Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua khi ăn cơm cùng bố mẹ ở phòng ăn, tôi nghe thấy dự báo thời tiết nói rằng bầu trời hôm nay sẽ rất đẹp, trong xanh và nhiều mây. Hôm nay trên đường đến trường, những cơn gió khẽ len lỏi qua từng sợi tóc của tôi, dưới bầu trời trong xanh kia, có những bạn học sinh cười đùa vui vẻ và cùng đến trường với nhau. Trong lòng tôi thầm nghĩ: " Ghen tị thật đấy". Mọi thứ nhìn thật vui vẻ và hài hòa biết bao, vậy tại sao trong đôi mắt tôi, nó lại chỉ toàn là một màu đen tối tăm thế này.
Tôi là midori kenji, 16 tuổi. Tôi là một học sinh xuất sắc và giỏi toàn diện về mọi mặt. Tôi không hề khoe mẽ hay tự cao gì cả, đó là sự thật và mọi người trong trường cũng biết điều đó. Nghe đến đây, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là một người được mọi người yêu mến và nổi tiếng như bao nam thần vườn trường khác nhỉ. Ừ thì đúng là nổi tiếng thật đấy, nhưng mà là theo nghĩa tiêu cực.
Ở trên lớp, mọi người đều xa lánh tôi vì họ cho rằng tôi là một tên lập dị và khác người. Họ nói vậy cũng đúng thôi, bởi vì mỗi khi họ đến bắt chuyện, tôi lại nói mấy câu như kiểu " làm ơn hãy tránh xa tôi ra" hay " các người đừng làm phiền tôi có được không" với một khuôn mặt khó chịu. Hoặc là ở trên lớp, bọn họ hay thấy tôi ngồi lẩm bẩm làm bài một mình, lúc nào cũng cắm mặt vào bài vở và tách biệt với lớp nên thành ra chẳng ai có ấn tượng tốt với tôi cả.
Lúc đấy, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ trải qua năm học này một cách thật nhạt nhẽo như thế này cũng tốt. Nhưng không, giấc mơ về một năm học bình thường của tôi đã bị phá nát khi tôi gặp được yakuzo kirai. Cậu ta là một tên côn đồ, cá biệt của lớp tôi. Cậu ta sẽ đập nát những thứ gì mà cậu ta cho là không vừa ý trong cái trường này. Cậu ta có thể ngông cuồng như thế là nhờ cậy vào thế lực vô cùng lớn của dòng họ yakuzo nhà cậu ta. Cũng vì vậy mà những lỗi lầm mà cậu ta gây ra luôn được nhà trường nhắm mắt cho qua và tha thứ.
Dĩ nhiên một kẻ mờ nhạt như tôi sẽ không bao giờ lọt vào tầm mắt của cậu ta và chính tôi cũng không muốn dính líu đến tên đó. Nhưng vào một lần khi đi lên sân thượng để ăn trưa, tôi thấy cậu ta và đồng bọn của mình đang bắt nạt một cậu bạn. Tôi cũng không quan tâm lắm và bố mẹ tôi cũng bảo đừng kéo những thứ phiền phức về mình. Nhưng ngay lúc tôi định đóng cánh cửa đi lên sân thượng lại, đôi chân tôi đã tự cử động chạy về phía trước. *bốp*- Một tiếng bạt tai vang lên. Tôi sững sờ, đông cứng người lại, hoang mang không biết bản thân vừa làm chuyện gì. Tôi đã chắn cái tát từ kirai đến cậu bạn kia.
Tên kirai và nhóm của cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng rồi bọn họ ổn định lại và cười phá lên: " Thằng oắt con này là ai mà tại sao lại nhúng mũi vào chuyện của người khác vậy hả? Nhưng không sao, có thêm một tên sai vặt nữa chẳng phải càng vui hơn sao."- bọn chúng nhìn hai đứa tôi bằng những ánh mắt giễu cợt và cười nhạo. Và cũng từ đây, mỗi ngày bước vào cửa lớp của tôi đều là những ngày bước chân vào địa ngục.
                                                                                ________ còn tiếp________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro