Chap22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lili tôi đến với em đây...
-Ê nè làm gì vậy hả đừng nghĩ quẩn chứ!
Cô gái nào đó kéo áo cô lại.
Một cô gái trên lưng đeo một chiếc giỏ to có vẻ như lên núi hái thuốc hay trà gì đấy
-không liên quan đến...
-LALISA MANOBAN!
cô òa khóc như đứa chạy đến ôm người mẹ thất lạc
-nè nè..buông tôi ra..
-tôi..tôi nhớ lắm!
-sao cô biết tôi tên Lisa?
-tôi là Park Chaeyoung em không nhớ sao?
-khùng.
Quăng một câu rồi bỏ chạy vào rừng mất tiêu.
-Lisa..lisa..chờ tôi đi chứ!
-tôi..tôi nhớ em!
Cô liều mạng chạy theo con người kia
-Biến thái!tha cho tôi đi mà!
-Alo mau đến ngọn núi*** ở chỗ cũ rước PARK PHU NHÂN VỀ NHÀ!
*tút tút*
-hả..?
-chẳng phải Lisa đã chết rồi sao?
-chắc là người mới
...
-mau đứng lại chờ tôi với!
-a mama baba ơi cứu con biến thái kìa.
-anh cứu em!
Nàng chạy đến căn nhà nhỏ núp sau một anh chàng trong có vẻ đẹp trai.
-baba mama?
-xin hỏi con là ai?
-cô là ai!biến thái à?
Ai chàng nhìn cô đầy sát khí
-xin chào hai bác con là người nhà của Lalisa Park chaeyoung.
-ồ vậy mời con vào nhà uống miếng nước.
Bà tốt bụng mời cô vào nhà.
-mama à!không phải mà!
-con ngồi đi..
-dạ..
-con là người nhà của con bé à?
-dạ..
-hazzi con bé thật đáng thương..cách đây 3 năm trước ông nhà ta thấy con bé bất tỉnh đầu thì chảy nhiều máu cả tay nữa trong nghiêm trọng lắm..
-khi tỉnh dậy con bé không nhớ gì hét chỉ nhớ được tên mình ngoài ra không nhớ gì hết.
-con xin cảm ơn bác..cảm ơn bác rất nhiều!
Cô xúc động thành thật cảm ơn bà.
-không có gì.
-nếu con muốn con có thể đem con bé về..
Nghe giọng nói của bà có vẻ như không nở thì phải.
-dạ..con cảm ơn..
-con không muốn đâu...hic..
Nàng nức nở nhìn bà sao đó nhìn sang ông rồi nhìn sang cậu.
-thôi mà nín đi..
-không sao đâu..
-thôi nào đúng khóc nữa anh thương!
Cậu không ngần ngại có mặt con người kia mà ôm nàng.
-xin hỏi cậu là gì của Lili!
-tôi là..
-sao anh ấy phải nói chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro