Chương 2: Giờ nghỉ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bốn tiết học chính khoá buổi sáng,học sinh trường THPT Hải Giang lại đổ dồn về phía canteen hay cửa hàng tiện lợi để ăn trưa.Nhóm của Hạ,Ngọc,Trâm Anh,Huyền cũng kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi để ăn chút gì đó.Canteen và cửa hàng tiện lợi của trường khá lớn,bên trong trong gắn tới hai cái điều hoà,lúc nào cũng hoạt động hết công suất suốt 24/7.

Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, nhiệt độ cũng tăng, cái oi của mùa hè còn vương lại thấy rõ qua vòm lá chứa đầy tiếng ve. Nhiệt độ đã lên ngưỡng 36°C. Bước vào trong,khí lạnh tạt vào mặt Hạ thấy rõ. Hạ thì mua hamburger, Ngọc với Huyền mua bánh mì, còn Trâm Anh mua mì cay. Cả bốn đứa túm tụm lại bàn gần cửa chính mà vừa ăn,vừa cười nói chuyện gì chừng rôm rả lắm. Hạ cắn một miếng bánh,vừa thông thả nhai vừa nghe hội bạn tám phét.

"Ê! Mà đang học ngon nghẻ dưới kia lại chuyển lên đây làm gì?"-Trâm Anh vừa nuốt miếng mỳ, vừa huých tay Hạ.

"Ừm...ờ...thì...ờ...tao...ơ...tao nhớ bọn mày!Cứ cho là thế đi!"-Hạ đáp

Cả đám cười. Bỗng Thanh Huyền chống cằm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng:

"Này Ngọc,Anh! Chúng mày hôm nay có thấy lạ không?"

Trâm Anh:"Hả? Cái gì lạ?"

Thanh Huyền:"Thì thằng Phong lớp trưởng ấy! Bình thường có bạn mới đến cậu ta vẫn bắt lỗi như bình thường,ai mà hơn điểm cậu ta là tới số.Thế mà Hạ mới đến,cậu ta không thèm bắt lỗi luôn.Lạ thật sự!"

Hà Ngọc:"À đúng rồi! Lớp mình năm ngoái có cái Hồng mới chuyển đến, hơn cậu ta có 0,25 điểm thôi mà thằng Phong ghi mãi mới chịu tha cơ mà!"

Hạ khoanh tay vừa ăn vừa nghe tụi bạn kể chuyện. Rồi cô rướn mình:

"Ơ,thế hóa ra người ngồi sau tao là lớp trưởng à? Hèn gì cứ thấy ớn sau lưng."

Trâm Anh:"Thì đấy! Cậu ta tên đầy đủ là Hoàng Đặng Thanh Phong. Đạt huy chương vàng Toán Olympic quốc tế, huy chương vàng cầu lông cấp Tỉnh. Đẹp-giàu-giỏi-5 tế hội tụ đủ cả. Được nhiều người theo đuổi cực!"

"Cụ thể điểm tổng lớp 11 của cậu ta là 76 điểm"-Thanh Huyền đọc trên điện thoại trong confession trường-"Toán 10 điểm| Văn 8,75 điểm|Anh 9.0 điểm|Lịch sử-Địa lý 9,25 điểm |Khoa học tự nhiên 9,75 điểm |Giáo dục công dân 10 điểm|Công nghệ 9,75 điểm|Tin 9,5 điểm. Cộng thêm bằng HSK6 và IELTS tiếng Anh.Tính cậu ta cực kỳ ngông, lì,ít nói, lạnh lùng, dứt khoát, nhìn đời bằng nửa con mắt và cực kỳ thích hơn thua.Hơn điểm cậu ta là xác định bị ghim.Ít thì hai tuần,nhiều thì một học kỳ"

Ngọc Hạ:"Ghê vậy cơ á?"

Hà Ngọc:"Mà tính ra tổng điểm lớp 11 Hạ hơn Phong 1,75 điểm,IELTS hơn 0,5 điểm mà không sao luôn!"

Thanh Huyền:"Ây! Nói trước bước không qua đâu, tốt nhất là mày nên bớt bớt cái điểm của mày lại. Thằng Phong mà ghim mày bọn tao cũng không cứu được đâu!"

Hạ chỉ ậm ừ. Dường như giờ đây trong tâm trí Hạ có chút bóng dáng của Phong.
Phía bên kia, Phong đang ăn cơm bên canteen với thằng bạn chí cốt-Minh Quang. Quang vừa ăn miếng đậu phụ vừa hỏi Phong:

"Này Phong!"

"Gì?"-phòng thờ ơ đáp

"Sao tự dưng nay mày dễ tính thế? Cô bạn kia mới chuyển đến mà mày không gắt gỏng gì cả. Người khác mày khác, kể cả con gái."

"Thì?"

"Thái độ của mày với Hạ rất lạ.''

"Còn gì nói nốt,tao ăn xong rồi,tao đi trước"-Phong bê khay cơm quay người đi

"Này! Đừng nói với tao là mày thích Hạ nhá!"
Quang cười cợt nhả. Nhưng chưa kịp nói chữ "thích Hạ", Phong đã nhanh tay bịt miệng Quang lại:

"Im ngay! Chỉ tao với mày biết thôi! Cấm nói cho ai khác. Tao mà biết mày nói với người khác điều này, mày xác định tự trực nhật lớp cả năm rõ chưa! Nhất là đám của Hạ lại càng không!"

Nói rồi không cau có đi sang cửa hàng tiện lợi mua nước. Vừa bước vào, ánh mắt Phong và Hạ đã va vào nhau. Dáng ngồi yêu kiều cùng gương mặt thanh tú ấy đã gói gọn trong đôi mắt tuy lạnh lùng mà lại rất si mê của Phong dành cho Hạ.

"Ôi thôi xong! Nhắc cái đến luôn này!"-Ngọc bất lực kèm chút hãi

Cả đám ớn lạnh. Không phải do điều hòa mà là do ánh mắt của Phong. Chợt một lúc sau, có một bàn tay đặt xuống trước mặt Hạ một hộp sữa. Hạ ngước nhìn lên, đó là Phong. Cô vội cầm hộp sữa đặt lại vào tay Phong:

"Sao cậu lại đưa cho tôi? Tôi không nhận đâu!"

Phong gằn giọng đáp lại:"Một là lấy,hai là nhận,ba là mai trực nhật lớp một tuần. Chọn đi!"

"..."

Hạ đưa người bẽn lẽn nhận lấy hộp sữa trên tay Phong. Phong hơi cúi đầu xuống một chút, tay cầm theo chai nước rời đi. Cả bốn đứa hội hạ nhoái người nhìn theo Phong, họ tưởng chừng Phong đang rất bình thản. Nhưng không một ai biết, Phong đang cười toe toét kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro