Sai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Anh chuẩn bị một bàn đầy thức ăn nhưng người mà cậu muốn gặp vẫn chưa đến
10h48đêm
Cậu vẫn cố gắng tỉnh táo để không ngủ để đợi người đó. Đồng hồ trôi qua từ 7h đến 10h rồi nhưng người đó không về. Đồ ăn cũng đã nguội rồi mà tại sao người đó không về vậy.Tại sao vậy,cậu chỉ muốn chúc mừng sinh nhật của người đó thôi mà.Hay là do
người đó không còn thích cậu nữa!
3 năm trước
Kỳ Anh: này cậu đi chậm thôi chứ!
Lam Ngọc: tại cậu chân ngắn đó.
Lam Ngọc: đồ lùn cậu giỏi đuổi theo tôi này
Kỳ Anh: cậu đợi đấy
Hai người vừa đi đến trường vừa nô đùa như người yêu vậy
Cậu và Lam Ngọc là bạn được 2 năm rồi. Cậu thích bạn thân của mình nhưng không dám nói, cậu dự định chiều nay sẽ tỏ tình cậu ta vậy, phải xem số cậu đen hay đỏ đây
Chiều lúc 2h ở vườn hoa sau trường
Kỳ Anh: này đồ ngốc kia
Lam Ngọc: cậu là đồ chân lùn
Kỳ Anh tớ có chuyện muốn nói
Lam Ngọc: nói đi
Kỳ Anh:thật ra tôi....thích.....cậu
Lam Ngọc nhìn Kỳ Anh với vẻ mặt ngạc nhiên.Kỳ Anh ngại đến mức đỏ mặt mà nhìn xuống đất. Tự nhiên có một bàn tay xoa đầu cậu rồi nói
Lam Ngọc: cậu học đi đừng nghĩ đến chuyện thích tôi nữa
Kỳ Anh ngẩng mặt lên nhìn người con trai cao m9 mà dưng dưng nước mắt
Kỳ Anh:Cậu.....g.hét..tớ..sao
Lam Ngọc: ơ không phải đâu
Lam Ngọc: tớ chỉ muốn cậu quan tâm đến việc học thôi
Kỳ Anh: thật không
Lam Ngọc: thật mà đến một lúc nào đó tớ sẽ chấp nhận yêu cậu thôi
Kỳ Anh ko nói gì mà chỉ nghĩ trong đầu là "tôi sẽ đợi cậu cả cuộc đời này cũng được"hai người lại cũng nhau đi về như bao ngày.
1 năm trôi qua cậu và Lam Ngọc bây giờ đã ở chung nhà hai người rất thân với nhau có chuyện gì cũng kể với nhau. Cậu chỉ là 1 nhân viên nhỏ trong tiệm cafe thôi còn người ta là giám đốc của cả một cái công ty lớn. Lam Ngọc rất thích đồ cậu làm nên đã bảo cậu ở chung với nhau.Cậu cũng đồng  ý vì cơ hội để ở cạnh người mình yêu thì ai chả muốn chứ.
Hôm nay là sinh nhật của Lam Ngọc cậu nghỉ nguyên một ngày chỉ để trang trí nấu ăn cho sinh nhật của Lam Ngọc. Cậu vui vẻ làm tất cả đồ ăn mà không hay biết gì cả.Cậu đã đợi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy Lam Ngọc về.Cậu bắt đầu thu dọn những món trên bàn, có lẽ người đó đã không thích món cậu làm nữa rồi
11h51đêm
Sau khi dọn xong thì cậu về phòng mình và bắt đầu ngủ.Nhưng tại sao những dòng nước mắt cứ lăn dài trên má của cậu vậy.Cậu lấy ra từ ngăn kéo một lọ thuốc ngủ đổ ra tay nhưng nó đã hết rồi.Lọ thuốc hết nhanh thật mới có một tháng thôi mà.Cậu mặc quần áo rồi bước ra khỏi cửa. Bước trên con đường lạnh lẽo nhưng nó không hề lạnh gì cả thật là thần kỳ phải không.Cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng rồi mặc thêm một cái áo khoác gió.Nhưng nó không hề lạnh một tí nào cả, bước đi từ từ trên con đường dài tối đen sẽ không biết mình đi về đâu.Cậu thấy còn một quán lẩu còn mở cậu nghĩ bụng "mình cũng chưa ăn gì hay vào đó đi" rồi cậu bước vào đảo mắt một vòng cậu đã tìm được chỗ ngồi.Trong quán toàn các cặp tình nhân với nhau hay đồng nghiệp đi ăn với nhau,chả ai ngồi một mình cả ngoại trừ cậu.Bây giờ cậu mới để ý bàn đằng sau,bàn sau hình như khoảng 5,6 người gì đó.Cậu đang gắp miếng thịt bò thì nghe thấy tiếng quen thuộc đó là giọng của Lam Ngọc
Cậu rất bất ngờ vì cậu tưởng anh còn tăng ca, nhưng anh đang ngồi với những đồng nghiệp khác rồi còn thời gian đâu mà về với cậu chứ.
BÂY GIỜ MÌNH ĐỔI TỪ CẬU SANG TÔI NHÉ!!!
Tôi chỉ yên lặng nghe bọn họ nói chuyện.
Đồng nghiệp: Này nghe nói cậu có một người bạn tên là Kỳ Anh đúng không
Lam Ngọc: ừ,sao thế
Đồng nghiệp: bọn tớ thấy cậu với người kia thân nhau lắm đấy nhá.
Đồng nghiệp: sao hai người thân như thế còn không yêu nhau đi
Lam Ngọc: đó chỉ là bạn bè thôi chứ hai đứa con trai yêu nhau tởm chết đi được
Rồi họ cười đùa vui vẻ với nhau,tôi  chỉ lặng lẽ đặt đôi xuống rồi đi ra quầy thanh toán.Sau khi bước ra khỏi cửa lòng tôi mới nhẹ đi, không ai biết tôi đang khóc cả. Tôi chạy thật nhanh về nhà mong không ai nhìn thấy bộ dạng này của bản thân.
Sau khi về nhà
Cách cửa đã đóng tôi mới dám bật khóc to hơn, tôi tự cắn vào tay mình để không khóc nữa. Nhưng những dòng nước mắt cứ rơi thôi,tôi leo lên giường và ngủ không muốn khóc nữa mệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro