chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vẫn im lặng suy nghĩ mỗi kiểu thì một nô tỳ ở ngoài cung kính bước vào nói nhỏ vào tai song ngư ,song ngư chỉ gật đầu rồi bảo lui.

Cửa điện mở ra ma kết và song ngư bước ra ngoài .Chợt nàng thấy hắn ngồi ở ao Nguyệt điện cùng các thị vệ .Nàng và song ngư lại gần cuối người chào

"Thần thiếp cùng đại phi tham kiến hoàng thượng "- Song Ngư nói .

"Bình thân ,hai người đứng lên đi"- hắn âm điệu vô cảm không nhìn họ mà ánh mắt cứ nhìn về hồ Nguyệt điện.

Vâng - Song Ngư và ma kết đứng dậy.

Bỗng hắn bảo tất cả mọi người lui ,kể cả song ngư .còn giờ chỉ còn mình nàng và hắn ,hắn lại gần nàng ,đôi mắt vô hồn và đôi mắt mĩ lệ kia chạm nhau,đây có phải là một cuốn băng tua chậm.

Nàng không nhúc nhíc hay động đậy đứng yên cho bàn tay kia vuốt tóc nàng ,khuôn mặt sao đỏ quá .

Một hồi lâu nàng mới sững người bỏ tay hắn ra ,nàng không nói chỉ suy ngẫm nàng thật sự rất ghét hắn,nhưng sao nhịp tim cứ đập nhanh hơn bình thường có phải nàng nàng đã....Không nhất định không bao giờ được yêu kẻ vô tâm này ,trước giờ hắn chỉ xem nàng là cái gai trong mắt nhiều người ,lí nào mà lại yêu nó thật quá nực cười.

"Nàng không bao giờ tin ta "- hắn buồn rầu nhìn nàng,có vẻ như đọc được suy nghĩ của nàng.

Nghe xong câu đó nàng chợt giật mình ,cử chỉ tay nàng đưa lên những hành động tức muốn bảo :"không tin ,người đã bảo giờ tin ta nực cười"

"Được ta hiểu "- khuôn mặt hắn có chút buồn nhưng vẫn không thể hiện trên mặt ,hiểu được hành động hắn bỏ đi .

Nàng lại nhìn thấy bóng lưng ấy bỏ đi thật sự không bao giờ chối cãi được hiện tại ,có phải từ giây phút này nàng đã trót yêu hắn ,vậy thì nếu như thế nàng sẽ luôn giữ mãi trong lòng .

++++++++++++++++++++++++++++
Mặt trời đã lặng .Nàng một mình bước lang thang trong ngự viên,chẳng ai trong cung ngó ngàng tới nàng ,từ lúc nàng bước vào cung chưa bao giờ thấy sự náo nhiệt của cung,nó đã như vậy từ rất lâu ,mọi người đều lãng quên nhau thôi.

Nàng ngồi ngay chiếc ghế ở ngự viên ,bóng hình nàng phản chiếu ở ánh chiều tà,nàng cứ nhìn cái bóng lẻ loi ấy.

"Lại thẩn thờ nữa sao"- một giếng người con trai vọng lên trên gốc cây to gần đó .

Nàng ngước đầu lại ngón tay tiếp tục cử chỉ là chữ "không".

"Nếu không sao lại nhìn cái bóng của chính mình"- người đó hỏi nàng,nhảy từ trên cây xuống.

Ánh mắt mĩ lệ nay chuyển sang u buồn ẩn chứa những nỗi lòng khó tả,ngay từ khi sinh ra đã thế ,ánh mắt ấy khiến con người cảm thấy nặng trĩu .

"Không có gì để nói vậy ta đi"- người đó thấy nàng im lặng không nói gì chỉ bỏ đi .

Đấy là cố nhiên.
Người đứng sau caca nàng một chức ,hắn rất ghét con gái nhưng lại đối tốt với nàng trong thầm lặng ,luôn im lặng quan sát nàng trong khi nàng chẳng ngó tới hắn một lần.Người chung tình rất nhiều phụ nữ xung quanh.

"Thật ra nàng rất ghét chính bản thân mình ,vì sao lại yếu đuối như thế"

"Ghét mọi thứ "

"Và chưa bao giờ tin vào tình yêu thật lòng"

"Đôi lúc nàng tự hỏi yêu thật lòng khó lắm sao ,hay cứ bắt người khác đau khổ "

"Nhưng nàng đầu biết được nàng cũng làm chính người khác đau khổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro