Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ kia, trời lại mưa, vào những lúc thế này, em lại không thể ngủ chỉ vì anh.

Một mình em, ngồi ở góc phòng, em đang cố nghe tiếng trái tim mình rạo rực vì cô đơn, chắc em phát điên mất.

Em lại đi đến gác xếp nơi mà hai ta cùng nhau ngắm sao quá ô cửa trời. Thế nhưng bây giờ chỉ còn mình em.

Em không biết bật radio anh thường ngồi kế cười rồi lại giành mở. Thật ra không phải là em không biết mở, em đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ tự bấm nút mở radio cho đến khi
.............
.............
Anh không còn ở cạnh em nữa.

Anh cũng đã hứa sẽ ở bên em cho đến khi cả hai cùng rời khỏi Seoul và đến nơi chỉ có anh và em.

Thế mà anh đã không giữ lời hứa để hôm nay em lại phải tự tay bấm nút radio để tìm kiếm giọng nói anh ở một nơi nào đó.

câu chuyện buồn được kể trên radio thật chẳng khác em lúc này chút nào.

Em tìm đến bar, nghe nhạc để khuây khoả, em nhờ người DJ quen của mình bật lên một bài hát khiến em vui hơn, một bài hát khiến em có thể quên được anh, người đã rời xa em vào cái đêm buồn tủi nhất của cuộc đời em. Rồi sau đó là bật một bài hát khiến em được khóc, một bài hát buồn để em có thể nhớ lại anh thêm chỉ một lần nữa.

Em rời khỏi bar rồi quay về nhà. Đêm nay, bóng tối của cuộc đời em sẽ là cách để em thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Say mèm cùng ký ức, cố gắng để xóa anh khỏi tâm trí em. Lại một lần nữa em tự mình bấm nút mở radio, và đó cũng là lúc anh như trở thành giai điệu nhấn chìm nỗi đau của em.

" I want you to be your light babe, you should be your light "

Anh sẽ là ánh sáng soi rọi em chứ? Anh có thể ở bên em vào ngày sinh nhật và cả ngày kết thúc được không? Dù không ở cạnh nhưng anh hãy luôn an ủi em có được không?

Sẽ nhanh thôi, sẽ sớm thôi, chúng ta lại gặp nhau ở nơi mình đã hẹn. Rồi em sẽ dựa vào vai anh, còn anh hãy là người bật radio nhé!

Gửi Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro