chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tôi chỉ cậu cách học.

Tớ sẽ không quy cho là tất cả do tớ không có chí thông minh nữa.

"Cậu nói sao? Vậy cậu ta chính là người trong mộng của cậu còn gì." Khánh Linh cười khúc khích hích nhẹ vai cô một cái.

"Không phải, cậu đừng nói bậy." Diệu Ngọc ngượng ngùng, cô chỉ đơn thuần là yêu quý hắn thôi.

"À này, có điểm thi giữa kì rồi đấy."

Ở trường cô, thường thường thi giữa kì hay cuối kì đều thi trộn ba môn, đây là lần thi đầu tiên ở ngôi trường mới, Diệu Ngọc làm bài không được tốt cho lắm, cô buồn bã "thôi, tớ không xem đâu."

"Cậu đừng bất mãn sớm vậy chứ, mỗi lần tớ cảm thấy mình làm bài không tốt thì điểm lại cao một cách bất ngờ." Khánh Linh cô gắng kéo người bạn mình về phía bảng thông báo.

Khánh Linh đầy cương quyết và hy vọng về điểm số của mình "Đợt thi này tớ cũng cảm thấy mình làm bài không tốt, nhưng cậu tin mình đi, hai đứa mình sẽ cao điểm hơn kỳ vọng cho xem."

"Điểm cao của cậu đây sao?" Diệu Ngọc buồn bã nhìn điểm số của mình trên tờ giấy, Tiếng Anh sáu, Văn bảy rưỡi và đặc biệt con năm điểm Toán đứng một cách hiên ngang như một cú đấm vào thẳng trái tim vốn đã buồn bã giờ lại càng tuyệt vọng hơn.

Điểm của Khánh Linh cũng chẳng khấm khá hơn là bao, cô nhìn người bạn mếu máo sắp khóc tới nơi của mình "Xin lỗi, lần này chỉ là mắc một chút sai sót thôi. Nhưng mấy lần trước đều rất chính xác."

Bên cạnh truyền đến lời nói đầy mến mộ "Cậu bạn Trần Hoàng Minh Huy ngày giỏi quá, ba môn đều đứng đầu khối cả."

"Cả bạn nữ Hoàng Lan Chi này nữa, hai người chẳng phải trời sinh một cặp rồi sao."

Diệu Ngọc nghe xong liền cảm thấy bản thấy bản thân mình thật thảm hại, người học giỏi đi đâu cũng tỏa sáng thật khiến người ta ghen tị.

Thấy bạn thân mình đột ngột bỏ đi, Khánh Linh liền hỏi "Ê! Cậu bỏ đi đâu đấy?."

"Tớ về lớp." Diệu Ngọc nói rồi chạy một mạch về lớp của mình.

Cả buổi sáng, cô chỉ biết ủ rũ, không học được cái gì vào đầu, chỉ đợi tiếng trống trường vang lên, cô liền đeo balo về nhà "Thật là một ngày tồi tệ! Hôm đó bị gãy kẹp tóc mình đã cảm thấy có điềm rồi. Ây da, là do tên đáng ghét đó cả."








Một tuần trước

Hôm nay lớp của Diệu Ngọc cùng tiết thể dục với lớp của hắn vì vậy mà hai lớp đã chơi cùng nhau một trận bóng chuyền.

Tất nhiên là không thể thiếu Minh Huy tham gia được, hắn giữ vai trò là chủ công và Hoàng Anh giữ vai trò chuyền 2.

Diệu Ngọc không viết môn thể thao này nên chỉ biết đứng ngoài xem và nghe những lời cổ vũ cộng lời khen về vẻ đẹp của hai cậu bạn lớp A này.

"Hoàng Anh đẹp trai quá đi."

"Ờ, Minh Huy đẹp hơn."

Mọi người tranh luận sôi nổi, cuối cùng họ rút ra kết luận "Cả hai đều đẹp nhưng chỉ để ngắm."

Hoàng Anh chuyền bóng cho Minh Huy rồi hắn nhảy lên thực hiện kỹ thuật đập bóng với lực mạnh nhưng lần này hắn trượt tay vì vậy quả bóng liền lao sang phía bên ngoài rồi không may đập phải vào đầu một trong số các bạn học đang ngồi ở đó.

"Diệu Ngọc có sao không?." Các bạn nữ ngồi cạnh cô liền túm tụm lại hỏi han.

"Tớ không sao." Diệu Ngọc đưa tay lên đầu xem chiếc kẹp tóc hôm qua mẹ vừa mua cho cô còn ổn không, nhưng đáng tiếc là chú thỏ trên chiếc kẹp đã bị gãy một chiếc tai.

Diệu Ngọc buồn bã, không cần biết thủ phạm là ai, nghe thấy tiếng trống hết tiết cô liền chạy về lớp của mình.

"Này, mày làm con gái nhà người ta dỗi rồi đấy." Hoàng Anh cười đểu vỗ vai người bạn của mình.

Minh Huy cau có, hắn đi tới bồn rửa tay trực tiếp xả nước vào mặt của mình.

Trời bên ngoài nắng dần trở nên ngắt hơn, bên trong người thiếu niên với mái tóc hơi ươn ướt vì mồ hôi, khuôn mặt góc cạnh của hắn còn đọng vài giọt nước, nó chảy xuống yết hầu nam tính. Đôi vai rộng của Minh Huy ướt đẫm mồ trong chiếc áo sơ mi, hắn lấy một bên tay áo của mình lau mặt, người ở bên cạnh sẽ nghe được tiếng thở dốc của hắn bởi vì hắn vừa chơi thể thao một cách cuồng nhiệt.


Những vì sao đã lấp ló bên ô cửa sổ, đêm đến tiết trời mát mẻ, Diệu Ngọc vừa mới tắm xong, cô mặc bộ đồ ngủ kẻ caro màu xanh, mái tóc chưa kịp sấy đã bật chiếc máy tính để bàn cũ hiệu HP lên.

Tin của Khánh Linh gửi tới "Cậu lên confession của trường xem đi."

Diệu Ngọc đi tới phần thông báo trên facebook của mình, mọi người tag cô rất là nhiều.

"#1306
Thật sự xin lỗi bạn Diệu Ngọc lớp 10D rất nhiều."

Minh Huy ở bên này cũng nhận được phản hồi rất nhiều từ bài đăng của hắn, đôi mắt hắn dừng lại một bình luận của một bạn nữ đó là:

"Ông ơi đền bù dân sự đi thôi, ông làm gãy kẹp tóc của con gái nhà người ta rồi."








Trở về hiện tại

Diệu Ngọc chạy tới tiệp hóa đầu xóm mình, dùng tiền tiết kiệm mua kem ốc quế socola cô thích nhất.

"Bà Minh! cháu một kem ốc quế vị như cũ ạ."

Trong xóm này, Diệu Ngọc là người thân thiết với bà nhất, bởi vì bà sống một mình nên cô và nhóm bạn thường tới tiệm tạp hóa của bà, ngồi xuống băng ghế dài được bà đặt trước cửa tiệm chơi đánh bài, đố vui và đôi khi sẽ tranh luận rất căng co. Mọi người thường gọi giàu có nhất xóm này.

Nhưng Diệu Ngọc thấy bà rất giản dị và không biết bà giàu cỡ nào.

"Minh Huy! sao cậu lại ở đây?." Thật lạ thay hôm nay người bán hàng không phải mái tóc bạc và cái lưng hơi còng mà là người thiếu niên quen thuộc mà cô luôn sùng bái.

Hắn đưa kem cho cô rồi đặt mông xuống ghế "Nhà bà ngoại tôi, chắc cậu bất ngờ lắm."

Mỗi người ngồi một đầu trên chiếc ghế băng, không ai dám cất tiếng trước.

Diệu Ngọc bị sự im lặng làm cho khó thở, cô trau mày "Ngột ngạt quá!."

Minh Huy quay sang nhìn cô "Cậu nóng sao?."

"Không có." Diệu Ngọc lắc đầu.

Cô bóc vỏ chiếc kem của mình, cắn một miếng vị mát lạnh đến tận dạ dày.

"Có vẻ cậu thích vị matcha." Diệu Ngọc thấy hắn chọn vị kem này, chắc hẳn phải yêu thích mới chọn.

Minh Huy ngật đầu "Đúng rồi."

"Tôi thấy vị giống thuốc ho Eugica xanh, nghĩ đến là dợn cả người ấy."

Diệu Ngọc từ nhỏ đã rất sợ uống thuốc, nghĩ đến cảnh ngày nhỏ bà Hà ép cô há miệng bằng được rồi đổ thứ thuốc được hòa với nước vào miệng cô, mỗi lần ấy là sẽ khóc đến độ hàng xóm cũng nghe được. Lớn lên, có ốm cỡ nào cô cũng không chịu uống thuốc.

"Lần đầu tôi nghe có người nói nó giống vị thuốc đấy." Minh Huy bật cười, hắn thấy cô bạn này mắc bệnh suy nghĩ quá nhiều.

"À đúng rồi! cậu thi điểm cao thật đấy, chẳng bù cho tôi." Giọng cô hơi nghèn nghẹn, khuôn mặt ủ rũ, nhìn chằm chằm chiếc kem của mình.

"Chỉ là mới bắt đầu, có lẽ cậu vẫn chưa thích nghi được, đừng vội nản lòng." Đối với Minh Huy điểm số cũng quan trọng nhưng không nên để nó quyết định đến cảm xúc của bản thân mình.

"Một phần cũng là do tên đập bóng vào đầu tôi." Diệu Ngọc biết cậu bạn đó vô tình nhưng đó là điều không may trước khi đi thi.

Minh Huy đưa mắt nhìn khắp nơi vì cảm thấy nhột, không giờ cô gái này lại thù dai đến như vậy, hắn cố biện minh cho bản thân mình "Giờ tôi mới biết cậu mê tín vậy đấy, hắn ta cũng đã xin lỗi cậu rồi còn gì?."

"Cậu không hiểu được đâu." Diệu Ngọc cúi ngằm mặt xuống.

"Không hiểu chỗ nào? tôi thấy cậu chỉ vì chuyện điểm số mà biến bản thân trở thành thế này, điều đấy không đáng." Hắn trông thấy cô ủ rũ suốt cả tuần liền, hắn không nghĩ cô lại tiêu cực tới mức này.

"Cậu nên có trách nhiệm với hành động của cậu chứ không phải là đổ lỗi.Vả lại tâm trạng của cậu cũng làm mọi người xung quanh bị ảnh hưởng nên đừng chỉ nghĩ cho bản thân."

Minh Huy là đang lo lắng cho cô, nếu cứ thế này thì cho dù thi bao nhiêu kì thi điểm số cũng chẳng tiến bộ được là bao.

Cô tức giận, hai mắt đã ngân ngấn nước "Người sinh ra đã được đầu óc thông minh như cậu làm sao hiểu được tôi đã cố gắng chăm chỉ nhưng cũng chẳng bằng bạn học chỉ cần ôn gấp rút một ngày trước khi thi, tôi đã luôn tìm cớ để bao che đi cái sự kém cỏi của mình mỗi khi điểm số thấp."

Diệu Ngọc rời khỏi tiệm tạp hóa nhà bà Minh, lúc này cô đã òa khóc "Hức..mình thật là đáng ghét."







Tại căn tin trường

Cả hai người đồng thanh "Cho cháu một hộp sữa milo ạ."

Ông chủ tiệm đáp "Chỉ còn một hộp thôi."

Khánh Linh nhìn người con trai trước mặt mình thì ra là tên Trap boy trong lời đồn, cô cũng không thiện cảm với y lắm, cô mỉm cười đáp "Tôi đến trước nên cái này là của tôi."

Hoàng Anh cũng muốn tranh giành cho bằng được "Có bằng chứng nào là cậu đến trước chứ?."

Khánh Linh trong tâm can đã muốn đá cho tên này một cái vào mông rồi, thân là con trai mà tính cách thật nhỏ mọn. Cô nhanh tay cướp lấy hộp sữa cuối cùng rồi để tiền lại và bỏ chạy không quên quay đầu nói với y "Xin lỗi, lần sau sẽ nhường cho cậu"

Hoàng Anh cau mày, cao giọng nói "Lần sau nhất định không gặp cậu nữa."





Minh Huy và Hoàng Anh cùng nhau chơi cầu lông sau mỗi giờ học, hôm nay tâm trạng hắn không được tốt nên đánh được một lúc thì cả hai ngồi bệt xuống sàn.

"Mày đã hành xử như như vậy với cô ấy ư?." Hoàng Anh ngạc nhiên hỏi Minh Huy.

"Ừ, tao nóng giận tức thời." Minh Huy cảm thấy bản thân hắn có lỗi vì đã lên tiếng dạy dỗ cô trong khi cả hai chẳng hề thân thiết.

"Người anh em này! Mày đúng là biết chọc tức con gái nhà người ta...haha." Hoàng Anh chỉ biết cười, sao y chưa từng thấy hắn như vậy trước đây nhỉ, từ khi nào mà hắn thích lo chuyện bao đồng thế này.

Minh Huy tu ừng ực nửa chai nước suối, hắn thở phào "Chắc cậu ấy giận tao rồi."















Tại thư viện

Ngày chủ nhật, Diệu Ngọc dậy sớm tới thư viện để học bài cho yên tĩnh tiện thể trả sách mà cô mượn.

Diệu Ngọc chọn chỗ ngồi gần cửa kính, bên ngoài là con đường phủ đầy cây xanh, vắng người qua lại vì thế mà cô có thể chuyên tâm học hơn.

"Ây da! Quên mất công thức tính tam giác đều rồi!."

Nắng sớm xuyên qua từng khẽ lá, hàng cây như được phủ thêm lớp kim tuyến lấp lánh đến lạ thường, cảnh thì hữu tình nhưng Diệu Ngọc bất mãn, vò đầu vì chiếc đầu hay quên của cô.

"Cạnh bình nhân với căn ba trên bốn."

Là giọng nói của thiếu nên cụ thể hơn là chất giọng trầm đặc trưng của phái nam.

Diệu Ngọc nhận được âm thanh liền biết đối phương là ai.

Chẳng phải tên đáng ghét, kiêu ngạo đó sao, cô hờ hững "Cảm ơn."

Hắn cau màu "Cậu cảm ơn ai vậy, cái cây hả hay quyển sách này."

Tay đang cầm bút của cô nắm chặt ghì xuống, ngòi bút bị một lực mạnh làm cho thủng cả giấy.

"Cảm ơn cậu."

Hắn lôi sách vở từ trong cặp ra đặt lên bàn, rồi ngồi xuống, không nói một lời mà chăm chú giải bài toán.

Hai người ngồi đối diện với nhau, cô chỉ biết cúi đầu nhìn vào sách vở, không dám ngước mắt lên nhìn hắn dù chỉ một giây.

Minh Huy cất giọng trước, hắn đưa cho cô một quyển sổ còng bìa màu xanh dương, hàng lông mi vẫn rũ xuống, không dán ngước mắt lên nhìn đối phương "Cho cậu này."

"Cái này là?" Diệu Ngọc đưa mắt nhìn quyển sổ, rồi lại đảo sang phía hắn.

"Trong này có một số công thức tôi ghi chép được trong quá trình học, tôi nghĩ rất phù hợp với não cá vàng như cậu." Khóe môi hắn hơi cong lên, nghĩ thầm chắc chắn người đối diện mình sẽ tự ái cho xem, hắn hiểu cô hơn ai hết.

"Xì, dù sao cũng cảm ơn cậu." Diệu Ngọc hơi bĩu môi nhưng trong lồng ngực cô đang nhảy múa thiếu điều muốn phun trào ra ngoài.

Diệu Ngọc hơi thắc mắc "Nhưng sao cậu có thể học tốt môn Toán vậy? Nhà cậu có gen hả?."

Hắn ngước mắt lên nhìn cô rồi véo má cô một cái. "Hãy để bộ não của cậu được hoạt động, đừng lười tư duy thì tự khắc cậu sẽ học tốt môn Toán hơn thôi."

Đồng tử Diệu Ngọc mở to, hai má cô đỏ lên, cô ôm má, khuôn mặt thất thần, thờ ơ đáp "Cảm ơn cậu."








Cả hai say sưa với bài tập của mình, mấy chốc Minh Huy đã hoàn thành những thứ đã lên kế hoạch sẵn.

Hắn bỏ sách vào cặp rồi ngước mắt nhìn đối phương, cô vẫn còn cặm cụi làm nốt phần câu hỏi cuối, hắn trông thấy cô như một con ong chăm chỉ mỗi tội ong này không biết bay.

Ý hắn ở đây "không biết bay nghĩa" là cô không năng động.

"Này!" Diệu Ngọc bỗng nhiên gọi hắn.

"Hả?."

"Nếu trường mình có câu lạc bộ về một môn thể thao nào đó thì tốt biết mấy nhỉ." Diệu Ngọc luôn muốn bản thân giỏi một môn thể thao, mà bạn bè cô thì ko ai dành thời gian ra để chơi cùng và dạy cô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro