Anh yêu em, yêu như chính ý nghĩa của bông hoa này!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô chạy nhanh sang nhà anh. Anh đang ngồi ngước ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra gọi:
- Mina! Là em phải không??
Tôi nhanh nhảu đáp lại:
- Anh giỏi vậy!! Sao anh biết là em sang??
- Liên quan đến em thì thứ gì anh cũng biết hết.
Tôi nghe thấy vậy mà chua xót trong lòng, những lời nói đó ngọt ngào biết bao nhưng tôi lại không phải người nhận nó. Gạt đi những suy nghĩ đó, tôi quay sang nói với Kou:
- Hì!! Em biết mà!! À đúng rồi! Hôm trước dọn phòng, em có thấy một ít giấy màu, tranh thủ lúc rảnh rỗi đã ngồi gấp 1000 con hạc giấy để mong anh khỏe lại đó!! Giờ vẫn còn thừa, chúng ta cùng gấp nhé.
Kou sững sờ nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên:
- 1000 con hạc ư??? Em gấp trong bao lâu??
- Dạ... Ừm thì 2 ngày ạ.
- 2 ngày?? Trời ạ!! Em có ngốc không?? Mà anh tưởng em đã ngừng việc gấp giấy từ 10 năm trước rồi chứ?? Em cũng đâu thích những thứ này.
- À thì... Tại ngồi chán quá nên em nghịch giấy một chút.. Thôi cùng gấp với em nhé!!
- Cái đồ ngốc này!! Thôi được rồi, cùng gấp nào!!
Anh cốc 1 cái vô đầu tôi rồi tiếp tục mò những tờ giấy.
Tôi nhanh nhảu gấp một bông hoa cúc rồi đặt lên tay anh. Anh sờ và cảm nhận, rồi cất tiếng hỏi:
- Đây là gì??
- Đây là một bông hoa cúc, em mới gấp xong. Trong sách có ghi, hoa cúc là biểu tượng cho tình yêu thật sự và vĩnh cửu.
Tôi tươi cười nói với Kou, anh nghe vậy liền kéo tôi tôi vào lòng, ôm trầm lấy tôi. Anh nói:
- Bông hoa này thật giống như tình yêu anh dành cho em. Sau khi mắt anh khỏi, chúng ta kết hôn nhé.
Tôi chết lặng một hồi rồi bật khóc và đáp lại:
- Vâng!!
Hai chúng tôi ôm nhau một lúc lâu rồi buông ra. Tôi và Kou liền ra ngoài đi dạo. Tôi ngước nhìn bầu trời đang dần tắt nắng, một cảnh tượng được pha bởi nhiều màu sắc của đất trời. Liền thốt lên:
- Bầu trời thật đẹp!! Nhiều sắc màu quá!!
- Thật ư?? Thật tiếc vì anh không thể ngắm nó cùng em nhưng anh có thể cảm nhận chúng qua những lời nói của em. Chúng đẹp biết bao!!
Tôi mỉm cười và đứng sát lại gần anh. Bỗng một đám trẻ con đang chơi đá bóng chạy lướt qua Kou làm anh đứng loạng choạng và...
- Áyy!! Em đỡ được anh rồi. Em sẽ luôn bảo vệ anh, đừng lo gì cả nhé!!
Anh ôm tôi vào lòng và đáp:
- Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều!!
Hai người chúng tôi liền cùng nhau về nhà.
Một vài hôm sau, vào một ngày nắng đến từ rất sớm, một cuộc gọi đến làm điện thoại kêu. Tôi liền nhanh chân ra bắt máy.
- Alo, xin chào, xin hỏi ai đấy ạ?
- Tôi là bác sĩ từ bệnh viện XXX. Cho hỏi đây có phải là số máy nhà anh Kurotagi Kou không??
- Dạ phải, tôi là người nhà của Kou ạ.
- Tôi xin thông báo cho gia đình đã có người hiến tặng giác mạc cho anh Kou và anh ấy có cơ hội được nhìn lại một lần nữa. Mong gia đình sớm đưa anh đến viện để làm phẫu thuật ghép giác mạc.
Tôi vui đến phát khóc khi nghe được tin đó. Liền khẩn trương đưa Kou vào viện ghép giác mạc. Nằm trên giường bệnh Kou nói:
- Anh muốn em là người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi ghép giác mạc xong.
- Vâng ạ.Mong ca phẫu thuật thành công.
Anh cười và bắt đầu tiến vào phòng phẫu thuật. Tôi đứng ngoài trời được một lúc, liền chạy thật nhanh về nhà, quỳ xuống trước chân chị và nói:
- em cầu xin chị hãy quay lại với anh ấy đi!! Em thật sự xin chị!! Mong chị hãy tiếp tục chăm sóc anh ấy hộ em.
Chị tôi hoảng hốt liền ngồi thụp xuống, xoa đầu tôi và khóc:
- Nhưng suốt thời gian qua người chăm sóc anh ấy là em mà. Em hãy đối mặt với anh ấy đi. Đừng như vậy nữa.
- Không!! Em cầu xin chị, hãy giúp em lần này đi! Người anh ấy yêu là chị! Em xin chị đấy!!.
Chị tôi thấy vậy liền ôm tôi và khóc nức nở. Sau một hồi nói chuyện chị quyết định trở về bên anh.
Ca phẫu thuật thành công. Sau khi bỏ băng ra người đầu tiên anh nhìn thấy là Mina- chị Tôi. Anh liền tươi cười đáp:
- Chúng ta kết hôn đi!! Suốt thời gian qua thật sự rất cảm ơn em vì đã luôn bên anh!!
- Vâng...Vâng ạ.
Vài hôm sau Kou đến nhà tôi để xin phép bố mẹ xin được kết hôn với Mina. Bố mẹ tôi rất hạnh phúc khi trao con gái mình cho một chàng trai tốt như anh. Tôi đứng trên tầng lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện liền bật khóc vì quá đau lòng. Thật sự rất đau, nỗi đau trong tim luôn giằng xé con người. Tôi liền lau nước mắt và xuống tầng chào anh. Một lúc sau chúng tôi ra nói chuyện riêng:
- Em thật sự rất xin lỗi anh vì vụ tai nạn, mong anh tha thứ!!
- Thật sự lúc đầu anh rất hối hận nhưng em không sao là tốt rồi!! Dù gì sau này cũng là người thân nên không có gì đâu. Em dâu nhé!!
Hai từ 'em dâu' thật khiến người ta đau lòng,
nhất là với chính người mình yêu thật lòng. Tôi liền nở nụ cười ngượng:
- Vâng, anh rể!!
Cuộc nói chuyện cứ vậy mà kết thúc.
Một tuần sau đó,  lễ cưới được tổ chức linh đình. Rất nhiều người tham dự, ai ai cũng vui vẻ tươi cười. Riêng tôi thì không, thật khó chấp nhận. Chị tôi thay bộ váy cưới lộng lẫy, cầm một chậu hoa đến bên Kou và nói: 

- Kou ơi!! Nhìn xem em cầm gì này! Một chậu nước có những bông hoa bên trên thật đẹp.

- Thật đẹp! Em biết chúng không? Chúng ta đã từng làm nó hồi anh không thấy được.

- Ơ.... Em... À, em nhớ ra rồi, em tặng anh những bông hoa giống như thế này đúng không?? Kou ơi ngạc nhiên và hỏi.

- Em đâu tặng anh. Sau khi anh cầm chúng, cảm nhận chúng, anh đã tặng lại cho em, người bạn đời của anh thây!!

- À.. Vâng.. Em quên mất..  Chị tôi đáp trong hờ hững.

- Mina! Nhanh lên con, lễ cưới sắp diễn ra rồi!! Mẹ tôi đáp.

Mẹ liền kéo chị ra lễ đường, trao tay chị cho bố tôi. Kou đứng trên bục đợi cô dâu đi lên. Bố tôi chậm rãi đưa chị tôi lên. Chưa kịp nhìn hết cảnh tượng trên, tôi đã không kìm được cảm xúc mà bỏ đi ra ngoài. Bố tôi trao tay chị cho Kou, Kou cầm trên tay một bông hoa cúc và hỏi:

- Em còn nhớ bông hoa này tên gì không?

- Em... Em.. không nhớ..

- Chúng ta đã cùng nhau gấp bông hoa này, cùng giải thích về nó, sao em có thể quên??

- Em xin lỗi.... Thật sự... Người chăm sóc anh bấy lâu nay là... Là Tsuna.. Em ấy đã ngày đêm chăm sóc anh... Con bé rất yêu anh... Nhưng không dám thổ lộ...

- Thật.... Thật sao? Kou bàng hoàng

- Vâng... Xin lỗi vì đã lừa anh.... Anh có thể nói cho em biết ý nghĩa của loài hoa này không??

- Nó... Nó tượng trưng cho tình yêu thật sự và vĩnh cửu...

- Ra là vậy.... Nó thật giống với tình cảm Tsuna dành cho anh... Nói xong chị tôi bật khóc.

- Anh... Xin lỗi Mina... Anh nghĩ nên hủy bỏ hôn lễ này rồi... Anh cần đi tìm người thật sự yêu anh, chung thủy với anh.... Xin lỗi em..

Nói xong Kou liền chạy thẳng ra ngoài lễ đường, anh chạy ra tiệm bán hoa mua 99 bông hoa cúc và chạy đi tìm tôi.... Trong lúc đó tôi đi lướt qua bờ sông, cầm bông hoa giấy trên tay mà đau lòng, gió thổi qua, bông hoa rơi xuống nước, tôi liền chạy theo và nhặt lên.

- Nó ướt rồi... Đúng rồi... Nó chỉ là giấy thôi mà... Sao sánh bằng hoa thật. Tôi khóc trong tuyệt vọng.

Từ đâu đó, rất nhiều hoa cúc được rải trên sông, tôi quay người lại và nhìn thấy Kou, tôi liền hoảng sợ và bỏ chạy, anh đuổi theo tôi và kéo tay tôi lại. Tôi vùng vẫy..

- Buông tôi ra! Xin anh hãy về lại hôn lễ.... Chị tôi đang chờ....

- Không ai chờ anh cả. Anh đến đây để tìm lại tình yêu đích thực cho mình. Đó là em. Không ai khác cả..

- Em.... Em không xứng với anh... Xin buông em ra!...

- Không! Anh không thể buông! Do anh đã quá ngu ngốc nên giờmới nhận ra tình yêu của em dành cho anh. Anh xin lỗi.. Hãy cho anh một cơ hội.

- Em... Em.. Cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã chọn em.... Tôi òa khóc và ôm trầm lấy anh, tôi không còn từ gì để bộc lộ cảm xúc lúc này, thật quả là như có phép màu.

Chúng tôi đã hôn nhau ngay tại nơi đó, một cảnh tượng lãng mạng. Và sau đó cùng nhau đi hết chặng đường còn rất dài phía trước.

                                                                           END

Kết thúc bộ truyện đầu tay :>>> cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, hóng truyện của tui.

Tui sẽ sớm ra tác phẩm mới thôi :>>>   Bye Bye ><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro