chap 1 : "cậu là ai?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X, một đô thị với sự xa hoa, một nơi dành cho sự ăn chơi và cũng là nơi thích hợp dành cho các con nghiện, ở khắp khu phố, trong các con hẻm nhỏ, sâu bên trong là những con nghiện ma túy, mại dâm diễn ra như cơm bữa, các nơi buôn bán nô lệ, bán dâm diễn ra rất nhiều, kể cả cảnh sát của khu phố đó còn không thể xác định được và cũng không thể dẹp được những thứ "bẩn thỉu" đó khỏi xã hội, sự bất lực, nản chí của khối cảnh sát đã vô tình khiến Mafia lộng hành hơn thế, buôn bán phụ nữ, trẻ em, trao đổi ma túy hạng nặng, trao đổi và buôn bán các khối vũ khí gây chết người hàng loạt, mà đặc biệt, những hành động này chưa từng được một khối cảnh sát nào bắt quả tang, hoặc nếu có thì họ đã phải hi sinh dưới tay của các kẻ máu lạnh.

Germany, con trai của Third Reich, anh sinh ra trong một gia đình khá giả, cha anh thì làm một người thanh tra lớn dày đặc kinh nghiệm, góp công rất nhiều trong việc truy đuổi tội phạm cũng như quan sát được các hoạt động buôn bán của bọn buôn lậu đấy, còn anh, từ nhỏ anh đã rất ngưỡng mộ cha, luôn học hỏi cũng như noi gương theo ông, cậu đã rất tự hào khi có người bố, một người dẫn dắt anh đi vào con đường công lý.

Tuy thế nhưng bạn học anh lại không công nhận cái thứ thực lực của anh, mọi người cho rằng anh làm thứ nghề đó chả ai tôn trọng cả, còn buông những lời sỉ nhục đến cả gia đình nhà anh, chẳng lẽ, vì cha anh đã khiến người ta ganh tị mà đồn xấu về gia đình anh ư? Một lí do thật nhảm nhí, làm gì có chuyện đó, nhưng mọi thứ đều không được như những dòng nội tâm của anh, cha anh, một người đàn ông tốt bị chính đồng nghiệp hãm hại bằng việc buông tin đồn rằng, cha anh là một kẻ hai mặt, một bên làm chính nghĩa một bên thì làm với bóng tối, hợp tác với ranh ma.

Mọi người, từng người coi anh như một người đáng ghét bỏ, anh đứng một mình giữa bốn bề là những cái miệng, những lời sỉ nhục buông vào anh liên tục, đôi tay anh ướt đẫm nước mắt, nhớ đến người cha mà ôm mặt khóc, gọi chữ cha trong vô vọng.

- cha...là người tốt mà...!!

-------

Anh hét toáng lên, bật cả cái thân mình ngồi dậy, thở gấp từng hơi nặng nhọc, chắc là anh đã phải gặp một ác mộng ám ảnh tiềm thức, một tiềm thức của quá khứ, đôi mắt ngọc của anh đã đẫm lệ từ bao giờ, một tràng các tiêu cực cứ quân quẩn đầu anh, cứ thế chắc đôi mắt anh rơi cả lệ ngọc rồi, anh lắc đầu rồi tát bản thân cái cho tỉnh táo, có lẽ nó khiến anh shock tới nỗi mơ còn gặp.

Anh nhăn mặt lại, hừ một tiếng rồi cũng bước đôi chân ra khỏi giường, đứng lên mà vươn vai, các khớp vai va chạm nhau tạo nên tiếng crack khá to, nhưng điều đó không quan trọng gì với cột sống của anh, hai bàn tay theo thói quen mà động đến tấm chăn giường, phủi chúng cái bạch rồi cũng thuận theo mà xếp ngay ngắn lại, gối nằm cũng được vỗ vài cái cho bụi rớt xuống tấm ga giường, sẵn đó mà gỡ nó ra khỏi nệm và quăng nó vào máy giặt, miệng lẩm bẩm.

- mé...hôm nay tưởng đã trễ giờ...mà thức sớm...!

Anh thở dài, tay xếp ga giường lại lần nữa rồi để chúng yên ở đấy, đi đến nhà vệ sinh, lại trước bồn rửa mặt và tạt vào cho vài cái "mát tâm hồn", anh bắt đầu tiến hành các bước vệ sinh miệng, mắt, hõm cổ, khi anh ngước nhìn vào chiếc gương bồn tắm thì anh đứng hình, phía sau anh là một hình bóng đen với đôi mắt đỏ rực, nở một nụ cười đầy ma mị, miệng nói một câu đủ để dọa anh té khói.

- nhìn xem...một chàng trai trẻ...chắc sẽ ngon lắm đây...!

- AHHH-...!!

Anh hét toáng lên thêm một lần nữa, quay cả thân mình ra đằng sau, rõ ràng là đằng sau không có ai mà lại có hình bóng đấy là sao? Anh thở dốc, ôm một bên ngực lại như hàm ý con tim bé bỏng này đập muốn bay ra ngoài, mặt có chút hoảng sợ rồi dần cũng lấy lại được hơi thở bình tĩnh, nhịp tim đập chậm hơn, anh còn đang trong lúc hoang mang thì nhận ra bản thân gần đến giờ làm, hốt hoảng tiến hành nhanh quá trình vệ sinh thân thể rồi vội mặc quần áo cơ sở vào, tay vẫn còn run và chưa kịp chải tóc gọn gàng.

- hộc...hộc...!!

Anh cầm túi xách đựng tài liệu bản thân, chạy khá nhanh về phía sở cảnh sát, anh hiện tại là một thanh tra, nhằm việc điều tra về một tổ chức, một tổ chức đang lộng hành làm mất trật tự của khu phố này, khỏi cần kể cũng sẽ hiểu được tên tổ chức đó là gì, một tổ chức đã khiến cha anh vì áp lực mà dẫn đến tự sát trong chính căn hầm nhà anh, do suy nghĩ vẫn vơ mà anh lại không để mắt đến phía trước anh có một cậu thanh niên, lúc định hình lại thì anh đã trượt không phanh, va chạm mạnh vào cậu khiến cả hai văng ra xa, anh đang trong lúc xoay sở mặt mày thì cậu thanh niên đó đứng dậy, hai tay cầm cổ áo anh nhấc bổng lên và đưa ánh mắt sát khí nhìn anh, gân mặt, tay và cổ nổi lên, mắt mở to nhìn vào mặt anh, hai tay anh cầm hai tay cậu, miệng lấp bấp.

- t...tôi...x-xin...lỗi...

- XIN LỖI CÁI GÌ...ANH VA VÀO TÔI KHIẾN TÔI BẬT RA SAU BIẾT ĐAU LẮM KHÔNG...!?

Có một tên khều cậu, ngỏ lời như ám chỉ rằng có rất nhiều người ở đây, làm tổn hại tới anh chả được gì mà còn bị bắt nữa, cậu nhăn mặt lại, liếc đôi mắt sát khí, cũng thả nhẹ người anh xuống mà đặt hai tay lên, cậu này cao hơn nên cậu cúi xuống, thì thầm vào tai anh.

- tôi sẽ nhớ mãi mặt anh đấy...khi nào gặp lại tôi sẽ cho anh một trận nhừ tử...!

- c-cậu...

Anh còn đang hoang mang thì cậu chỉ cười mang rợ, bước dải chân dài mà đi ra khỏi đấy, có lẽ anh đã lỡ chọc giận cậu ta rồi nên muốn cậu ta tha thứ thì phải bị đập à? Anh nhăn mặt lại, xoa cặp mung của mình vì pha va chạm, tay nhanh nhẹn cầm đống tài liệu mà xếp gọn, cầm túi xách và đi nhanh về phía trụ sở, não cứ liên tục báo hiệu trễ phút khiến anh khó chịu vô cùng, ba chân bốn cẳng mà chạy tiếp về trụ sở.

--------

- chào Germany...anh đến trễ hơn mọi ngày ấy nhỉ...?

Japan từ chỗ làm việc của y mà dựa vào thành bàn làm việc của anh, tay cầm cốc cà phê thơm lừng nhấp vài ngụm cho hả hê, anh thì vẫn đang xếp tài liệu, mặt nhăn nhó khó chịu vì quả chạm hồi nãy, thật sự lúc đấy anh rất tức nhưng cũng trả làm gì được, tự nhiên đâu không đụng trúng tên giang hồ thế này.

- oi...anh làm gì khó chịu đấy...anh làm tôi sợ đó nhe Ger...!?

- hah...nãy tôi lỡ va chạm với một người và mém nữa là bị đánh ở đó rồi...!

- đụng ai dọ...phụ nữ hay đàn ông thế kia...!?

Japan nói với giọng yểu điệu, kê cằm y mà cười nhằm trêu anh, tên này là bạn thân cũng là đồng nghiệp duy nhất anh chỉ có thể tin tưởng, nhưng mà đời không cho y cái tính nghiêm túc hay sau ấy nhỉ, anh nhắm mắt lại, xoa trán mà trả lời.

- này bạn già...bạn nghĩ tôi va chạm với phụ nữ à...tôi chạm mặt với đàn ông mà...!

- thế à...cơ mà...làm gì tới độ người ta đòi đánh dị...?

- thì...chắc là...

Anh ngẩn người ra, suy nghĩ xem mình làm gì cậu ta mà khiến cậu ta như muốn tức điên đòi đánh cậu nhừ tử, bốn ngón tay cứ thế mà di chuyển lên xuống, mặt thì nhăn lại một căng hơn, Japan thấy được y đang khó khăn trong việc nói lí do, bèn lách qua chuyện khác tránh trường hợp y cáu lên rồi bị giận.

- ê mà dạo đây tôi nghe vụ băng đảng lộng hành lắm đấy...!

- và...?

- tôi nghe đâu có một tên liên quan tới vụ buôn bán ma túy gần đây...!

Anh im lặng, y cứ nói và nói, có vẻ tên này nhiều chuyện ghê, nói hết phần mà mém quên luôn việc làm luôn cơ, nhưng mà điều đó cũng khiến anh vui khi y biết anh chưa uống ly cà phê nào, cũng tiện pha cho một ly rồi tám hết phần.

-------

- ây da...cuối cùng cũng tan làm...!

- anh không cần phải hô lớn vậy đâu...có mỗi anh là về được thôi đấy...tôi hôm nay phải làm ca đêm...

- vậy à...thế có cần gì không để mua cho có bụng mà canh...!?

- cảm ơn cậu...tôi cũng nghĩ rằng mình không cần phải ăn đâu...

- thôi nào...anh nhịn ăn nhiều không tốt đâu...!

Y vừa cười, vừa móc ra một chiếc bánh, chiếc bánh mì y đưa cho anh lại là chiếc bánh mì mà Việt Nam mua cho cả công sở, vốn dĩ anh không có là vì anh từ chối việc Việt Nam mua dùm, anh cũng cười ngượng rồi đành từ chối khéo.

- tôi no rồi...không cần đâu cảm ơn...

- ê nè...vậy tôi để đây nhé...!?

Japan liền đặt chiếc bánh mì lên bàn, vỗ vai anh nhằm động viên anh qua ca trực đêm nay, anh cũng mỉm cười với y, y bảo.

- nhớ canh cho kĩ đấy...có vài tên hay lợi dụng lúc này vào bắt cóc đấy...~

Lại một phen dọa anh, anh chỉ biết chọt eo y rồi bảo.

- vớ vẩn...dọa gì mà dọa ác...!!

- ui da...vậy xin lỗi...tôi về đây..chúc anh một tối an lành..!

Nói xong y liền đeo chiếc áo khoác, tay ra hiệu chào rồi quay lưng bỏ lại ánh nhìn mệt mõi của anh, anh thở dài, miệng cũng tắt nụ cười mà nhìn vào chiếc máy tính, tiếp tục làm việc như bao đêm.

Cơ mà đêm này khá sai, đèn công sở tự nhiên tắt nháy liên tục, gió đập vào cửa một mạnh hơn và không ngừng, nó khiến anh có hơi hãi hùng nhưng không ngăn được việc anh là con dân chăm chỉ, anh cũng nghĩ thầm.

- mấy trò này thì làm gì dọa được ta đây...!?

Nói xong anh nhìn lại vào màn hình, nhưng chiếc màn hình bỗng hiện câu.

"Thử ngước mắt khỏi màn hình và nhìn thẳng xem"

Anh nhìn chăm chú lời nói đấy, làm theo nó thì anh giật bắn người, ngã nhào ra sau mà hoảng sợ.

- n-ngươi...vào đây bằng cách nào...!!?

- anh đoán đi...~

Giọng anh run rẩy, mắt ngọc thì hướng về phía có đôi mắt sát khí đấy mà hỏi.

- cậu là ai...?

(Còn tiếp '-' văn chương lủn củn nên đọc hơi ngứa xincamon, nguồn ảnh : Pinterest).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro