oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : lowercase
——
em tựa bông hoa, nhưng chẳng là của anh.

mở điện thoại lên nhìn vào hộp thư. 14 giờ trước. đã 14 tiếng kể từ khi tôi nhắn tin với em. trong đầu tự hỏi liệu em đã ngủ hay chưa, bàn tay đưa lên nhấn vào box chat của em và tôi. chậc, bông hoa nhỏ này, luôn làm tôi phải chú tâm tới.

em đẹp tựa bông anh đào, nhẹ nhàng tinh khiết, đôi khi lại rực rỡ như hoa phượng rồi lại kiêu sa như hoa hồng. bông hoa nhỏ ấy làm cho lòng tôi rung động không thôi. tôi còn nhớ như in cái ngày tôi và em cùng nhau bước trên con đường dát đầy nắng vàng trải dài hoa phượng. em nhỏ bé đi bên cạnh, tựa một bông hướng dương cười rạng rỡ mà nhìn tôi. nụ cười của em, phải rồi, nụ cười ấy khiến tôi xao xuyến mãi không thôi. tôi còn nhớ như in cái cảm giác tim hẫng đi một nhịp rồi cả khuôn mặt nóng bừng bởi nụ cười của em. nụ cười rạng rỡ mà hồn nhiên, ngây ngô vô cùng. kể từ ngày hôm ấy, tôi thương em, thương bông hoa nhỏ của tôi.

có lẽ em đã ngủ rồi. vội xoá đi dòng tin nhắn vừa lấy hết can đảm để viết, dòng tin nhắn có viết đi viết lại tới ngàn lần cũng không đủ dũng  khí để gửi đi. tựa mình vào thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. đêm nay thành phố sao mà nhiều sao quá, hay do tôi nhớ em nên nỗi nhớ ấy biến thành những vì sao trên kia rồi ?

điện thoại tôi bỗng nhiên rung lên, là tin nhắn của em 'taehyung đã ngủ chưa thế ?' hay thật, 12 giờ đêm và em tôi vẫn chưa ngủ.

'anh chưa. sao lại thức muộn thế này ?'

'em không ngủ nổi ấy'

'ngoan, ngủ sớm đi nào'

'không, taehyung hát cho em nghe đi, em nghe xong sẽ ngủ liền'
'hát mấy bài mà taehyung viết ấy'

bật cười trước dòng tin nhắn của em, thế này phải là đang làm nũng hay không đây ? hm, hát cho em nghe vậy, coi như là ru con nít ngủ, một việc tốt mà phải không ?

với lấy cây guitar đã cũ ở đầu giường, tôi đàn lên vài nốt dạo đầu rồi hát mấy câu ca rời rạc viết tặng em chẳng bao lâu trước. em nói với tôi rằng, em thích những bài hát tôi viết, mặc dù tôi thấy chúng dở tệ. "nhưng khi chúng được hát bởi chính anh thì tuyệt lắm đó taehyungie" em đã nói như thế đấy.

'anh hát rồi đó, jimin nhỏ mau ngủ đi nào'

'được rồi, taehyungie cũng vậy nhé, ngủ sớm  và ngủ ngon'

'được rồi, ngủ đi nào'

em tôi ngủ rồi, nhưng tôi thì không. tôi suy nghĩ miên man về em, về mối quan hệ giữa chúng tôi.

xuất phát là bạn bè, thành anh em và rồi dừng lại ở ngưỡng mập mờ.

tôi thương em nhưng không nói, liệu em có thương tôi như cách mà tôi thương em hay không ? tôi hèn nhát chẳng dám nói tình cảm này với em, nhưng lại tham lam muốn em biết rằng tôi thương em tới nhường nào.

bông hoa nhỏ của tôi, tôi thương em vô bờ...

–––
xin chào, mình là nhân mới của saltbutpsycho và đây là tác phẩm đầu tiên của mình khi đặt chân tới nơi này. không hoàn hảo lắm nhưng mình mong mọi người sẽ thích nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro