10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó chẳng còn ai thấy bóng dáng của một cô gái trên tay cầm ly nước cam ở sân bóng chuyền nữa, cũng chẳng có lá thư hay một tin nhắn nào gửi cho em! Không lẻ nàng tính bỏ cuộc thật sao?

Mặt Tzuyu đen lại khi nghĩ đến mấy điều đó!

"Sao vậy, đang coi Sana có nhắn tin không hả? Mơ đi! con bé không nên tiếp tục thích một đứa như mày, em ấy bị tụi không não kia sỉ nhục sao mày lại không lên tiếng bênh vực hả???" Nayeon liếc xéo Tzuyu mà nói

Từ ngày ấy trở đi cô cực kì khó chịu khi nhìn thấy Tzuyu, nói chung nhìn thấy em là cô bỗng dưng cọc ngang, vì em dám làm cho Sana bé bỏng của cô buồn

Sana tuy có nhắn tin cho cô là mình ổn nhưng dạo gần nàng lại biệt tăm biệt tích trên Kakaotalk mặc cho là Nayeon có gửi bao nhiêu tin hỏi han, động viên. Cô cực kì hối hận khi xúi nàng tỏ tình con nhỏ băng trôi này!!

Mặt Tzuyu hầm hầm nhìn vào trong điện thoại, thật sự không có một tin nhắn nào cả, mà chỉ toàn những dòng tin nhắn cũ của nàng cách đây 3, 4 ngày trước

"Quên đi ha! Từ chối người ta rồi thì người ta không có nghĩa vụ phải nhắn tin hằng ngày gửi mày, mà gửi mày cũng có trả lời đâu gửi chi"

Cô rời đi nhưng vẫn không quên đá vào eo Tzuyu một cái thiệt đau....

.....

Momo và Mina cực kì lo lắng cho Sana ,vì ngày nào nàng cũng chọn rửa mặt bằng mấy giọt lệ trên mí mắt đến nổi sưng hồi nào cũng chẳng hay vì một người mà dung nhan tàn tạ đi không ít !

"Sana, cậu ấy đâu rồi?" Momo trên tay cầm hai cái bánh ngọt và vài lon nước ép

"Cậu ấy nói với mình là đi dạo một chút rồi"

Momo đặt đồ ăn lên bàn mà thở dài! Nếu phải nói ai là người buồn nhất khi Sana thất tình thì chính là Momo, chỉ là cô không nói ra thôi

"Theo đuổi thứ không thật thì sẽ khiến ta đau khổ mà"

Mina bỗng nhiên chọt dạ bởi câu nói của Momo bởi hiện tại cô cũng đã yêu em, yêu rất nhiều! Mỗi ngày được nhìn thấy em một chút thì nổi thích càng ngày một nhiều hơn.

Mina cũng không biết nên vui hay buồn khi Sana bị từ chối, nên cô luôn giữ im lặng!

.....

Sana lê bước chân nặng nề dạo quanh thành phố càng đi mi mắt nàng càng trở nên thật ảm đạm, tin nhắn của Momo gửi liên tục cho nàng, vì cô ấy rất lo lắng cho nàng, không biết là nàng ra ngoài có mặc áo ấm hay không! sợ nàng sẽ bị cảm lạnh mất, Sana cũng chỉ trả lời qua loa rồi tắt nguồn điện thoại sau đó thì nàng ngồi đại xuống một băng ghế mà nhìn xa xâm về những thứ trước mắt! Phải chi chuyện tình của nàng cũng được lãng mạn như thành phố này thì hay biết mấy!

Tâm can Sana cuộn tròn lại như thước phim nhỏ tua đi tua lại cảnh ấy! Vừa bị từ chối vừa bị chế giễu bởi ngoại hình không bắt mắt, thật là đáng thương

"Sana unnie!"

Giọng nói rất quen thuộc vang lên, nàng quay lại nhìn thì ra là Kim Dahyun sao? Em ấy làm cách nào mà lại biết nàng ở đây?

"Ngoài này lạnh lắm, sao chị lại ra đây?" Em đi đến bên cạnh mà ngồi kế bên Sana

Gần tới mùa đông rồi nên trời cũng bắt đầu trở lạnh dần dần

"Chị không sao, ngoài đây thoải mái hơn ở ký túc xá rất nhiều"

Giọng nói khàn đi rất nhiều so với lần trước em gặp nàng, chắc có lẽ nàng đã phải khóc rất nhiều về điều gì đó chăng? Ruột gan của Dahyun xót xa khi gặp nàng như này

"Nhìn vào đôi mắt sưng húp của chị em biết được rằng chị đang có chuyện buồn phải không?"

Nàng im lặng mắt đăm chiêu

Dahyun nói tiếp "mắt chị rất yếu, nên đừng cố làm nó tổn thương thêm nữa"

Em biết rõ nàng bị cận nên khóc nhiều đến như vầy sẽ ảnh hưởng xấu đến mắt

Sana tựa đầu vào vai của em mà nói "Tzuyu..em ấy nói không thích chị"

Nàng ủy khuất tiếng được tiếng không mà nói

Dahyun có chút bất ngờ nhưng em vẫn để im như thế. Đây là lần hiếm hoi duy nhất nàng chủ động tựa đầu vào vai em! Tuy nhiên cảm giác hiện giờ của em lại chẳng vui vẻ gì

Dahyun hơi đượm buồn mà đáp "đừng nghĩ ngợi thêm nhiều, người ấy rồi sẽ thích chị thôi"

Ánh mắt của Dahyun nuông chiều nhìn Sana nhưng nó cũng có xíu thất vọng khi nàng nhắc tới người khác với em

Sana à! Tại sao nàng lại than thở chuyện thất tình của mình với người đang đơn phương mình chứ, nàng đang làm Dahyun rất buồn lòng đó!

"Theo em chị nên làm gì bây giờ ?" Nàng ngước lên với đôi mắt sưng và chiếc mũi cũng bị đỏ lên vì mấy hôm nay khóc lóc không ngừng

Người ta thường nói thích một người thì không thể quên, còn đã yêu một người rồi thì mãi mãi càng không thể quên được! Có lẽ Chou Tzuyu là chấp niệm lớn nhất của Sana

"Hãy làm những gì trái tim chị mách bảo...cũng giống như cách em nghe theo con tim thích chị"

Giọng nói của Dahyun dần nhỏ đi khiến Sana không tài nào nghe được ngoài mấy câu đầu tiên

"Em nói gì chị không nghe rõ?"

"À không gì đâu" Dahyun giả lã vội đáp

Mùi hương trên tóc Sana thơm ngào ngạt mùi dầu gội làm cho Dahyun không tự chủ được mà hửi lấy hửi để, cả mùi tin tức tố trên người nàng, rất thơm tho dịu nhẹ

Mọi hành động đó đều bị Tzuyu cho vào mắt, đầu mũi em cay xè mà nhất thời đi lại quát lên

"Chị được lắm mới mấy ngày trước còn tỏ tình tôi mà bây giờ ra đây tựa đầu lên vai với nhỏ này à? Uổng công tôi đi tìm chị" đồng tử em phát hoả lên khi thấy cảnh cả hai ngồi sát nhau, Dahyun còn hửi mùi hương trên tóc nàng

Alpha và Omega với nhau mà dám thân mật vậy à! Không chấp nhận được!

"Cậu là cái người mà làm Sana unnie buồn đó phải Không? Đồ tồi!"

Dahyun bật ngồi dậy cáu gắt mà chất vấn Tzuyu !

Chou Tzuyu người mà Kim Dahyun không bao giờ quên được! Khi chỉ mới gặp một lần duy nhất ở ký túc xá cách đây không lâu

Minatozaki Sana kinh ngạc nhìn Tzuyu! Em thật sự đã đi tìm nàng sao? Nhưng tại sao lại đi tìm?

Tzuyu cười khẩy rồi nói "vậy cậu là ai, là gì của chị ta? Cậu có vai trò gì mà dám mắng tôi hả?"

"Tôi là hậu bối của chị ấy"

Em nhíu mày nhìn Dahyun bằng ánh mắt khinh thường "chỉ là hậu bối vậy cậu có tư cách gì xen vào chuyện của tôi và Sana?"

"Cậu..." Dahyun bị cứng họng, bởi lời của Tzuyu nói hoàn toàn đúng! Không sai một tí nào

Thâm tâm Dahyun không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người con gái mình yêu, tuy nhiên em lấy cái tư cách gì để nói? Chồng? Người yêu? Tất cả đều không phải! Em chỉ là một hậu bối của nàng không hơn không kém, nên cũng chẳng có quyền gì xen vào chuyện của cả hai. Uớc gì người Sana thích là em thì tốt biết mấy! Em sẽ không bao giờ làm nàng uất ức hay buồn như này đâu...

"Đúng rồi chứ gì! Nên giờ thì cút xéo đi" nói rồi em kéo chật tay Sana rời đi với thái độ vô cùng giận dữ

Dahyun muốn ngăn cản nhưng bị khựng lại mà nhìn Sana bị Tzuyu kéo đi mất

Đi khoản được một đoạn thì Sana giãy giụa mà giật tay ra khỏi lòng bàn tay của em, tay nàng đau đến đỏ lên vì cái nắm chật ấy

"Bỏ ra!...chị nói bỏ ra nghe không hả!!"

"Sao vậy? Thích nó lắm à?" Không còn giọng ôn nhu hay lảnh đạm như ngày thường mà là giọng của sự tức giận tràn trề

"Không phải em nói không thích chị à, nên chị muốn đi đâu làm gì cũng không liên can đến em"

Đúng vậy Tzuyu lấy cái quyền gì cấm Sana gặp Dahyun chứ! Em đã từ chối nàng rồi mà, nên cuộc sống của cả hai chẳng dính dáng gì tới nhau

"Chị hay lắm"

Em nâng cằm Sana lên mà cưỡng hôn trước sự ngỡ ngàng của người kia ! Nụ hôn vụng về của Tzuyu kéo dài rất lâu cho đến khi hết dưỡng khí thì em mới chịu buông môi nàng ra

Tzuyu tệ khoản này!

"Chou...T-Tzuyu em đang làm gì thế?" Nàng bị đứng hình với hành động bạo dạng vừa rồi của em, Tzuyu em ấy đã cướp đi nụ hôn đầu đời của nàng???

Mặt em đỏ bừng lên "lời tỏ tình lần trước còn tác dụng mà phải không, nên... tôi đồng ý"

Sana vẫn không tin những chuyện xảy ra nảy giờ nên nàng đã tự nhéo má mình một cái

"Aaau đau, là thật à?"

Ngó người kia vẫn còn thẹn thùng nên Sana chắc cú rồi! Là thật 100%

"Tôi..xin lỗi! Vì tôi không hề nhận ra mình đã thích chị cho nên đã ngốc nghếch từ chối"

Thời gian qua nội tâm Tzuyu chất chứa ngạn vạn tâm tình và cho đến hôm nay thì em đã khẳng định được rằng!! Mình thích chị ấy...

Khi không còn thấy bóng lưng của Sana ở sân tập nhìn mình chơi bóng và cũng không còn mấy tin nhắn dài ngoằn ngoèo của nàng gửi em, thì bỗng nhiên em dâng lên cảm giác bức rứt và mất mát lạ kì !

Hai mí mắt nàng rưng rưng

"Tôi...biết mình sai rồi khi hôm đó không bảo vệ chị nên chị cứ la mắng tôi đi" em bối rối khi nhìn thấy nàng như sắp khóc

Điều nàng chờ đợi bấy lâu nay đã thành sự thật rồi kìa, Tzuyu...cũng thích nàng!

Dòm lại Sana vẫn đứng im ngay ấy, Tzuyu không nói không rằng mà đi lại nhẹ nhàng ôm Sana vào lòng ngực mình

"Cứ giận tôi nếu chị muốn"

Nhận được cái ôm ngọt ngào từ em, nàng vô thức đáp lại

"Chị yêu em"

Tzuyu cũng mỉm cười mà nói "tôi cũng yêu chị"

Bầu trời đêm nay thật là đẹp, nhưng đẹp cách mấy cũng không bằng đôi ta....

.....

Sáng nay em đi học với vẻ mặt tươi tắn không như bình thường làm cho Nayeon rất tò mò, nhỏ này tối qua tự nhiên chạy đi đâu tới khuya lắc khuya lơ mới về miệng còn cười tủm tỉm không ngớt, có chuyện gì vui sao?

"Yah có chuyện gì vui à?"

Tzuyu nhăn mặt "bỏ cái thái độ cọc cằn đó đi"

Không nhiều lời Nayeon trực tiếp đánh một cái đau điếng vào đầu Tzuyu

"Mày là cha tao chắc? Tao mới là người kêu mày phải bỏ cái thái độ đó đi"

Em chẳng thèm để ý Nayeon nữa mà nhanh chân đi về lớp

"Aiss con nhỏ này!!!"

Lớp học nhộn nhịp ồn ào, chỉ riêng Tzuyu là cầm điện thoại không quan tâm tới ai

-trưa xuống nhà ăn đợi tôi, không được gọi đồ ăn của trường nghe chưa!

-Nae ^_^

Hài lòng với câu trả lời rồi thì em mới cất điện thoại để vào túi

.....

Minatozaki Sana giờ không có sống ở mặt đất nữa mà là sống ở trên mây, nàng không thể ngờ được là hiện tại mình đang là người yêu của em ấy, một việc có mơ cũng chẳng mơ tới được!!!

Nụ hôn tối qua nó cứ vấn vương trong tâm trí nàng khiến nàng không thể nào tập trung vào những việc khác được

Dư vị trên đôi môi của em không biết có còn đọng lại trên môi nàng không nữa?

"Sana!! Kêu bồ ba lần rồi đó bồ có nghe không vậy?" Momo nhăn nhó mà nói

"À.. có chuyện gì hả?"

Sana gãi đầu cười cười

"Bộ dạng này khác hôm qua lắm, vừa rồi còn khóc lóc inh ỏi mệt tai mà sao giờ cười vui vậy?"

Cô rất thắc mắc bạn mình bị gì? Có phải uống nhầm thuốc không mà sao thay đổi nhanh thế !

"Không có gì đâu, đừng quan tâm" nàng cười khúc khích nhìn điện thoại không rời mắt

Điều đó càng làm Momo hoài nghi nhưng con sóc này không nói thì sao biết được!

Mina là một người thông minh nên có thể đoán được chút ít có liên quan tới Tzuyu, tại vì chỉ có Tzuyu thì mới làm Sana vui hoặc buồn nhanh như thế được thôi

Tiết học chán òm mà mọi ngày Sana hay than phiền thì bỗng dưng bữa nay hay đến lạ thường và mọi thứ trong mắt nàng hiện giờ tất cả đều là màu hồng !

Reng!!!

"Các em về nhớ làm các phương trình mai gửi cô đó, giờ thì lớp nghỉ"

Sau khi giáo viên rời đi thì cả lớp ai nấy cũng dọn dẹp tập vở cất vào balo rồi mạnh ai nấy đi mất

"Sana đi đâu dạ?"

"Mình đi xuống nhà ăn trường thôi" nàng hí hửng mà bỏ đi mất tiêu

Xuống nhà ăn Sana định tìm chỗ thích hợp mà ngồi đợi em thì Nayeon ở đâu xa xa ngoắc tay kêu nàng

"Unnie có việc gì hả?" Sana đi từ từ lại chỗ của cô

"Chị mới mua bánh này ngon lắm, định đem lên cho em thì không ngờ em lại xuống đây rồi"

Hổm rày không biết Sana đã đỡ buồn vì nhỏ em tệ của cô chưa, nên cô muốn lên lớp thăm nàng

Là Mandoo sao? Bánh này Sana không thích ăn cho lắm nhưng đây là tấm lòng của Nayeon, nàng không thể từ chối

"Em cảm ơn Nayeon unnie" nụ cười hiện khó đỡ hiện trên khuôn mặt của nàng

"Hộp cơm này tôi kêu nhà bếp làm riêng cho chị, đừng ăn mấy cái linh tinh"

Tzuyu không biết đến tự khi nào mà đi lại giật cái bánh đó từ tay của Sana và thay bằng một hộp cơm trưa trông rất đẹp mắt

Nhìn hộp cơm cực kì tỉ mỉ mà nàng xuýt xoa, chắc nó phải ngon hơn cơm nhà ăn trường gấp 10 lần quá

"Gì vậy tôi có nhầm lẫn hay gì không đây???"

Nayeon trợn mắt nhìn hai người, thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra! mặt cô rất khó coi, nhỏ em khó ưa của cô đã làm chuẩn bị cơm cho Sana sao? Một điều mà nó không bao giờ làm với cô !

Mà quan trọng hơn là nhỏ này hôm bữa mới từ chối Sana bé nhỏ của cô mà! Sao giờ lại quan tâm ghê vậy, có ý đồ gì ? Thích trêu đùa tình cảm Sana sao? Cho hi vọng rồi lại lấy đi!

"Nước ép dưa lưới nữa nè, đừng uống nước có ga đó nha" em để ly nước cạnh tay của nàng

Nayeon lấy hộp cơm và ly nước của Sana mà trả lại cho Tzuyu

"Mày biến!! Đừng có làm chuyện vô nghĩa"

Nayeon bật chế độ xéo sắc để nói với Tzuyu, bởi cô chưa biết chuyện hai người đã trở thành một cặp từ tối hôm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro