn giản cậu chỉ quyết định tạm mặc kệ những cảm xúc rối ren trong lòng mình, mặc kệ nỗi hoang mang không tên, mặc kệ việc đối diện với bản thân mình và đối diện với anh.

Tất cả những thứ đó, để sau rồi tính.
Hiện giờ cậu chỉ cần được an ủi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro