Chương 1: Ben bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sân bay Nội Bài 10 giờ sáng, một người đàn ông mặc áo phông trắng kết hợp với quần bagy rộng. Nhìn xa xa lại càng nhẹ nhàng và tinh tế. Dáng người vừa vặn,  nhưng xen lẫn chút mệt mỏi khi phải kéo theo chiếc vali đen nhẻm, đi khắp sân bay để tìm kiếm người thân ra đón. Loay hoay một lúc bỗng dưng cậu ấy đứng phắt lại lấy điện thoại ra ấn ấn vài cái nhưng không có ích gì nên chán nản cất đi. Mọi người qua lại rất nhiều, thế nhưng mấy bà chị mê trai thì không hề vội vàng mà vẫn từ tốn đứng ngắm con nhà người ta. Với nhiều ánh mắt nóng bỏng chiếu vào mình như thế  có vẻ cậu ấy chả hề thấy thoải mái chút nào, tiện thể cho mấy bà chị ấy một  cái ánh mắt lườm nguýt. Trong lòng cậu giờ chỉ muốn về ngủ thôi mà cũng không được yên. Cậu muốn lượn khỏi đây càng sớm càng tốt nên đi một mạch  ra khỏi sân bay, bắt tạm một cái taxi đi về.
     Gần đến Tisk - 3 thì bỗng dưng bác tài xế hỏi: " Con từ nước ngoài về hả?". Chàng trai rất nhẹ nhàng đáp lại: "Dạ. Lâu rồi không về Việt Nam con thấy ở đây thay đổi nhiều quá". Bác tài xế gật gù như ngầm đồng ý. Đến nơi bác chỉ cho cậu ấy tòa nhà Tisk rồi đi mất. Chàng trai theo hướng chỉ đi thẳng vào tòa nhà. Bỗng từ đâu xông ra một cô gái trông như chui từ bụi rậm nào ra vậy,  hầm hố cầm một cái bao lớn chạy ra nhảy lên úp vào người cậu, một lượng khí mê xịt qua người khiến cậu bất tỉnh ngay tại chỗ. Từ đâu ra chiếc xe ô tô 16 chỗ màu đen kéo cậu lên xe và chạy vụt đi mất.
     Sau một lúc lâu thuốc mê hết tác dụng cậu mới lờ mờ thấy bóng dáng của rất nhiều người đàn ông cao to lực lưỡng đứng cạnh mình. Hơi hoảng sợ nhưng Ben vốn là một luật sư cậu đã cố trấn an bản thân và từ tốn ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh đặc biệt là cô gái ngồi chính giữa kia. Một bộ váy trắng mặc lên xinh thế mà có thể chủ mưu bắt cóc thì thật sự khiến Ben thấy Việt Nam trở nên nguy hiểm hơn trong mắt anh. Ben cố dùng đôi mắt lai nghiêm túc nhìn thẳng cô gái như hỏi cô ta đang làm gì bản thân mình. Hình như cô gái hiểu đi lại chỗ anh giới thiệu: " Sao ngạc nhiên lắm à?". Ben cũng ngơ ngác gật đầu. Thấy thế cô ta nghiến răng nghiến lợi chửi: " Cái thằng bội bạc này. Mày lừa tình bạn tao để giờ nó đòi tự tử mà mày vẫn dửng dưng được hả. Tao xem hôm nay mày không nói rõ thì tao cho mày hiểu thế nào là buồn đau". Nói xong còn không ngại xé rách cái áo phông của Ben. Sau một loạt hành động thô lỗ ấy Ben sốc đến mức không nói nên lời. Cố trấn an bản thân bảo với cô gái:" Thưa cô". Cô gái nghe vậy ngắt lời ngay: "Chị tên Giang không phải cô nói nhanh thưa thốt nữa là lên thớt đấy". Ben nói to rõng rạc:" Tôi tên Ben từ Pháp về Việt Nam thăm bà ngoại và công tác chứ chưa từng gặp bạn cô nên không hề có việc gì với bạn thân cô cả mong cô tìm hiểu kĩ". Giang nghe vậy hơi ngớ ra nhưng vẫn cố chấp lấy điện thoại ra nhắn một đoạn tin.
     Bạn thân Giang gửi ảnh của thằng người yêu bội bạc kia thì cô mới biết là mình đã nhận nhầm người. Giang nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời quay lại nhìn Ben. Ben có chút giật mình bởi nụ cười khiến anh bị thu hút tuy nhiên ngoài mặt vẫn khá bình tĩnh xem cô gái trước mặt giả ngây giả ngô. Giang mặt bỗng trở nên dịu dàng bảo với anh:"Nhà anh ở đâu để em dẫn anh về cho". Ben biết mình đã được giải oan nên nhìn dọc nhìn ngang tìm vali mà quả nhiên nó đã đi đâu mất. Giang rất tinh ý biết Ben đang tìm vali thì lon ton chạy lại sau ghế kéo ra cái vali đen cho Ben. Ben đứng dạy cầm vali đi ra cửa khỏi nhà hoang: " Phiền cô.......cho tôi quá giang". Nghe thế Giang ra dấu tay ok rồi nói gì đó với những người lực lưỡng xung quanh để họ ra về và cũng tiện đưa họ trở về tòa Tisk.
      Đến nơi Ben kéo thẳng vali đi vào tòa nhà mà không muốn nhìn lại một đám người đã khiến anh trải qua những điều khó tin như vậy. Chả hiểu Giang thấy tội lỗi hay sao mà chạy luôn theo Ben vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro