Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã mấy giờ rồi?
Tiếng Vương Tuấn Hào vang lên hỏi trợ lí Từ.
-Thưa Giám đốc bây giờ đã là 4h rồi, anh có buổi chụp ảnh cưới cùng cô Tô Uyển Nhi lúc 5h, bây giờ anh chuẩn bị thì còn kịp.
Tuấn Hào chán ghét
-Tôi không đi, đằng nào cũng không phải tôi muốn lấy cô ta. Bảo cô ta đi chụp một mình đi, đám cưới có chú rể là được.
Trợ lí Từ nhìn máy tính bảng nói tiếp
- Thế tiệc đính hôn tối nay tại nhà hàng Yuahan thì sao?
- Cũng hủy luôn.
Trợ lí Từ hỏi lại
-Có chắc không ạ?
-Cậu có thể đi thay nếu thấy không nỡ.
Trợ lí Từ im lặng bước ra khỏi phòng. Không gian yên tĩnh lại trở về trong căn phòng to lớn với phong cách tối giản vô cùng.
Được một lúc, từ ngoài cửa bước vào là một người phụ nữ cao tuổi mái tóc bạc trắng, nhưng lại có phần đẹp lão. Trông có vẻ rất tức giận. Thấy người phụ nữ này, vẻ lạnh lùng của anh cũng không còn nữa. Thay vào đó là sự mềm mỏng dễ thương của một thằng cháu trai vừa phạm trọng tội
-Bà mới tới ạ, bà ngồi đi đợi cháu lát rồi chúng ta cùng về.
Đó là Vương lão phu nhân- bà nội của Vương Tuấn Hào. Hồi anh còn nhỏ một tay bà chăm sóc anh để bố mẹ đi làm. Chính vì vậy mà anh rất yêu quý bà. Bà nội tỏ vẻ tức giận
- Gớm không phải dở giọng điệu đó, nếu quan tâm bà già này thì đã không để bà phải lo cho anh như vậy.
Dường như biết đoán được điều gì đó. Anh tỏ vẻ oan ức:
-Cháu đang giải quyết nốt công việc rồi tới đó đây ạ, đâu có trốn tránh đâu.
Nghe anh nói vậy, sự giận dữ trên khuôn mặt bà đã biến mất, bà vui vẻ
-Thế thì đi thôi, bà cũng muốn tới đó xem sao, ở nhà nhiều cũng buồn.
Anh đứng dậy lấy chiếc áo khoác đắt tiền đang được vắt gọn gàng sau chiếc ghế ở bàn làm việc. Cả hai cùng bước ra khỏi phòng, anh ra hiệu cho trợ lí Từ đi lấy xe.
Đến nơi, Tô Uyển Nhi đã mặc sẵn chiếc đầm trắng với điểm nhấn là phần cánh tay phồng lên. Chiếc váy tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ yêu kiều, diễm lệ của cô. Tô Uyển Nhi là con gái độc nhất của Tô gia- gia tộc giàu có lâu đời ở Bắc Kinh. Đây vốn dĩ là cuộc liên hôn giữa hai nhà Vương-Tô. Nói về tiền bạc ở Bắc Kinh này ai dám sánh với nhà họ Vương, nhưng nếu xét về quyền thế nhà họ Vương vẫn kiêng dè trước Tô gia vài phần. Cuộc liên hôn này diễn ra làm kinh hãi các nhà quyền quý ở Bắc Kinh, vì sau cuộc liên hôn này, họ như hổ thêm cánh không ai sánh kịp. Mọi người bàn tán xôn xao
-Công chúa và thái tử Bắc Kinh kết hôn kìa. Ngưỡng mộ quá đi thôi.
-Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó.
-Chỉ là cuộc hôn nhân thương mại thôi mà, có gì đâu.
Có rất nhiều lời bàn tán về  cuộc hôn nhân này. Có người bảo xứng đôi, có người nói là hôn nhân thương mại.
Vừa thấy bà và Tuấn Hào, Uyển Nhi đã chạy lại đỡ lấy bà tươi cười chào hỏi
- Cháu chào bà ạ. Trợ lí Từ mới thông báo anh ấy bận, cháu còn đang tưởng phải chụp ảnh cưới đơn thì anh và bà tới rồi.
Tuấn Hào lạnh lùng
- Được vậy thì tốt quá, đỡ phiền tôi.
Nghe giọng điệu có chút bực tức, Uyển Nhi vội giải thích
-Em không có ý đó mà
-Cứ kệ nó đi cháu, nó từ xưa giờ vậy rồi.
Bà nội vừa xoa dịu Uyển Nhi vừa liếc mắt nhìn anh. Uyển Nhi cũng không để bụng, vì cô cũng biết anh ấy không thích cô, nhưng cô đã luôn thích thầm anh trong tám năm qua. Trong suốt quá trình chụp ảnh, anh tỏ ra chán ghét. Còn cô thì không thể tự biên tự diễn một mình. Nên những bức ảnh đầu tiên, trông cả hai  chả có chút gì là chụp ảnh cưới cả. Bà nội ngồi đó, cũng tỏ ra bất lực với hai người. Sau một lúc chụp ảnh, nhìn những tấm hình cả hai đứng cạnh nhau cười ngượng, cô quả thật khóc không thành tiếng. Bà nội dường như nghe thấy tiếng lòng của cô
- Nếu hôm nay không có tấm ảnh nào tử tế thì nhất quyết không đi đâu hết.
- Vậy đâu được bà, tối nay còn có tiệc đính hôn. Sau đó con phải đi xem hợp đồng cho ngày mai nữa chứ
Thấy anh có vẻ không muốn ở lại đây nữa, cô lên tiếng
- Nếu anh bận thì về trước đi, em chụp cô dâu đơn trước, bao giờ rảnh thì anh đến chụp sau cũng được
-Không bao giờ rảnh!
...
Cô cúi xuống im lặng trước câu nói vô tình của anh. Bà vội lườm anh một cái rồi đến an ủi đứa cháu dâu vàng ngọc  của mình
- Con cứ kệ nó, trước giờ nó vậy mà.
Rồi bà đẩy anh vào set quay rồi nháy mắt bảo cô vào chụp tiếp. Thế là anh và cô lại bước vào set quay, ekip chụp ảnh, bộ phận hậu cần hỗ trợ hết sức. Cuối cùng cả hai cũng có bộ ảnh lung linh. Trước khi ra về, giám đốc studio đó đã muốn xin ảnh của họ để PR cho studio của mình
- Vương tổng xin dừng bước, chúng tôi muốn xin ảnh của anh và phu nhân để làm lưu niệm. Ý anh thế nào ạ
Bà nội nghe vậy hồ hởi
- Anh cứ lấy đi không sao đâu. Đăng lên quảng cáo càng tốt
Nghe bà nói vậy, anh cũng không tiện từ chối. Chủ studio đó cảm ơn anh và bà sau đó đi vào trong phòng làm việc.
Ra đến cửa, bà bảo anh đưa cô đến bữa tiệc
- Con đưa Uyển Nhi đến khách sạn đi, lễ phục đã được chuẩn bị cho hai đứa rồi. Trợ lí Trần sẽ đưa bà về.
Thế là anh đưa cô đến khách sạn, trên xe hai người không nói với ai câu gì. Vốn là người thích yên tĩnh nên xe của anh cũng không bật nhạc. Không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Uyển Nhi đành mở lời trước
-Mai anh có rảnh không? Nếu rảnh thì mình cùng đi chọn váy cưới.
- Sao rắc rối vậy? Chẳng phải chỉ là hôn nhân thương mại thôi hay sao. Cô tự đi đi
Nghe anh nói vậy, cô im lặng. Đối với anh đó là hôn nhân thương mại sao, cuộc hôn nhân này chỉ tẻ nhạt như vậy à. Không gian yên tĩnh lại bao trùm trên chiếc xe. Anh im lặng lái xe, cô cũng im lặng ngồi ngắm đường phố qua cửa sổ. Đến nơi, cô bước xuống xe. Vào đến khách sạn thì đã có nhân viên đứng tại đó hướng dẫn hai người đi lên thay đồ. Vì sắp đến bữa tiệc rồi nên cả hai nhanh chóng thay lễ phục.
Quả không hổ là mĩ nhân khuynh sắc khuynh thành của Bắc Kinh. Trong bộ lễ phục màu đen sang trọng, vẻ ngoài ngây thơ hồn nhiên như mọi ngày đã biến mất thay vào đó là hình ảnh người phụ nữ quyền lực và đầy huyền bí. Anh có chút bất ngờ trước vẻ đẹp kiêu sa của cô. Cả hai cùng nhau bước vào bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro