Tím (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arhilous.

Một vương quốc phồn thịnh với vị vua hiện tại - Lauth Mous Dragiwer

Đất nước mang vẻ đẹp tuyệt vời cùng khối tài nguyên khổng lồ.

Nhưng nó lại quá mức nhỏ bé....

Sự yếu ớt về quân lực và nhân lực đã khiến cho Arhiloluos trở thành một miếng mòi béo bở cho các cường quốc khác....

................................

Ngày 23 tháng 7 năm 356 theo lịch Đế Quốc.

Arhiluos bị lật đổ bởi vương quốc hùng mạnh phía Nam - Theliphia

Được mệnh danh là Con hùng ( gấu )
phương Nam.

Đất nước rộng lớn, đội quân mạnh mẽ lại được chỉ huy bởi những kẻ tài năng của Hoàng Đế phía Nam.

Không còn nghi ngờ gì nhiều khi đất nước nhỏ bé như Arhiluos dễ dàng bị chiếm đóng như vậy.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm, Lian chỉ ngồi im sát vào một góc phòng.

À, cũng chẳng phải căn phòng tốt đẹp gì.

Xuyên qua những chiếc song sắt thẳng đều không chút han ghỉ, phía bên đối diện kia là một nhà giam khác.

Người với cơ thể bê bết máu, quần áo tơi tả nằm bẹp dí dưới nền đất bẩn thỉu.

Mùi tanh tưởi bốc ra đến tận phòng giam đối diện là chỗ của Lian cũng còn cảm thấy nhức mũi.

Không khí im ắng đến khó chịu.

Lian chăm chú nhìn sang phía bên kia, người đó là chị gái cậu, Công chúa thứ ba của Arhiluos - Loura Mous Dragiwer.

Sau trận tra tấn hôm qua, phỏng trừng chị ta đã chết như những anh chị em khác rồi.

Hơi cụp mắt cảm thán sự tàn bạo của tên Hoàng Đế phía Nam, tên điên đó, đến phụ nữ cũng không tha.

Mà cái gia đình đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Phận làm con rơi con rớt của vua Arhiluos, Lian cảm nhận được rõ điều ấy.

Không muốn nhận con thì đừng đưa cậu về, đã biết cậu là con rơi thì đừng đào bới lên.

Thế mà lũ ngu ấy tự nhiên đi truy tìm tung tích của đứa con ngoài giá thú chỉ để cười nhạo cậu.

Mà về đấy được làm Hoàng tử cũng có sung sướng gì, chắc ngoài danh con hoang của nhà vua thì sống còn khổ hơn cả người hầu.

Lũ đần độn chả biết làm gì ngoài ăn rồi hại dân.

Đến cả lão Hoàng Đế cũng chỉ biết gả con gái cho hoàng tử nước khác để được bảo kê.

Đấy, giờ chả thấy lợi ích đâu mà toàn nghiệp quật sấp mặt.

Dựa vào bức tường phủ đầy rong rêu phía sau, Lian nhắm mắt.

Chút nữa thôi, khi trời sáng hẳn là sẽ đến lượt cậu - vị Hoàng tử cuối cùng của Arhiluos.

Hừm, theo như 'kinh nghiệm' gần cả tháng nay ở nơi này, mỗi ngày đúng giờ tên Hoàng Đế phía Nam sẽ đến và tra tấn một kẻ trong hoàng tộc bắt họ khai ra thứ gì đó.

Cậu không nghe rõ lắm tại họ la hét ghê quá, như heo bị chọc tiết.

Chỉ sau đúng ba ngày họ sẽ chết, tên Hoàng Đế đó còn bệnh hoạn đến mức nếu như ai đó bị thương quá mức thì hắn sẽ cứu chữa cho họ và đúng ba ngày sau lại tự tay giết người ấy.

Lạch cạch !

À, đến rồi sao ?

Ngước mắt lên nhìn, Lian thấy một kị sĩ với mái tóc nâu mặc bộ giáp màu bạc vô vùng cao lớn.

Qua ánh sáng của ô cửa sổ nhỏ tít trên cao, Lian thấy được một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp.

Đôi mắt đó nhìn thân thể nhỏ bé núp trong góc mang chút kì lạ.

Cạch !

Một khay sắt gồm một ổ bánh mì khô và một cốc nước được đưa qua khe hở nhỏ dưới song sắt.

Ha, bữa ăn cuối cùng sao ?

Nhìn người kị sĩ tóc nâu đang đứng nghiêm chỉnh canh bên cạnh, Lian chợt cảm thấy lạ lẫm.

Sau một hồi ngồi ngẩn ngơ, Lian không động đến chút bánh mì hay nước nào.

Cậu không muốn ăn.

Khuôn miệng khô khốc nhạt nhẽo, giờ Lian có chút mơ hồ, lần cuối cậu ăn là lúc nào ấy nhở.

Chẳng biết nữa.

Nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn sống đến tận bây giờ.

Chà, biết làm sao được, cậu cũng chẳng muốn sống đâu....

Cách !!

Rầm !!

Ôi trời, đúng là nhân vật chính bao giờ cũng đến muộn nhỉ.

Thời gian như chậm lại một cách kì lạ, những tiếng bước chân đều đều tiến tới nơi phòng giam cuối cùng.

Khi nghe thấy tiếng bộ giáp bạc của kị sĩ khẽ kêu và tiếng hô lớn vang lên---

-" KÍNH CHÚC ÁNH DƯƠNG CỦA THELIPIA VẠN PHÚC"

---- từ đó, Lian biết, mình dừng lại đây thôi.

Cửa phòng giam được mở ra nhanh chóng.

Sự tối tăm thiếu ánh sáng nơi ngục tù như làm nền cho đôi mắt màu vàng kim lóe lên sáng rực.

Đá khay bánh mì sang một góc phòng giam, hắn bước tới nơi tối tăm nhất - nơi Lian đang chui rúc trong đó.

Từ trên nhìn xuống giọng nói trầm mang đầy uy lực áp xuống.

-" Ngươi, là phù thủy phải không ?"

Lian cảm thấy khó thở.

Sau một hồi khômg trả lời.

Người kia, dần mất kiên nhẫn, như bao lần hắn đứng thẳng dậy, vẫy tay.

Ngay lập tức có những kị sĩ tiến vào, khệ nệ bê một cái rương to và nặng.

Leng keng !!

Những âm thanh trầm đục của kim loại va vào nhau vô cùng chói tai.

Sau khi đưa chiếc áo ngoài cho một kị sĩ, hắn cúi xuống đối mặt với Lian.

-" Ta nhắc lại lần nữa, ngươi là phù thủy, phải không ?"

Không khí lành lạnh bao trùm trong từng từ của hắn.

Lian vẫn ngồi đó, im lặng.

Hắn tặc lưỡi, vơ trong đám kim loại ra một chiếc kìm sắt nhỏ.

Đột nhiên đầu Lian ong lên, đau nhức dữ dội.

Cả cơ thể nặng nề va xuống nền đất bẩn thỉu.

Chưa định hình được gì thì cánh tay truyền đến một trận đau đớn..

Tên Hoàng Đế Một chân day xuống cánh tay gầy gộc, hắn ngồi xuống như đem cả sức nặng cơ thể đè xuống.

Lian mím môi, nhìn thật sâu vào đôi mắt vàng kim.

Lại nhíu mày, thật là....

Cuộc sống của cậu lúc nào cũng chỉ có vậy thôi sao....

Đánh đập, hành hạ, bỏ đói,... không còn gì khác nữa sao ? Vậy sao không giết luôn đi ? Hoặc có lẽ hành hạ cậu là một thú vui khó bỏ ?

Nực cười thật.

-" Nghe cho rõ đây, ta hỏi lần cuối..."

Chiếc kìm sắt đặt cạnh ngón tay trỏ bàn tay trái - bàn tay mà hắn đang ghì lên.

-"... ngươi có phải phù thủy không ?"

Sự im lặng bao trùm trong không gian.

-" AAAAAaaa.... ư...!!!"

Lian đau đớn gào lên.

Chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt trên chiếc kìm nằm trong tay hắn.

Như cảm thấy chưa đủ, hắn cầm cán kìm đập thẳng xuống bàn tay đang rớm máu.

Đau đớn quằn quại, Lian nhăn mặt, mím môi đến bật máu.

Một lần nữa đối mặt với đôi mắt vàng kim, phải một lúc sau Lian mới mở miệng.

-" Tôi.... không phải..... phù thủy"

Chất giọng khàn đặc của một người đàn ông, lại thêm lâu ngày không uống nước nên âm tiết phát ra vô cùng khó nghe.

Thả chiếc kìm xuống, hắn hững hờ đứng lên, gọi tên ai đó rồi một kị sĩ tiến tới đưa cho hắn một lọ thủy tinh nhỏ bằng hai ngón tay.

Thứ chất lỏng đen đặc sóng sánh trong lọ làm Lian ớn người.

Nắm chặt bàn tay đang chảy máu nghiêm trọng.

Lian mong đó là thuốc độc.

Lần nữa ngồi xuống, hắn bóp chặt miệng cậu, không chần chừ đổ thứ thuốc đó vào.

Một mùi vị kinh khủng sặc lên mũi.

Sau khi cố gắng nuốt hết xuống, cậu ho khù khụ.

Cả cơ thể đột nhiên trở lên mất kiểm soát, đau đớn lan đến toàn thân, cơn co giật làm Lian dần mất đi ý thức.

Sắc vàng kim khẽ lướt qua....

Ôm ghì lấy bản thân, Lian cắn răng.

Đúng là chẳng bao giờ cậu thích được màu vàng cả....

Không bao giờ....












Tỉnh lại trong căn ngục quen thuộc.

Đau quá....

Bàn tay trái đến giờ đã thâm tím lại, phần ngón tay bị mất thì được băng bó sơ sài bằng một mảnh vải.

Hơi cựa người, chiếc mền mỏng trên người trượt xuống.

Đưa mắt đến nơi quen thuộc.

Ở đó, kị sĩ tóc nâu vẫn canh gác nghiêm chỉnh.

Ồ, dễ thương vậy sao....

Thông qua ô cửa sổ ở phía đối diện chắc bây giờ đang là nửa đêm....

Ở đây vốn đã lạnh, ban đêm lại càng lạnh hơn.

Không khí bao trùm sự ẩm ướt với nhiều thứ mùi trộn lẫn, vô cùng khó chịu.

Ôm cánh tay trái đã không thể cử động, Lian cố lê lết lại bức tường cạnh người kị sĩ, dựa vào.

Giờ nơi đây cũng chỉ còn hai người, khổ cho ngài kị sĩ rồi, nếu cậu chết sớm hơn thì ngài ấy cũng đâu cần canh gác ở nơi như thế này.

Cứ như vậy sự im lặng dần chiếm lĩnh không gian.

Khẽ xuýt xoa cánh tay, Lian chỉ có thể cố gắng ngủ, bởi bây giờ, ngủ chính là liều thuốc tê duy nhất cho cậu.

Loạt xoạt.

Loạt xoạt.

Âm thanh của những thứ cứng cáp va vào nhau.

Hé mắt, nơi đó không có ai cả, đến cả tấm mền tối qua cũng không tăm hơi.

Tất cả.... chỉ như một giấc mơ.

Trời đã chuyển sáng, lại đã đến ngày thứ hai rồi....

RẦM!!!

Đấy, xem kìa, đến rồi.

Cánh cửa song sắt bị thô bạo giật ra, thậm chí Lian còn thấy ổ khóa treo lủng lẳng đã bị phá nát.

Thức sức mạnh áp đảo tỏa ra làm Lian choáng váng.

Tưởng trừng sẽ lại tiếp tục một ngày không mấy vui vẻ thì cả cơ thể gầy còm của Lian được nhấc bổng lên.

Giật mình quay lại nhìn, cậu lại thả lỏng cơ thể.

Ổn thôi, nếu là anh ta thì được.

Mái tóc nâu khẽ lả lướt trước ánh sáng.

Thật chói mắt.

Thế nhưng cậu không rời mắt, ánh mặt trời ấm áp, bầu trời xanh ngắt, thứ mùi hương tươi mát dao động trong từng lá phổi của Lian.

Tuyệt quá....

Thả lỏng cơ thể, hoàn toàn dựa vào người kia.

Thoải mái quá.

Mọi thứ cứ vậy chìm vào bóng tối .....









..........................

Lạch cạch.

-" Đến giờ ăn sáng rồi, Lian."

Con người cuộn trong chăn cựa người rồi từ từ ngồi dậy.

-" Buổi sáng tốt lành, Kye."

Giọng nói ngái ngủ cất lên, Lian xoa xoa mắt rồi vào một căn phòng nhỏ bên cạnh.

Tiếng nước chảy xối xả, một lúc sau cậu bước ra, tinh thần có vẻ không tồi.

-" Hôm nay, sẽ ăn bánh mì nướng và sốt thịt."

Ngồi xuống chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng, Lian nhìn đĩa thức ăn được đặt trước mặt.

Cầm một lát bánh mì, chậm rãi nhai.

-" Hôm nay ngài có lịch trình gì vậy, Kye."

-" Nuốt rồi hẵng nói..."

Đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn, chàng kị sĩ đứng nghiêm chỉnh cạnh cửa phòng nhắc nhở Lian.

Sau khi nhai hết lát bánh mì, Lian đứng dậy, đi lại giường đắp chăn.

-" Cậu... không nên bỏ dở thức ăn, Lian.."

Thế nhưng chẳng thấy người trên giường có hành động gì, Kye thở dài rồi mang đĩa thức ăn ra ngoài.

Sau một loạt tiếng chốt cửa chắc chắn, Lian ngồi dậy, cánh tay trái đau nhức khiến cậu nhăn mày.

Dù đã được chữa trị hằng ngày nhưng có vẻ không khả quan lắm.

Ánh nắng từ ô cửa sổ duy nhất trong phòng rọi vào, Lian mơ màng nhìn ra phía bên ngoài.

Bước xuống giường mở cánh cửa sổ, lập tức hàng loạt tiếng động từ bên dưới truyền đến.

Cả một hàng kị sĩ xếp một hàng dài xung quanh tòa tháp, thay vì vũ khí thì trên tay họ cầm những tấm mền rất lớn.

Ôi trời....

Khẽ đón làn gió nhẹ thoảng qua, Lian nhìn người vừa hối hả mở cửa phòng.

-" Lian! Cậu định làm gì..."

Khuôn mặt chẳng biểu lộ tí xúc cảm, cậu ngồi lên bệ cửa sổ ngắm nhìn cảnh phía xa.

Trên một tòa tháp trọc trời, người thiếu niên xinh đẹp cư chú ở đó.

Và bị giam giữ như một nàng công chúa tóc dài thứ hai.

Đã năm ngày kể từ hôm Lian thoát khỏi ngục tối.

Cậu bị giam giữ tại một tòa tháp và bị lấy máu hàng ngày.

Như một loài động vật....

Dĩa đâm vào họng, mảnh vụn cửa kính cứa vào tay, đập đàu vào tường hay nhảy từ bệ cửa sổ xuống.....

Lian vẫn được cứu và sống....

Giờ đây mọi hành động của cậu đều được giám sát....

Bởi... Lian là một viên thuốc của Hoàng Đế.

.........................









-" Người c--------------- mệ------- là một phù thủy, ở---------- quốc phía Nam --------- máu------- ngài nên nhớ, đừ--------- tím, màu tím."



......................

-" Không ổn rồi, trong người cậu ta mang nửa dòng máu của Hoàng tộc phía Nam..... Chậc, dòng máu này chỉ có người cùng huyết mạch mới chữa trị được...."

Mà hoàng tộc phía Nam bị ngài giết hết rồi còn đâu....

Vị Hoàng Đế nào đó khoanh tay, mày nhíu lại trông vô cùng khó ở.

-" Hả? Giờ ngươi đang nhìn ta với ánh mắt gì đấy ?"

-" D...Dạ không, thần thất lễ ạ..."

Chị gái xinh đẹp bắt đầu chuyển chủ đề.

Mă đúng là bạo quân....

Ngồi im trên ghế, Lian thầm rủa.

Tên khốn tàn bạo....













-" ......--- bỏ cánh tay.."

-" Hả ?"

Lian cứng đờ người.

Gì cơ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro