Một năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bế giảng năm đầu cấp ba của tôi....
Thoáng chốc một năm trôi qua. Tôi từ cô gái lớp 10 sắp được lên lớp 11 rồi ^^
Cũng đã được 9 tháng kể từ ngày gặp anh. Chàng trai để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu ^^.
Mãi đến bây giờ tôi mới biết thế nào là yêu một người thật lòng. Là những giọt nước mắt lăn dài khi thấy anh bên ai. Là nỗi buồn vu vơ khi anh bỏ quên tin nhắn của em. Là những nỗi nhớ da diết như cơn sóng cuộn trào dâng từng đợt đập vào con tim đau nhói.
Dù bằng tuổi nhưng tôi thích gọi anh là anh. Có chút gì đó ấm áp len lỏi vào trái tim mỗi khi nũng nịu là được nghe ngay hai tiếng "Anh đây".
9 tháng rồi. Tình cảm trong em gặp anh gieo mầm từ ngày ấy đến này đã thành cái cây lớn ^^ cứ cao dần lại ngày một xanh tốt. Ngày ấy, chỉ cần anh cười với em thôi em cũng đủ vui vẻ cả ngày rồi. Nhưng giờ đây cái cây lớn rồi, mỗi lần thấy anh bên ai em lại buồn lắm. Bồn chồn không yên. Em sợ mất anh - mất đi người em yêu sâu đậm nhất từ ngày bé đến nay.
Em biết là mình sai. Mọi người xung quanh có người chỉ trích, có người ủng hộ, có người nói em từ bỏ lại có người động viên em chờ đợi. Anh biết không? Em hối hận lắm! Hối hận vì ngày ấy không nói thương anh sớm hơn để đến khi thấy anh sánh bước bên ai em mới nhận ra được sự to lớn của tình cảm em dành cho anh. Tình cảm ấy vẫn còn ngây thơ của đứa trẻ chưa lớn nhưng lại có những hy sinh to lớn vô cùng. Sinh ra lớn lên vốn hay được chiều chuộng em rất khó khăn khi phải vượt qua những nỗi đau này. Em sai khi biết anh đang hạnh phúc bên ai nhưng vẫn cố níu anh ở bên em. Anh là chàng trai tốt, vẫn làm tròn trách nhiệm của người yêu, vẫn yêu thương bảo vệ người thương - là em. Em vẫn chờ. Em cảm thấy trong cuộc đời em việc chờ đợi anh là việc em kiên trì nhất. Em tự hào. Rất tự hào. Mỗi lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc em bỗng nhìn lại rồi lại bước tiếp. Vì em - thương anh rất nhiều.
Là em không nói thôi chứ nhiều lúc em rất buồn. Vì những lí do đơn giản như: anh đang nhắn tin với em mà ngủ quên, anh nhắn tin chậm, anh cười đùa với cô gái khác, anh bỏ quên em,.... Em đôi khi thấy mình cũng hơi ích kỷ nhưng biết sao được :(( vì em thương anh quá nhiều. Vì em sợ rời xa anh.
Mọi người hỏi vì sao em yêu anh đến thế. Lúc đầu em không hiểu, chỉ trả lời rằng "yêu thì là yêu, thế thôi". Nhưng đến hôm qua lúc nghe Lan nói chuyện em mới chợt hiểu vì sao. Vì anh khơi dậy trong em sự dịu dàng trước nay chưa hề có. Vì anh cũng rất thương em. Trước những cái trẻ con em bày ra anh đều nhường nhịn, cưng chiều. Vì mỗi lúc em thật sự cần người bên em là anh, luôn là anh ( như việc em uống trà sữa thiếu 1k, nhỏ vậy thôi nhưng em rất ấn tượng). Vì anh là người lắng nghe em tâm sự nhiều nhất. Vì anh có chút vô tâm nhưng lúc em quở trách đều im lặng nhận lỗi. Vì anh không muốn em tổn thương, vì anh cũng rất buồn khi phải rời xa em. Vì anh cho em cảm giác an toàn, cho em cảm giác muốn chăm sóc, muốn được nhõng nhẽo.
Ngày mai mình tạm xa nhau rồi. Em nhớ anh lắm. Nhớ đến anh lòng em lại nhão nhoẹt ra như bột mì dính nước. Nhưng mà anh vẫn hay nói "gặp rồi xa, xa rồi lại gặp". Cuộc đời vốn thế. Dù em có khóc lóc thì vẫn phải xa thôi. Hơn nữa anh còn an ủi em là " muốn thì gặp" ^^
Lúc không có em mong anh chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng ham chơi mà quên em mất. ^^ Nhớ chụp nhiều ảnh rồi gửi em cho em xem với, em có hẳn một album toàn ảnh anh gửi cho mình em ấy ^^
Tóm lại em lải nhải cả tối là vì không thấy anh nhắn tin cho em đấy ><.
Em thương anh nhiều lắm - An ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro