Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Biến đi, làm ơn tránh xa tôi ra, tôi thật sự mệt mỏi với anh rồi đấy! " Giọng cô gái quát lớn
-" Jungkook, em sao vậy? Có chuyện gì hả? " Chàng trai lo lắng
-" Đã 3 năm rồi anh cứ đi theo tôi mãi vậy! Tôi thực sự KHÔNG THÍCH ANH!  Anh nghe rõ chưa? Giờ thì đi đi, đừng đứng trước mặt tôi nữa! "
-" Chắc hôm nay em mệt rồi! Vậy thôi anh về trước, mai anh sẽ đến tìm em. Nếu muốn tâm sự chuyện gì em đều có thể đến tìm anh, hay gọi điện cũng được! Vậy anh về trước đây! " Giọng nói buồn bã, lo lắng của anh lên tiếng
-* Cái tên này cả đời anh cũng đừng mong tôi nói anh nghe bất cứ tâm sự của tôi *
Đã 3 năm rồi vẫn là cô gái đó, vẫn là câu nói đó. Cô vì sao chẳng bao giờ cho anh cơ hội để có thể được ở bên cạnh cô. Anh vẫn thầm tự hỏi bản thân " Thỏ ngốc! Đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây " Anh thở dài ngao ngán nhìn lại bản thân, nhìn lại cuộc đời. Tự diễu. Anh tự diễu bản thân vì sao vẫn chưa thể có được cô. Tại sao đã ngần ấy năm cô vẫn không chấp nhận anh chứ? Đã biết bao nhiêu lần anh tự nhũ bản thân nên buông bỏ tình cảm không lối thoát này. Nhưng anh không làm được, mỗi lần thấy cô mệt mỏi, buồn bã, cô đơn, thất vọng, anh đều muốn ở bên cạnh cô, chia sẻ cùng cô. Nhưng tình thế không cho phép anh làm điều đó, anh chỉ có thể âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh cô. Như vậy là đã quá đủ với anh rồi.
__________________________
Sáng hôm sau
-"Jungkook, Jungkook à, Jungkook... " Tiếng gọi dưới lầu vang vọng
-" Cái tên Kim Taehyung này hôm qua nói đến thế rồi mà hắn vẫn còn đến "
Cô lười biếng thức dậy, mở rèm phòng ra, đập vào mắt cô là hình ảnh 1 chàng trai cao ráo, mái tóc kiểu mullet, đôi mắt đen huyền ma mị, sóng mũi cao thẳng tắp. Cô hơi ngẩn người rồi cự nhiên hét lớn:
-" Này anh biết bây giờ là mấy giờ không mà la hét om sòm vậy? Sao sáng nào anh cũng qua hết vậy, bộ anh không chán hả. Hôm qua tôi đã nói rõ ràng rồi mà, có cần tôi nhắc lại cho anh nhớ không? Tôi KHÔNG THÍCH ANH làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! "
-" Rồi anh biết rồi giờ nghe anh nói.
Thứ 1: Anh không chán khi ngày nào cũng qua đây đánh thức em
Thứ 2: Em không thích anh là việc của em, chỉ cần anh thích em là được
-"Anh... Thật hết nói nổi " Cô hận không thể bóp chết anh tại chỗ
-"Khoan còn 1 điều nữa nghe anh nói hết
Thứ 3: Em sắp bị muộn giờ làm rồi đấy. Đã 8h15' rồi đấy "
-" Cái gì " Cô vội nhìn đồng hồ, nhìn anh, nhìn cô. Thôi chết chắc, cô vội hết tốc lực làm vscn, sửa soạn rồi vác xác ra khỏi nhà.
-" Tại anh mà tôi sắp bị trễ giờ làm rồi đấy " Không quên liếc xéo anh chàng kế bên
-" Anh vô can, anh còn có lòng tốt nhắc nhở em nữa đấy chứ. Đáng lẽ em nên cảm ơn anh thì mới phải phép".
-" Cảm ơn cái đầu anh" Nhẹ nhàng đánh anh một cái cho bỏ ghét
-"À, còn cái này nữa cho em đó vừa đi vừa ăn, đừng để bụng đói mà làm việc biết chưa " Anh vội vàng nhét vào tay cô 2 cuộn kimpap và 1 hộp sữa
-" Nhớ ăn hết đấy " Anh nhìn cô cười rạng rỡ
-" Cảm ơn " Cô vội nhận lấy rồi chạy vút, sợ trễ giờ làm
Anh nhìn theo dáng cô nở 1 nụ cười lớn. Cô vẫn vậy đã nhiều năm như vậy mà chả chịu bỏ tật xấu này gì cả. Thôi cũng kệ đó cũng là một trong những nét đáng yêu  khiến anh yêu cô nhiều đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman