10. Hoa sen tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

-" Một con quỷ... trên mảnh đất của ta ?"

-" Hoàng đế Theliphia, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao ?"

Người phụ nữ mái tóc đỏ rực, đôi mắt đỏ sắc lạnh nhìn người đối diện.

Mảnh đất thiêng liêng, nơi mà máu quỷ trải dài đến nỗi lũ quỷ khiếp sợ thế mà lại có một con quỷ lọt vào được, tên này là đang có ý gì ?

- "Không có gì là chắc chắn cả, Rien."

-" Thôi được rồi, nể tình cậu lần này thôi đấy."

Wafauxia Rienna, vuốt tóc thở dài, ai bảo hắn là bạn cô chứ ?

-"... cậu được phép mang nhiều nhất năm pháp sư cấp cao."

-" Cảm ơn, Rien."

Âm thanh trong phòng mất hút, Rienna trầm lặng, cô ta cười khẩy, cất giọng.

-" Như vậy đã được chưa ? Quỷ vương."

Tiếng loạt xoạt nhè nhẹ phát ra, một bóng người bất ngờ xuất hiện.

-" Làm tốt lắm."

-" ... cảm ơn ngài đã khen ngợi."

Rienna cúi đầu.

-" Ngẩng đầu lên."

Điều chỉnh lại biểu cảm, Rienna lạnh mặt đứng thẳng người.

-" Ngươi nên nhớ mình đang phục vụ cho ai...."

-".... Rienna yêu quý."

Mân mê mái tóc đỏ như máu, bóng đen dần biến mất.

Sau khi xác định quỷ vương đi mất, Wafauxia Rienna đưa tay lên bàn chống đỡ cả cơ thể.

Khuôn mặt nhăn nhó tối sầm.

-" Thật kinh tởm..."

Cô ta cầm thanh kiếm bên hông cắt đi lọt tóc vừa bị chạm vào.

Nhìn những sợi tóc đỏ như máu trên sàn, hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh, mình phải nhẫn nhịn.

.

.

-" Trước hết, phải giấu Lian ở đâu đã..."

-" Dấu ở đâu cũng như nhau thôi."

Không khí cũng trầm xuống đáng kể.

Ừ nhỉ, dù sao cũng khó mà chạy được.

Ngoài việc theo dõi tình hình cũng không tránh khỏi bị phát hiện.

Hơn nữa là một con quỷ lại rất dễ phát hiện, Lian phải làm sao đây ?

Trốn ra cũng không được mà vào cũng không xong.

-" Chuyện này...kích thích qua !"

Lucas kéo khóe miệng đan tay vào nhau.

-" Mọi người tin tôi chứ ?"

Dù còn trẻ tuổi, nhưng đã ai nói rằng, Lucas rất thông minh chưa ?

.....

Phép xác định vị trí.

Phép tìm quỷ.

Trận pháp dịch chuyển.

Phép thuật chế ngự cấp cao.

Và pháp sư hộ tống.

Năm người, đầy đủ nhiệm vụ đã giao.

Thế nhưng mà....

-" Ta đã ra lệnh đem theo các ngươi ?"

Theon xoa trán trầm lặng.

Dạo này cơ thể lạ quá, hình như có vài kí ức bị mất đi ?

Cảm giác thật khó chịu, như cơ thể không phải là của mình vậy.

Theon xoa lòng bàn tay, ánh mắt mơ hồ sau đó đóng lại.

Pháp trận dịch chuyển dưới chân lóe sáng.

-" Bệ hạ ổn chứ ạ ? Hình như có mùi máu ?"

-" Đi tiếp, các pháp sư nhớ thi hành nhiệm vụ, phải tìm cho ra con quỷ đó."

Bước chân ra khỏi pháp trận, Theon được người hầu tiếp đón cẩn thận rồi đưa đến phòng chờ.

Đóng cửa và bảo đảm không có bất cứ pháp thuật ẩn nào trong phòng, Theo mới ngồi sụp xuống máu từ cổ họng trào ra.

Tệ thật, hai linh hồn trong một cơ thể khó hòa nhập vào quá.

Suýt nữa thì mất kiểm soát.

Nếu không phải Theon mà là 'Theon' thì dám chắc sẽ giết Lian mất.

Thật may là đã lấy lại quyền kiểm soát.

Sau lần này, phải chấm dứt hẳn linh hồn kia...

Vẫy tay dùng phép thuật dọn sạch đống lộn xộn, Theon cởi áo khoác dính máu.

Mệt mỏi quá.

-" Mày là ai ?"

-" Cút ra khỏi cơ thể tao."

Gì vậy ?

-" .... Linh hồn từ tương lai ?"

-" Tao không ngờ nó có hiệu quả như vậy đấy."

Giọng nói của mình ?

-" Nhưng.... mày không nên tồn tại trong cơ thể tao !"

Khi âm thanh bên tai chợt ngừng, linh hồn Theon như bị hút mạnh ra khỏi cơ thể.

Cảm giác lạc lõng mà lạnh lẽo này, Chỉ có thể là cái chết.

Không nhìn thấy xung quanh, không ngửi được, không thở mà cũng không biết mình thế nào.

Chỉ là cảm nhận được không gian xung quanh một cách chóng vánh.

Không thể được, không được....

Lian.

'Mình' sẽ giết Lian mất.

Linh hồn bỏng rát, cái sức ép kì lạ vây hãm xung quanh như muốn ép nát linh hồn của Theon.

Tỉnh lại, làm ơn...

Thình thịch !

Thình thịch !

-" Hoàng đế Theliphia, ngài ổn chứ ?"

-" Cũng chẳng có gì đặc biệt."

Theon lắc cốc rượu trong tay, ánh mắt đầy ẩn ý.

Cuối cùng cũng trở về.

May quá kịp lúc bữa tiệc.

Theon từ chối một số lời mời, nhẹ nhàng lách ra lan can.

Dòng ma lực nhè nhẹ dao động trong không khí.

Vẫn chưa có phát hiện gì được gửi đến.

Đột nhiên sợi ma lực giao động mãnh liệt, Theon dùng phép dịch chuyển đến nơi được báo cáo.

Khi đến nơi, đó là một khu rừng vắng vẻ, một pháp sư đang dùng ma pháp giam giữ một kẻ đang dãy dụa bên trong.

Theon đi tới, ra hiệu thả ra rồi giật chiếc áo choàng đen để lộ khuân mặt kẻ đó.

Một thằng nhóc thường dân đang ôm một thứ gì đó.

Quan sát thật kĩ hắn biết không phải Lian mà thứ tỏa ra ma lực của quỷ trên tay nó là ma lực của một con quỷ khác.

Nhưng rốt cuộc thì đứa nhóc này lấy thứ hắc ám này từ đâu ?

Lại lần nữa sợi dây ma lực dao động, Theon không chần chờ dịch chuyển ngay, nhưng lại làm hắn thất vọng, kẻ đó cũng là một thường dân.

Thoáng chốc hắn giật mình, trên mảnh đất này, người nào cũng mang một thứ đầy ma lực của quỷ trên người, đó có thể là một chiếc nhẫn, một đôi giày hay thậm chí mà một mớ vải rách, chúng xuất hiện trên khắp mọi nơi.

Từ khi nào mảnh đất thần thánh lại muốn đầy thứ dơ bẩn kiểu này ?

Vậy là không thể sử dụng được phép tìm quỷ và xác định vị trí.

Phải làm sao đây....

Chợt cảm giác rợn người khó chịu.

Thứ linh cảm gì đó mạnh mẽ xuất hiện, kiến tâm trí Theon mụ mị.

Hắn đang bị gài bẫy.

Giữa cái chốn toàn thứ ma quỷ này, Theon không thể tìm được Lian.

Khốn nạn thật sự.

.

.

.

Lian bị giam lỏng trong một căn phòng nhỏ.

Nếu mà nói giam lỏng thì cũng không đúng, Lian tự nguyện vào đó.

-" Kye !"

Lian vui vẻ mỉm cười, trông đã có chút sắc thái hơn, cậu ôm chàng trai trước mặt.

Kye đặt xuống bàn một đĩa bánh macaron.

-" Lian ở đây, đừng đi đâu nhé ?"

Kye và Areisu đã đặt một kết giới ở đây, tạm thời che lấp được quỷ khí mạnh mẽ quanh Lian, chỉ cần Lian ở yên đây là được.

Lian cũng ngoan ngoãn nghe lời, nói cũng nhiều hơn, hoạt động cũng nhiều.

Trông giống như một đứa trẻ vừa vỡ lòng cần được bảo vệ.

Kye không biết đang nghĩ gì, ngồi xuống bên cạnh nhìn Lian ăn bánh ngon miệng.

Cơ thể nhỏ bé của Lian đang dần lớn lên bất thường, cao hơn rất nhiều so với mấy hôm trước.

Có lẽ lượng thịt người Lian ăn bữa trước đã phát huy tác dụng.

Lian đang lớn lên đúng với tuổi của mình.




.

.


///////

Hoa sen tím

Loài hoa này được cho rằng sẽ mang lại sự giác ngộ và thúc giục người nhận thỏa sức sáng tạo để đạt được những điều tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro