PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô bạn: Woww, mới đấy mà đã 3 tháng hè trôi qua. Cuối cùng tôi cũng được quay lại trường rồi !!! Yeahhh
   Vừa bước vào cổng trường, cô vừa la lên như hể trúng số. Thì bổng đâu đấy phía sau hốc vào cô một lực siêu mạnh. À, thì ra là Andrew - cậu bạn học chung với cô từ mẫu giáo đến nay cũng gần 10 năm liền.
-Andrew: Ngáo à !!! Đánh trống rồi đấy. Lo mà đi kiếm lớp đi chớ ở đấy mà vẫn vơ.
   Kéo theo sau cậu ấy là đám bạn mà từ năm này qua năm nọ lúc nào cũng thấy đi chung với nhau, thấy tôi bị Andrew trêu như vậy còn la hét ,cười cợt. Đúng là chả được tích sự gì. Hự !!!
Ấy ấy, thế mà chen chúc giữa đám ấy lại lòi đâu ra một cậu bạn. Dáng vóc thực sự cũng chả bằng ai, có vẻ chỉ cao hơn tôi tầm 5-10 cm. Chân bước xệt xoạc và mắt mũi vẫn luôn đám đuối với chiếc điện thoại. Ái chà chà, cả đám nhộn nhịp thế mà cậu ấy vẫn chẳng mang để ý sao. Có vẻ cậu ấy là người duy nhất không cười vì tôi bị trêu!!! Hehe
  Lang mang mãi mới đến lớp. Năm nay là năm cuối cấp 2 của tôi. Nghe nói sẽ chia lại lớp nên cũng có chút hoang mang khi mới bước vào cửa đã chẳng còn thấy mấy con bạn hay tán dốc của tôi đâu nữa rồi. Vì vào lớp trễ nên chẳng còn chỗ nào ổn. Tôi đành lụi ngụi ở góc bàn gần cuối ngờ đâu lại chúng ngai bọn 'Andrew'. Haizzzz, tôi khổ quá mà !!!
   Tôi chọn ngồi cạnh Andrew vì ít ra tôi đã chơi với cậu ấy 10 năm rồi, dù sao vẫn dễ buôn chuyện hơn bọn kia - Yes, chính là cái bọn cười cợt tôi khi sáng -.- Sau tiết chào hỏi thì chõ ngồi có chút thay đổi. Tôi vẫn ngồi với Andrew. Xung quanh vẫn là đám đấy nhưng đàng sau tôi lúc này lại là ''chàng trai'' ấy!!! Vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu toát ra luồng khí Nam cực khiến tôi lạnh cả vai gáy. Cũng chính vì thế mà tôi chẳng thể nói được chuyện gì với cậu trong một thời gian dài. Bonus thêm: Đã thực sự lạnh lùng tới mức tôi cười nói rang rảng với cả hội đến mức quên cả liêm sỉ, thế mà cậu ấy vẫn chỉ nhìn tôi tới cặp mắt chim ưng giá lạnh !!! Eo ôi khiếp !

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro