chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*sáng hôm sau*
-a~đau quá..
-cái..gì..vậy nè..
Nàng há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt,quần áo rơi lung tung còn bên dưới thì đau muốn khóc gra giường còn một vệt máu đỏ.
Hoảng hốt nhìn sang người bên cạnh.
-PARK CHAEYOUNG!
-hm~bảo bối mới sáng sớm..
-đồ đáng ghét!
Nàng chẳng thèm nói với cô nữa định vào phòng tắm thì đau đến muốn chết đi sống lại.
-em vẫn còn đau đó.
Nói rồi cô bế nàng lên.
-nè nè bỏ xuống!
-em ngại cái gì những thứ cần thấy tôi đã thấy hết rồi~
-chết tiệt!
---------
(Công ty)
-ê ê Lía hôm nay mày có bị khùng không?
Bambam ngơ ngác nhìn con bạn mặc áo khoác choàng khăn quàn cổ trong khi trời nắng nóng 40°c
-khùng bà nội mày!
-"tên Park Chaeyoung chết tiệt để lại cho mình một đóng dấu đỏ chót trên cổ ta hận chết ngươi!"
-mọi người ơi hôm nay tâm trạng của Park tổng đặc tốt a~chúng ta sẽ một buổi đi chơi 2 ngày hai đêm cắm trại ở rừng đó á!
-vậy là được nghỉ hả chị?
-đúng rồi!
-"tâm trạng tốt gì chứ!tên chết bầm!"
Lisa hận hực nhìn Bambam thôi cũng muốn đánh tâm trạng của nàng thực sự không tốt đó a~
Chỉ quản lí đang vui mừng gớt nước mắt chợt nhìn sang con ngưòi quắn kín mít đang tức giận kia nhuelw hiểu được cái gì đó.
-cha cha!em có mệt lắm không Lisa?
Chị quản lí đứng sau lưng Lisa cười nham hiểm.
(Xoặc)
-a!
Một phát kéo cái khăn quàng cổ trướng mắt kia.
Cái khăn quàng cổ hàng hiểu đắt tiền bị quăng không thương tiếc.
-Ồ!
-em hiểu sao tâm tình Park tổng hôm nay tốt rồi đó nah =))
Hai anh chàng nhân viên cùng chị quản lí cười khúc khít nhìn vào cái cổ trắng ngần đầy dấu chủ quyền kia.
-nè nè đừng có chọc em!
Nàng lại dùng khăn quàng cổ che lại.
-ê..ê cái..đó là của chaeyoung thật hả?
Bambam hơi sững sốt giọng khàn khàn hỏi.
-khô.ng..không phải thôu thôi tao..tao đi trc..
-------
-mọi người lên xe hết chưa.
-dạ đủ rồi Park tổng.
-vậy xuất phát đi.
Cô nhanh chóng độc quyền chỗ ngồi kế nàng.
-em che làm gì chứ?
-hức tên chết tiệt nhà chị!
Nàng ngại đến đỏ mặt thẹn quá hóa giận thành ra la hét các thứ.
-muốn tên chết tiệt này cho em thêm mất cái giấu nữa không hửm?
-chị..!
Nàng nghẹn họng đành im lặng không nói gì nữa mà nhìn ra cửa sổ suy ngẫm về Jisoo người của nàng hiện tại.
-"mình còn xứng đáng với Jisoo chứ?"
Nàng cảm thấy lòng nhớ Jisoo liền đem điện thoại ra gọi
*reng reng*
-ơ?
Nàng ngạc nhiên vì chưa kịp gọi người kia đã tìm đến mình thật kì lạ.
-alo?
-YAH LALISA MANOBAN!
-SAO TỐI QUA KHÔNG VỀ CẬU BIẾT MÌNH LO LẮNG LẮM KHÔNG!
Nghe giọng quát cảu Jisoo như sắp khóc ánh mắt Lisa dịu lại nhẹ nhàng đáp.
-mình xin lỗi mà tớ chỉ có việc bận một chút khoảng 2 ngày nữa mới về cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
-nhớ..về sớm!
Jisoo bên đầu dây bên kia đã khóc rồi.
-mình biết rồi mà đừng khóc nữa~Jisoo của tớ cậu trẻ con quá đi mất!
Nàng cười nhẹ mắng yêu con người kia
-tạm biệt nhé~yêu cậu!
-bảo trọng!My love~
..
-tôi chẳng vô hình đâu.
Trên ngưòi Chaeyoung phát ra mùa dấm chua nặc à nah =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro