100 điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Điên loạn, gào thét

Hoa nở rộ, nước mắt rơi

Tình tan đi, hồn tàn một nửa

Trực trào thay, mảnh số phận

Nghiệt ngã..." 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Nain ôm ngực, những cơn đâu quằn quại kéo đến trong cổ họng cậu. Những đoá hoa hồng trắng điểm những vệt máu trải dài trên mặt đất trông thật đẹp làm sao. Cơn ho dần hết đi cậu nhắt những bông hoa trên mặt sàn lạnh lẽo dùng chính đôi bàn tay của mình lau sạch đi những vệt đỏ chỉ để lại những cánh hoa tinh khôi, bó lại về để sang chiếc tủ kính. trong đó chính là tình yêu của cậu dành cho anh, đó là thứ tình yêu mà cậu chẳng bao giờ có thể từ bỏ, nhưng nó cũng bao giờ là của cậu.

Cậu biết chứ, cậu biết bản thân mình chẳng thể nào sống thêm được nữa, cậu sắp phải rời xa người mà bản thân yêu, người mà cậu cho là cả thế giới, người đã chữa làng cho những vết xước mà cậu phải trải qua. cậu có thể làm tất cả, dù cho là hi sinh chính bản thân mình đi chăng nữa.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng chương điện thoại reo lên cậu nghe máy:

    - Alo, Nani à em có rảnh không, mai sang nhà anh, anh có một số chuyện muốn nói với em.Giọng nói nhẹ nhàng của người cậu thương truyền qua loa cũng khiến cho cậu cũng mỉm cười.Cậu biết anh luôn nhẹ nhàng với mọi người và cậu cũng nằm trong số đó. Cậu biết bản thân  chỉ là người em thân thiết của anh mà thôi, cậu chẳng thể nào vượt qua được nó.

   - Có ạ, mà có việc gì mà anh phải gọi em đến tận nhà vậy?

   -À, cũng không phải chuyện gì lớn chỉ là không muốn nói qua điện thoại thôi với cả tự dưng anh thấy nhớ đứa em trai nhỏ của mình thôi. 

  - Va..vậy.. chào anh nha mai gặp lại ạ.Câu nói vu vơ của anh khiên scho cậu phải đỏ mặt tía tai.

Nani tắt máy, nằm vật ra giường úp mặt vào  chiếc gối...

Cậu vẫn nhớ, vẫn nhớ cái ngày định mệnh hôm đó, cái ngày mà cậu gặp anh. Cậu gặp anh vào 1 ngày mưa, năm tuổi 16 cái độ tuổi bốc đồng vì cãi nhau với cha mẹ mà cậu đã bỏ nhà đi, gia đình cậu khá giả, đủ ăn đủ mặc. Cậu có một người anh, anh cậu rất tốt, có một anh người yêu vô cùng đáng yêu nhưng cha mẹ cậu lại kịch liệt phản đổi anh nên anh đã cùng người anh yêu bỏ trốn đi đến một nơi khác. Do đó cậu đã là vật thay thế cho anh mình, cậu luôn cố gắng hết sức để làm hài lòng cha mẹ nhưng đến cái ngày ấy cậu đã chịu hết nổi mà cãi 1 trận to. cậu bỏ nhà đi và rồi gặp được anh. Không biết bằng 1 điều thần kì gì mà cậu đã bị cuốn hút bởi những bông hồng trắng được đặt trước cửa hàng nhỏ của anh. 

Rồi anh xuất hiện, anh bước vào cuộc đời cậu rồi cắm rẽ ở trong trái tim cậu chẳng chịu rời đi.

-------------------------

Đang say mê ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp thì anh không biết từ lúc nào đã cầm ô che cho cậu từ phía sau lưng. Cảm nhận được hơi ấm cậu quay người lại nhìn anh. Ấn tượng ban đầu của cậu về anh là 1 người đàn ông rất cao, điển trai, đôi mắt của anh đẹp, vô cùng đẹp. 

   - Em thích những đoá hoa đó lắm sao, anh tặng em nha. Giọng nói của anh rất ấm áp, trầm nó như đem lại cho cậu cái cảm giác an toàn mà bản thân chưa bao giờ được cảm nhận. 

   - Vâng ạ, em rất thích chúng. Chúng rất đẹp ạ..... Nhưng không cần anh phải tặng đâu ạ, cho em mua một chậu nha.

Cậu lấy ví ra nhìn vào bên trong mặt cậu sượng lại nhìn anh rồi nở nụ cười. 

  - Em xin lỗi ạ, em không mang đủ tiền.

  -Ấy, không sao đâu. Đây anh đây tặng mày một bông hoa nha.

  - Một bông thôi ạ. Cậu mỉm cười hỏi 

  - Một bông thôi, hahaaa 

Cậu cầm trên tay bông hoa cứ như thế đi về nhà, cậu biết bản thân vừa cãi nahu với chame xong nhưng mà thôi cậu không có tiền rồi biết đi đâu, ở đâu. Về đến nhà cậu vội vã chyaj lên phòng cắm bông hoa hồng vào bình hoa trong phòng. Bông hoa ấy như là sự khởi đầu của tình yêu mà cậu dành cho anh.

Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi khi đi qua cửa hàng của anh thì cậu lại được được anh tặng cho 1 bông hoa hồng trắng. Cứ như thế bình hoa của cậu đầy, những bông hoa đó héo đi nhưng tình cảm mà cậu dành cho anh cứ thế ngày càng tăng lên đến mức mà cậu không thể tượng tưởng mình đã yêu anh đến mức độ nào.

--------------------------------------------------- 

Đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mệt mỏi uể ỏi của mình cậu đã cứ nở nụ cưới. Cái nụ cười mà anh từng khen là vô cùng xinh đẹp nhìn thôi cũng cảm thấy vui vẻ.

Đứng trước cửa nhà của người thương, như thói quen cậu thường nhìn ra vườn hoa nó vẫn thế, vẫn là những khóm hoa hồng nhưng lại có 1 điều kì lạ là lại có sự xuất hiện của những bông hoa hồng đỏ nổi bật giữa những bông hoa hồng trắng.

 - Bé cưng, đến rồi sao không chịu vào nhà mà đứng ngoài đó làm gì vậy vào nhà đi. Tiếng gọi của Dew như đánh thức cậu dậy khỏi dòng suy nghĩ.

  -Dạo này anh Dew của em có tình yêu vào sao mà lại trồng hoa hồng đỏ chót vậy hahaaha. Cậu nói đùa 

  - Ồ sao em biết vậy, anh định hôm nay nói với em nè mà chưa nói mà em đã biết rồi. 

Câu nói của anh khiến cậu sựng lại. 

  - Anh có người yêu bao giờ vậy mà em lại không biết.

  - Chuyện đó thì cũng hơn năm rồi, anh cũng dẫn cô ấy về nhà chào hỏi chame rồi họ rất ưng nên sẽ định cưới vào tháng tới. Anh định nói với em nhưng thấy làm bận học với thực tập nên anh cũng không nói.

Câu nói của Dew như là tiếng sét đánh ngang cậu. Người cậu thương đã có người thương mất rồi. Phải làm sao đây, cậu không muốn xa anh nhưng thôi cậu biến mất nhưng trái tim cậu vẫn thế vẫn ln ở bên anh, linh hồn của cậu vẫn sẽ rõi theo anh đến khi không thể được nữa.

- Thôi em vào nhà đi, anh sẽ giới thiệu cô ấy cho em nha, cô ấy sẽ rất thích em cho coi. 

Cậu và cô gái đó gặp nhau, cô rất đẹp, rất rất đẹp, còn dịu dàng, giọng nói dễ thương, anh mắt hiền từ, cùng với mái tóc dài được buộc lên nhìn rất hợp mắt. Cô gái đó rất hợp với anh, nhìn 2 người họ đứng bên nhau, nói chuyện tươi cười cậu thấy rất vui khi anh tìm được nửa kia của mình. Nhưng cậu cũng cảm thấy rất đau.

- Cô ấy là Anna, người yêu của anh bọn anh định tổ chức đám cưới nên là muốn kham khảo ý kiến của em không biết lm có đồng ý không. 

- Dạ...cũng được ạ. Coi như là tiền hoa nha anh hahaaa

Đang bàn bạc về chuyện tổ chức đám cười, cơn ho của cậu kéo đến cậu chạy thẳng vào nhà vs. Anh đứng bên ngoài vô cùng lo lắng cho cậu.

  - Em có sao không, mở cửa cho anh đi.

  - Thôi, anh khụ..khụ... em không sao đâu ạ, chỉ là em bị cảm nhẹ mà thôi chắc sẽ nhanh khỏi thôi.

Một lúc sau, cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt lo lắng của anh khiến cho cậu rất muốn nói ra tất cả nhưng cậu lại thôi. Rồi xin phép đi về trước vì nhà có vài việc cần giải quyết. 

-----------------------------------------------

 Sáng hôm sau khi đang ngủ trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài.

- tinh..tinh.. Nini mở cửa cho anh tinh....tinh...

- Đợi em một tí. cậu nói vọng ra 

- Anh đến nhà em có chuyện gì vậy ạ 

Rồi cậu nhìn xuống chỗ thuốc mà anh mang đến bất lực hỏi:" em có làm sao đâu ạ mà anh còn thuốc thang làm gì cho mết".

  - Không sao cái gì mà không sao, hôm qua em qua nhà anh em để quên 1 vài thế nên anh mới sang nhà em đưa cho em với cả sẵn tiện mua cho em ít thuốc bổ.

Cậu mời anh vào nhà, ngồi xuống ghế sofa. Anh lấy trong túi áo ra 1 cái bọc đen. Cậu mở ra đó là những bông hoa hôm qua cậu nôn ra nó vẫn còn 1 vài vệt máu dính trên đó. 

 - Nini, em có biết là  Hanahaki vô cùng nguy hiểm không. Anh không biết là em thích ai nhưng mà anh lo cho em lắm nên là anh đưa em đi phẫu thuật nha. Dù quên đi người đó nhưng mà em sẽ khỏi, sẽ không còn đau đớn gì nữa nha. 

 - Em...em xin lỗi. Em không muốn quên đi bất cứ kí ức nào về người đó cả. Người đó là cả sự sống của em, là trái tim, tâm hồn của em. Em sẽ không làm đâu ạ, ah hãy đi về đi.

Dew ra về với vẻ mặt vô cùng lo lắng, trong lòng cứ sốt sắng cả lên , đến mức không thể ngủ được.

Hôm nay, anh lại đến nhà cậu để khuyên cậu nhưng gõ của lại chẳng thấy ai ra mở nên anh đã lấy chìa khoá nhà mà cậu đưa cho anh để mở. Khi vào trong nhà, nó vô cùng lạnh lẽo ảm đảm. Mở cửa phòng cậu ra, thấy trên giường là cậu. Xung quanh tấm chăn màu đen là những bông hoa hồng trắng bị nhuộm đỏ bằng máu của cậu. 

Dew vội chạy đến, đỡ cậu dậy muốn đưa cậu đến bệnh viện để phẫu thuận nhưng cậu đã chặn anh lại, giọng thều thào nói:

  - A...anh... em sắp không chịu nỗi nữa rồi, em không thở được. Em sắp chết rồi, nhưng em không muốn quên anh đâu, em sẽ để những kí ức tươi đẹp của chúng ta trong tim, e..em sẽ chẳng bao giờ quên nó. Nước mắt cậu tràn ra đó là những giọt nước mắt đầy đau thương, khổ sở, đau đớn.

 Cậu đã dùng hết sức lực cuối cùng hôn lên đôi môi của anh. Cái đôi môi cậu đã hằng tư tưởng trong từng giấc mơ. Cuối cùng cậu cũng làm được điều đó nhưng cậu lại chẳng thể sống được bao giây nữa. Cậu biết mình làm thế là không đúng nhưng cậu rất muốn làm cậu rất yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân mình, anh là gia đình, là mái ấm của cậu. Cheh trở cậu suốt 9 năm, cậu yêu anh 9 năm một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để cậu hiểu được anh, đủ để cậu cảm nhận được biết bao nhiêu cảm xúc. 

- Em yêu anh rất nhiều mặt trời của em khụ....khụ........

Cậu đã chết đi, chết giữa những loài hoa mà cậu yêu thích, chết trong vòng tay của người cậu yêu, thế cũng đủ để cậu mãn nguyện để đi đến thế giới bên kia rồi.

-Anh cũng yêu em rất nhiều mà, nhưng sao em chưa kịp nghe mà đã bỏ anh đi rồi. Anh khóc rồi anh chưa từng khóc vì ai bao giờ mà sao bây giờ anh lại muốn khóc thế nhỉ. Anh cũng thương em và cũng biết em thương mình. Nhưng anh biết gia đình em khó sẽ không đồng ý nên anh mới tìm 1 cô gái để lừa em thôi mà. Anh hối hận rồi, rất hối hận.

Anh cứ ôm người mình yêu trong lòng rồi khóc, khóc đến khi chẳng khóc nổi được nữa. Anh đã dùng chính bàn tay mình đưa em đến chặn đường cuối, anh lúc đó cũng khóc anh khóc rất nhiều, nhìn anh vô cùng mệt mỏi, anh rất muộn đi theo em, rất rất muốn đến bên cạnh em.

-----------------------------------------------------------

Khi Dew đến nhà em để dọn phòng thì thấy trên bàn có cuốn nhật kí, anh mở ra và đọc nó. 

NHỮNG ĐIỀU MUỐN LÀM VỚI ANH 

1,Muốn được cùng anh đi ngắm hoa anh đào 

2,Muốn cùng anh đi công viên 

3,Muốn cùng anh đi dạo 

4,Muốn cùng đi vòng quay mặt trời 

.........

99, Muốn cùng anh nhận nuôi một đứa nhỏ, và chăm sóc nó

100, Muốn cùng anh sống hạnh phúc đến già 

Đọc những điều ước của em, Dew không thể kiềm được cảm xúc những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống những trong nhật kí, từng giọt từng giọt một cứ thế lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của anh.

--------------------------------------------

-Nani anh đã làm cùng em những điều mà em mong muốn rồi, con của chúng ta cũng đã lớn, cũng đủ trưởng thành rồi, bây giờ anh đến với em ngay đây.

Nằm trên giường, tay anh cầm 1 khẩu súng nhắm thẳng thái dương mà bắn. Máu tung toé bắn đầy tấm chăn. Nếu hỏi anh có đâu không, đau chứ nhưng không đau bằng những gì mà người anh yêu đã trải qua.

--------------------------------------------------

Cuối cùng, 2 người yêu nhau đã được gặp lại nhau ở 1 nơi không xa, họ trao nhau cái hôn mà 20 năm trước đã bỏ qua. Em ở trên thiên đường chờ anh, anh đã đến họ cùng nhau nắm tay bước qua cánh cửa của thiên đàn mà đầu thai chuyển kiếp.

  - Anh sẽ luôn lắm tay em, mong kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp nhau vào 1 ngày mưa với những bông hoa hồng trắng không rực rỡ nhưng lại chứa đựng tình cảm mà 2 ta dành cho nhau 

  - Anh yêu em nhiều lắm....

...................................................................HẾT............................................................


Cảm ơn mọi người đã đọc mẩu truyện nhỏ của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro