Bông hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Tôi là cô con gái cả trong nhà,là niềm tự hào duy nhất của bố mẹ,ông bà,đặc biệt là ông nội. Năm nay tôi mười tám, chuẩn bị bước vào kì thi đại hoc,kì thi có lẽ là quan trọng nhất trong đời tôi... Tôi từ nhỏ luôn là con ngoan, trò giỏi,đạt nhiều thành tích tốt trong những năm tiểu hoc và trung học, các em tôi_lớn tuổi hơn (con của các cô chú) cũng không ai học tốt như tôi, do vậy, niềm hi vọng cả nhà đều đặt hết vào tôi...

Lần khao thọ ông nội là lúc tôi chuản bị lên cấp ba, tôi vẫn còn nhớ ông nói với mọi người :"mỗi cháu của ông đều là một bông hoa đẹp, riêng chị cả nhà mình là bông hoa đẹp nhất to nhất của ông". Câu nói đó cho tôi cảm giác hạnh phúc, sự hãnh diện nhưng theo đó là trách nhiệm và áp lực nặng nề trong tâm tôi. Nội tôi già và yếu lắm, cái lưng gù xuống, hai tay cầm chén mà thi thoảng rung rung. Nội rất quý những người học giỏi, trong họ cứ hễ nghe tin có cháu nào đỗ đại học là nội vui lắm, lóc cóc thân gầy yếu quyết sang gặp mặt khen ngợi chúc mừng và thưởng chút quà nhỏ bằng lương hưu của mình. Và nó càng chứng tỏ rõ, ông rất hi vọng một ngày nghe tin đỗ đại học từ "bông hoa to nhất, đẹp nhất của ông". Lần nào gặp ông nội, ăn cơm cùng ông, nhìn ông ngày một yếu đi mà vẫn không lúc nào động viên mong mỏi cháu :"cố học đi cháu, cố đỗ đại học, sau này đỡ khổ cháu ạ, các em không học được, cả nhà chờ mỗi cháu thôi". Rồi cũng một dạo, cùng ăn cơm với cả nhà, ông nói với tôi :"Đây nhá, ông để dành hai tờ 500k mới từ giờ cho cháu đến lúc thi đại học đấy". Mọi người thì cười, đôi người chút ghen tị...còn tôi trong mắt rưng rưng...Tôi cảm giác như rằng,nội gắng sống là chờ tôi vào đại học mà thôi... và tôi sợ...thực sự rất sợ...2 từ đại học ám ảnh tôi từ thuở nhỏ, từ khi mà tôi không biết nó là cái gì cho tới bây giờ. Càng ngày tôi càng thấy mình tệ đi, học hành không ra đâu cả, những lúc như thế, tôi nhớ tới câu nói của nội, cảm thấy xấu hổ, trách thân nhiều lắm, thấy tôi không xứng với những đồng tiền vất cả mà bố mẹ làm ra, với những đồng lương ít ỏi mà ông bà giúp thêm cho tôi học thêm đây đó, cho giỏi bằng bạn bè. Do đó, tôi quyết định tự học. Con đường tôi chọn đi không dễ chút nào, nhưng tôi cần quyết tâm, cần phải trách nhiệm với chính bản thân, không được phép làm người thân tôi thất vọng.

Giai đoạn làm hồ sơ, thi thử cũng tới, tôi đã chọn được trường tôi thích, dù kết quả thi thử có tệ thế nào đi nữa, tôi cũng cần kiên trì và cố gắng, tuyệt đối không bỏ cuộc... ông nội ơi, chờ ngày nụ hoa to nhất thực sự nở thành bông hoa đẹp nhất ông nhé, tin ở cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro